Chương 1: Không Phải Trò Chơi
“Nam, chạy đi! Reset boss đi!”
"Chạy cái đầu ông đấy."
Nam cắn răng, mắt dán sát vào màn hình máy tính.
"Nó vào phase cuối rồi, đòn kế tiếp chỉ cần quét ngang một cái rồi sau đó là đứng khựng lại đúng một phẩy hai giây."
"Ông có chắc không vậy."
"Không chắc thì tôi cũng đã tắt máy đi ngủ từ một tiếng trước rồi."
Con boss giơ thanh kiếm khổng lồ lên, mặt đất trong game đỏ rực. Nam không lùi bước mà hắn bấm lướt chéo tiếp theo là đổi vũ khí, kích hoạt món trang bị bị cả diễn đàn đều chê là rác rưởi rồi đâm thẳng vao khe giáp dưới nách con boss. Màn hình lóe sáng, con boss gầm lên và thanh máu tụt về không.
Nam buông chuột rồi ngả người ra sau, cười khàn một tiếng.
"Thấy chưa? Build phế nhưng mà người chơi không phế."
Ngay lúc đó, màn hình máy tính liền tối đen. Nam khựng lại.
"Ơ?"
Hắn đập nhẹ vào cạnh màn hình.
"Đừng có đùa chứ, tôi còn chưa nhặt đồ mà."
Màn hình vẫn đen, nhưng chỉ ba giây sau một dòng chữ màu trắng hiện lên giữa nền tối.
[Bạn đã được chọn tham gia bản thử nghiệm Thiên Cơ Bảng.]
Có đồng ý đăng nhập không?
Có / Không
Nam nheo mắt nhìn.
"Game mới nữa à?"
Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn vào màn hình. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ thấy sợ nhưng với một thằng đã từng tải cả một đống game lậu, mod bậy, patch bậy, dính virus đến mức máy tự mở nhạc cải lương lúc ba giờ sáng như Nam thì phản ứng đầu tiên chỉ là khó chịu.
"Popup gì mà còn làm màu nữa không biết."
Hắn rê chuột đến chữ Không. Con trỏ đứng im, Nam rê tiếp nhưng lại không được. Hắn thử Alt F4 cũng không được, thử Ctrl Alt Delete cũng không được.
"À, chắc là bản thử nghiệm ép đăng nhập văn minh ghê."
Nam thở dài rồi đưa tay bấm vào chữ Có. Cả căn phòng liền biến mất, không có hiệu ứng hoành tráng cũng như là không có ánh sáng thần thánh và cũng không có giọng nữ hệ thống ngọt như quảng cáo game mobile. Chỉ có một cảm giác rơi thẳng xuống nước lạnh, Nam mở mắt, mùi đầu tin mà hắn ngửi thấy được là mùi ẩm thức, mùi thứ hai là mùi sắt gỉ và mùi thứ ba là giống máu.
Hắn đang đứng trong một hành lang của chung cư cũ kỹ, đèn huỳnh quang trên tầng thì chớp tắt liên tục cùng tường bong sơn nền gạch động nước, ở cuối hành lang có một cách cửa thang máy mở hé, Nam đứng yên rất lâu sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống.
Quần đùi áo thun đi dép lê, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng khô khốc.
"Không phải chứ, xuống không mà cũng không cho thay một bộ đồ tử tế à?"
Một dòng chữ hiện ra ngay trước mắt hắn.
Phó bản tân thủ đã mở: Chung Cư Mười Ba
Cấp độ: F
Nhiệm vụ chính: Sống sót 30 phút
Nhiệm vụ phụ: Tìm người chơi mất tích
Boss: Chưa xuất hiện
Lời nhắc: Đây không phải trò chơi.
Nam nhìn dòng cuối cùng, rồi nhìn lại chữ "nhiệm vụ chính", "nhiệp vụ phụ", "boss". Hắn im lặng hai giây.
"Không phải trò chơi mà còn có cả nhiệm vụ phụ? Lừa ai vậy?"
Trên trần nhà vang lên tiếng móng tay cào vào bên tông.
Két. Két .Két.
Nam cứng người, một thứ gì đó vừa bò ra khỏi bóng tối, nó giống người nhưng tay chân thì dài ngoằng, bụng dính sát trần nhà. Cổ nó vặn ngược ra một góc không người sống nào có thể làm được, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thì đen sì, miệng kéo dài đến tận cả mang tai. Trên đầu nó hiện ra một thanh máu đỏ.
Oán Thi Tầng 13
Cấp: F-
Trạng thái: Đói
Nam nuốt nước bọt, con quái vật nghiêng đầu qua nhìn hắn, Nam cũng nhìn lại nó. Một người một quái nhìn nhau trong ánh đèn chớp tắt liên tục rồi Nam lùi lại nửa bước.
"Anh bạn, tôi tôi nói trước nhé tôi không ngon đâu. Ba ngày nay tôi toàn ăn mì gói thôi."
Oán Thi há miệng, một tiếng rít chói tai xé qua hành lang. Nó lao xuống, Nam thấy vậy liền xoay người bỏ chạy nhưng vừa chạy được năm mét thì hắn đã trượt chân vì nền nước suýt chút là đập mặt xuống sàn. Con quái đáp xuống ngay sau lưng, móng tay cào qua bức tường để lại trên tường là bốn vệt sâu.
Nam lạnh gáy, cái này không phải là hiệu ứng mà là tường thật sự bị nó vào rách. Hắn lảo đảo lao vào một căn hộ mở cửa, đập mạnh cánh cửa sau lưng. Cửa vừa khép lại, móng tay con quái đã xuyên qua ván gỗ.
Rầm!
Nam ngã ngồi xuống nền, trong căn phong tối om, bụi phủ đầy bàn ghế. Trên tường còn treo một tờ lịch từ mấ năm về trước, góc phòng còn có một chiếc xe đây em bé tự lắc qua lắc lại cho dù không có gió
Nam nhìn chiếc xe.
"Không, cái đó tôi không cần phải kiểm tra đâu, tôi chơi đủ game kinh dị rồi."
Cánh cửa sau lưng lại rung lên.
Rầm! Rầm!
Thanh gỗ bắt đầu nứt ra, Nam bò dậy, ánh mắt quét nhanh toàn bộ căn phòng. Dao? Gây? Bình chữa cháy? Cái gì cũng được. Trên bàn bếp có một con dao gọt trái cây, hắn liền chộp lấy, lưỡi dao nhỏ, mỏng nhìn vào chẳng khác gì là một đạo cụ.
Nam cười méo.
"Vũ khí tân thủ cấp trắng à? Tốt, rất công bằng."
Cửa vỡ tung, Oán Thi chui vào bằng tư thế méo mó, đầu nó đập vào khung cửa nhưng thân thể vẫn ép qua như không có xương. Nam giơ dao lên, tay run rõ ràng. Một dòng chữ mới lại hiện ra.
Kỹ năng sơ cấp đang thức tỉnh: Nhìn Pattern
Phân tích mục tiêu...
Tốc độ: Thấp
Sức mạnh: Trung bình
Điểm yếu tạm thời: Khớp cổ, mắt phải
Khuyến cáo: Đừng để bị cắn.
Nam trợn mắt.
"Khuyến cáo cuối có cũng như không có!"
Con quái nhào tới, lần này Nam không chạy nữa mà hắn nhìn vào vai nó nhúc nhích trước rồi nhìn cổ tay nó xoay lệch sang trái, cơ chế có vẻ giống boss, trước khi quái tấn công thường sẽ luôn có một động tác báo trước. Nam nghiêng người, móng tay xé qua áo thu hắn, rạch ra một đường trên vai. Đau rát bùng lên khiến hắn suýt nữa chửi thành tiếng nhưng hắn vẫn đâm con dao xuống.
Phập!
Dao cắm vào mắt phải con quái, Oán Thi rú lên thân thể vặn mạnh, Nam bị hất bay ra xa lưng đập vào tủ lạnh cũ. Đầu óc của hắn ong lên, miệng ọc ra một ít máu, thanh quái của con tụt được một đoạn.
Đòn chí mạng nhỏ.
Sát thương tăng 150%.
Nam chống tay đứng dậy, vừa đau vừa thở dốc.
"Có chí mạng là được, có thanh máu là giết được."
Con quái giật con dao ra khỏi mắt, ném xuống sàn nhà. Mắt phải nó nát bét nhưng miệng lại càng ngoác rộng hơn, Nam nhìn quanh không còn dao, không còn đường lui. Sau lưng là cửa sổ bị hàn song sắt, bên trái là phòng ngủ tối đen, bên phải là bếp. Là bếp, Nam lao về phía đó con quái bò theo sát sau lưng.
Hắn giật mạnh ngăn kéo, muỗng đũa nắp chai kéo rỉ không có một thứ gì ra hồn. con quái đã đến sát hơn, Nam chộp lấy bình gas mini dưới bếp.
"Hy vọng cái chung cư ma này vẫn còn tôn trọng vật lý."
Hắn ném bình gas vào mặt con quái, rồi cầm lấy cái bật lửa trên bàn, phải bật ba lần rồi mới có thể cháy. Con quái hất bình gas xuống, nó tiếp tục lao tới, Nam không ném bật lửa nhưng hắn lại đá mạnh vào bình gas, bình lăn đến giữa phòng. Con quái theo phản xạ liền cúi đầu nhìn, Nam cầm chiếc chảo rỉ trên bếp đập thẳng vào đầu nó.
Keng!
Âm thanh vang lên đến mức làm cho tai hắn ù đi, con quái lảo đảo lùi lại. Nam không chờ thêm nữa, hắn nhặt lấy con dao ở dưới đất nhảy lên rồi đâm liên tiếp vào cổ nó.
Một nhát rồi hai nhát rồi tới ba nhát. Máu đen phun ra tanh hôi đến mức muốn nôn ngay tại chỗ, con quái quơ tay cào trúng bụng hắn khiến cho da thịt rách ra, nóng buốt. Nam nghiến răng, gì cả người lên cổ nó, hét khàn:
"Chết đi!"
Nhát dao cuối cùng cắm sâu vào điểm đỏ đang nhấp nháy ở gáy con quái, thanh máu tụt về không, Oán Thi co giật rồi tan thành một đống tro đen trên nền nhà. Hành lang bên ngoài bỗng yên tĩnh đi, Nam quỳ trên sàn nhà thở như vừa bị ai nhấn đầu xuống nước, vai chảy máu bụng cũng chảy máu, tay cầm dao vẫn đang không ngừng run.
Một dòng chữ hiện ra.
Đã tiêu diệt Oán Thi Tầng 13.
Nhận được:
Linh tệ x10
Mảnh oán khí x1
Kinh nghiệm Khai Mạch x5
Đánh giá chiến đấu: C+
Ghi chú: Người chơi có tiềm năng, nhưng mồm hơi nhiều.
Nam ngẩng đầu, dù đang đau muốn chết nhưng hắn vẫn không nhịn được.
"Thiên Cơ Bảng còn chấm cả thái độ à?"
Ngay sau đó, lồng ngực hắn nóng lên. Một uồng khí lạ chạy dọc sống lưng, chui vào tay chân, rồi đập mạnh ở bụng dưới. Cơn đau trên vai và bụng không biến mất, nhưng đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Những âm thanh rất nhỏ trong căn hộ bắt đầu rõ ràng: nước nhỏ giọt, dây điện rè rè, tiếng thứ gì đó kéo lê ngoài hành lang.
Bảng sáng lên lần nữa.
Người thức tỉnh: Duy Nam
Cảnh giới: Khai Mạch tầng 1
Mệnh căn: Chưa xác định
Kỹ năng sơ cấp: Nhìn Pattern
Đạo lộ: Chưa định hình
Nhiệm vụ chính còn lại: Sống sót 24 phút 16 giây.
Nam nhìn con số đang đếm ngược, hai mươi bốn phút. Hắn chỉ vừa giết một con quái cấp F trừ mà đã sắp nằm xuống tơi nơi, cái phó bản này còn boss chưa xuất hiện, Nam lau máu trên khóe miệng nhặt lại con dao gọt trái cây lã cong lưỡi rồi hắn nhìn vào bóng tối ngoài cửa.
"Được."
Hắn hít sau một hơi.
"Server rác, nhưng đã vào rồi thì bắt buộc phải clear."
Ở cuối hành lang, thang máy kêu "ting" một tiếng cánh cửa mở ra từ từ nhưng bên đó lại không người chỉ có một chiếc điện thoại đang phát, trên màn hình hiện tên người gọi.
Mẹ.
Nhưng mà mẹ của Nam đã mất đi từ năm hắn mười sáu tuổi, điện thoại đổ chuông, Nam đứng im bất động nhưng Thiên Cơ Bảng hiện ra dòng nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ phụ đã cập nhật:
Nghe cuộc gọi từ tầng 13.
Nam nhìn dòng chữ đó, khóe mắt giật nhẹ.
"Phụ cái đầu ông."
Chuông điện thoại vẫn reo và từ trong loa điện thoại một giọng của người phụ rất khẽ vang lên:
"Nam à... sao con còn chưa về?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.