Chương 1: Tên Cuối Bảng
“Diệp Trường Thanh! Điểm linh lực: 37.”
Giọng của giáo viên vang lên từ bục kiểm tra, không lớn nhưng đủ khiến cả quảng trường thức tỉnh bật cười.
“Ba mươi bảy? Thấp vậy luôn à?”
“Con số này chắc đánh không nổi con gà biến dị nữa.”
“Thiên Lam năm nay nhận cả người thường à?”
Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên. Giữa hàng người phía dưới, Diệp Trường Thanh đứng ngáp dài một cái, tay nhét túi quần như thể chuyện đang bị cười nhạo hoàn toàn không liên quan tới mình. Trên màn hình điện tử khổng lồ giữa quảng trường, tên hắn hiện chễm chệ ở vị trí cuối bảng.
Điểm thấp nhất khóa. Một nữ sinh phía sau không nhịn được hỏi nhỏ:
“Cậu không thấy mất mặt à?”
Diệp Trường Thanh quay đầu, suy nghĩ hai giây rồi đáp rất chân thành:
“Có chứ, nhưng mất riết quen rồi.”
Cô gái: “…”
Mấy người xung quanh trực tiếp bật cười. Đúng lúc đó, tiếng giày vang lên từ phía trước. Một bóng người bước lên bục kiểm tra. Tóc dài màu đen buộc gọn phía sau, đồng phục học viện thẳng tắp, khí chất lạnh tới mức người khác tự động né đường.
Lâm Vãn Tinh.
Người còn chưa đứng vào máy đo, cả quảng trường đã im đi vài phần. Giáo viên kiểm tra nhìn cô, giọng cũng dịu hơn hẳn.
“Bắt đầu đi.”
Lâm Vãn Tinh đặt tay lên tinh thạch.
ẦM!
Luồng linh lực lạnh giá bùng lên ngay lập tức. Con số trên màn hình điên cuồng tăng vọt.
300. 301. 302.
Cuối cùng dừng ở: 701.
Cả quảng trường phải nổ tung.
“Đỉnh thật!”
“Đây mới gọi là thiên tài!”
“Không hổ là người đứng đầu thành phố.”
Ngay cả giáo viên cũng lộ vẻ hài lòng.
“Rất tốt.”
“Song Kiếm Băng Tinh hoàn mỹ cấp S.”
Lâm Vãn Tinh gật nhẹ rồi bước xuống. Trong lúc đi ngang qua khu cuối bảng, ánh mắt cô vô tình lướt qua Diệp Trường Thanh. Hắn đang… ngủ gật, Lâm Vãn Tinh khựng lại một chút. Cả trường đang kiểm tra thức tỉnh, tên này lại có thể đứng ngủ. Đúng lúc đó, Diệp Trường Thanh mất thăng bằng, đầu đập thẳng vào lan can.
Cốp.
Hắn ôm trán, đau tới nhăn mặt, mấy người phía sau cười nghiêng ngả. Lâm Vãn Tinh nhìn hắn vài giây rồi lạnh nhạt quay đi. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
“Đúng là hết thuốc chữa.”
Sau buổi kiểm tra, khuôn viên Học Viện Thiên Lam đông nghịt người. Khắp nơi đều là học sinh mới bàn luận về: điểm linh lực, vũ khí bản mệnh, tổ đội tương lai. Chỉ riêng Diệp Trường Thanh là đang ngồi xổm trước máy bán nước tự động.
Hắn nhìn giá lon cà phê trên màn hình, trầm mặc thật lâu.
“Tăng thêm hai đồng? Đám tư bản đúng là súc sinh.”
Vừa nói xong, một lon nước lăn tới trước mặt hắn, Diệp Trường Thanh ngẩng đầu. Một tên mập đứng trước mặt hắn, trên vai đeo tấm khiên lớn gần bằng người.
Hứa Minh.
Tên này cười hề hề:
“Thấy ông đứng đây nhìn cái máy năm phút rồi. Không có tiền thật à?”
Diệp Trường Thanh nhận lon nước, mở ra uống một ngụm.
“Có, nhưng mà tôi tiếc.”
Hứa Minh bật cười:
“Ông đúng là nhân tài.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hứa Minh là kiểu tự quen người khác rất nhanh. Chưa đầy mười phút đã kể xong: nhà mình bán vật liệu linh năng, từng bị bạn gái đá, thích nhất là tiền
Cuối cùng hắn đột nhiên hạ giọng:
“Ê, ông thật sự chỉ có 37 điểm à?”
Diệp Trường Thanh nghiêm túc gật đầu:
“Chuẩn, yếu tới mức mà gặp phải gió lớn cũng cảm lạnh.”
Hứa Minh nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, nhất thời không biết nên tin hay không. Đúng lúc đó...
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên từ sân huấn luyện phía xa, đám đông lập tức xôn xao.
“Đánh nhau kìa!”
“Qua xem đi!”
Hứa Minh mắt sáng lên:
“Có drama!”
Hai người lập tức chạy theo dòng người.
Giữa sân huấn luyện, một nhóm học sinh đang đứng đối diện nhau. Người dẫn đầu phía bên trái là một thanh niên tóc đỏ cầm trường thương, linh lực quanh người nóng rực.
Cố Thiên Liệt. Top ba đầu vào của học viện.
Đối diện hắn là một nam sinh gầy gò đang ôm bụng nằm dưới đất. Cố Thiên Liệt chống thương xuống sàn:
“Yếu thì đừng học làm anh hùng.”
Nam sinh nghiến răng:
“Rõ ràng cậu cướp tinh hạch của chúng tôi trước!”
“Rồi sao?”
Cố Thiên Liệt cười nhạt.
“Ra ngoài Ma Vực còn ai giảng đạo lý với cậu?”
Không ai dám lên tiếng, danh tiếng của Cố Thiên Liệt trong khóa mới rất lớn. Vừa mạnh vừa nóng tính, ai cũng ngại đụng vào hắn. Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng. Một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cho hỏi... tinh hạch bán được bao nhiêu tiền?”
Cả đám quay đầu, Diệp Trường Thanh chen lên từ đám đông, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Cố Thiên Liệt nhíu mày:
“Ngươi là ai?”
“Diệp Trường Thanh. Top… cuối bảng.”
Mấy người xung quanh nhịn không nổi liền bật cười.
Cố Thiên Liệt cũng cười:
“Muốn làm anh hùng à?”
Diệp Trường Thanh xua tay:
“Không, tôi chỉ muốn biết viên tinh hạch kia đáng bao nhiêu.”
“…”
Ngay cả Cố Thiên Liệt cũng bị nghẹn một giây. Tên này bị thần kinh à? Nam sinh nằm dưới đất lập tức nói:
“Đó là tinh hạch bậc E! Ít nhất là hơn hai vạn!”
Mắt Diệp Trường Thanh lập tức sáng lên.
“Hai vạn?”
Hắn quay đầu nhìn Cố Thiên Liệt.
“Vậy tôi khuyên ông nên trả lại.”
Cố Thiên Liệt bật cười lạnh:
“Nếu ta không trả?”
Diệp Trường Thanh thở dài.
“Vậy chắc phải đánh thôi.”
Cả sân huấn luyện im bặt. Sau đó tiếng cười trực tiếp bùng nổ.
“Hắn điên rồi à?”
“Ba mươi bảy điểm đánh top ba?”
“Chắc muốn nổi tiếng.”
Hứa Minh đứng phía sau ôm mặt. Xong rồi, mới ngày đầu mà đã chọc đại lão. Đúng lúc đó, một luồng hàn khí quét ngang sân tập, Lâm Vãn Tinh bước tới đám đông lập tức tách ra.
Cô nhìn thoáng qua tình huống trước mặt rồi lạnh giọng:
“Trong học viện cấm đánh nhau.”
Cố Thiên Liệt nhíu mày nhưng vẫn thu thương lại bởi vì hắn không muốn đụng vào cô. Lâm Vãn Tinh quay sang nam sinh bị thương:
“Đến phòng y tế.”
Sau đó cô nhìn Diệp Trường Thanh.
“Còn cậu, đừng có tự tìm chết.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, Diệp Trường Thanh nhìn theo bóng lưng cô vài giây rồi quay sang Hứa Minh.
“Công nhận đẹp thật.”
Hứa Minh suýt sặc nước.
“Ông bị điên à? Người ta nghe thấy được đó!”
Diệp Trường Thanh rất bình tĩnh:
“Nghe thấy càng tốt, biết đâu cô ấy rung động.”
Ngay lúc đó, Lâm Vãn Tinh ở phía xa đột nhiên khựng chân. Nhiệt độ quanh người cô giảm xuống thấy rõ. Hứa Minh lập tức kéo Diệp Trường Thanh lùi lại:
“Đừng có nói nữa! ông muốn chết thật hả?!”
Diệp Trường Thanh bật cười, nhưng đúng lúc này, một âm thanh điện tử bất ngờ vang lên trong đầu hắn.
[Ting.]
[Đã phát hiện linh hạch tương thích.] -> [Kích hoạt thiên phú: Võ Khố Vô Hạn.]
Nụ cười trên mặt Diệp Trường Thanh chậm rãi biến mất. Trước mắt hắn, một giao diện màu đen từ từ hiện lên.
[Đang đồng bộ vũ khí…] -> [Đồng bộ thất bại.] -> [Đang thử lại.] -> [Đồng bộ thành công.]
ẦM!
Một luồng đau nhức dữ dội truyền khắp cơ thể, Diệp Trường Thanh ôm đầu lùi lại nửa bước.
Hứa Minh hoảng hốt:
“Ê! Ông sao vậy?!”
Không ai nhìn thấy, trong đồng tử của Diệp Trường Thanh lúc này, vô số hình ảnh vũ khí đang điên cuồng lướt qua: kiếm, thương, pháo, drone, phi kiếm, cơ giáp. Cuối cùng,tất cả hợp thành một biểu tượng màu bạc.
Võ Khố Vô Hạn.
Giọng nói máy móc vang lên lần cuối.
[Người sử dụng đầu tiên đã xác nhận.] -> [Chào mừng đến với kho vũ khí tận thế.]
Diệp Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng của hắn từ từ cong lên.
“Nghe… có vẻ thú vị đấy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.