Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 1: Người Từ Hạ Giới Rơi Xuống
Cái lạnh là thứ đầu tiên đánh thức Thẩm Vân Nhược khỏi cơn mê sảng.
Đó không phải là thứ khí lạnh thanh khiết, vô hại của sương sớm trên đỉnh Vọng Nguyệt Phong, mà là một luồng hàn khí tàn nhẫn mang theo cát sỏi và mùi mục nát, luồn lách qua lớp áo choàng đen mỏng manh để cắn xé từng tấc da thịt. Nàng khó nhọc mở mắt. Đá vụn dưới lưng sắc nhọn, găm thẳng vào những vết thương chưa kịp khép miệng. Thẩm Vân Nhược chậm rãi chống tay ngồi dậy, và ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác vô cùng xa lạ, vô cùng phàm tục cuộn lên từ sâu trong dạ dày.
Nó cồn cào, quặn thắt và bòn rút từng chút sinh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể nàng. Nàng đang đói.
Một vị Tông sư Bán Tiên, người từng bế quan suốt ba mươi năm không cần đến một hạt gạo hay một ngụm nước, nay lại đang phải cuộn người lại chịu đựng cơn đói khát tầm thường của nhân gian. Thân thể nàng đã bị áp lực của Đại Thế Giới cưỡng chế ép uổng, đẩy lùi về trạng thái nguyên thủy nhất của một sinh mệnh. Đói, lạnh, mệt mỏi và đau đớn. Thẩm Vân Nhược ôm lấy bụng, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu.
"Làm một con người bằng xương bằng thịt, quả nhiên không hề dễ dàng."
Nàng hít một hơi thật sâu để xua đi sự nghẹt thở của không khí khô khốc, mượn thân kiếm Hàn Sương đã xỉn màu để gượng đứng lên. Cảnh vật mờ ảo hiện ra qua màn sương xám xịt. Cách đó chừng mười dặm, một thành trì khổng lồ tọa lạc giữa hoang nguyên giống hệt như một con dã thú tạc bằng đá đen đang phủ phục chờ mồi. Tường thành cao vút lẩn khuất trong mây mù, trên đó tua tủa những mũi nhọn cắm đầy xương cốt trắng hếu.
Thẩm Vân Nhược lê bước chân nặng nhọc tiến về phía cổng thành, nhưng kinh nghiệm sinh tử của một kẻ từng bị dồn vào đường cùng nhắc nhở nàng không được đi thẳng. Nàng nép mình sau một đụn cát lớn, giữ một khoảng cách an toàn với trạm gác cổng để quan sát.
Vừa lúc ấy, một cảnh tượng tàn khốc diễn ra. Một người đàn ông mặc đạo bào màu xanh nhạt, cả người tỏa ra linh quang rực rỡ của cảnh giới Hóa Thần đang bị hai tên lính gác mặc hắc giáp quật ngã xuống đất. Gã phẫn nộ gào thét:
"Ta là lão tổ của Thanh Vân Tông! Ta đã độ kiếp phi thăng! Các ngươi là ai mà dám..."
Tiếng thét tắc nghẹn khi một lưỡi giáo màu đen lạnh lẽo xuyên thủng đan điền của gã. Linh quang vụt tắt như ngọn nến trước gió. Gã tu sĩ trừng lớn mắt, không thể tin được tu vi thông thiên của mình ở hạ giới lại mỏng manh như tờ giấy trước những tên lính gác cổng tầm thường này.
"Thêm một con heo từ hạ giới chui lên."
Tên lính gác thô lỗ rút giáo ra, khạc một bãi nước bọt xuống thi thể hãy còn co giật. Tên còn lại cười nhạt, thuần thục dùng dao nạy từ trong ngực gã tu sĩ ra một viên đan điền đẫm máu. Hắn càu nhàu:
"Đám phi thăng giả này lúc nào cũng hoang tưởng mình là thần tiên, trong khi nguồn linh khí hạ giới yếu ớt của chúng chỉ đáng đem bán cho Phường Nô Lệ đổi lấy vài khối hắc thạch."
Từ nơi ẩn nấp, ánh mắt Thẩm Vân Nhược chùng xuống, bàn tay bất giác siết chặt Hàn Sương Kiếm.
"Phi thăng giả..."
Nàng thầm nghĩ. Ở hạ giới, phi thăng là đắc đạo thành tiên, là đứng trên vạn người. Nhưng ở Đại Thế Giới, những kẻ mang theo linh khí hạ giới rực rỡ nhưng mỏng manh ấy lại biến thành con mồi béo bở, giống như ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối thu hút lũ ác thú lao đến xâu xé.
"Cũng may..."
Đạo quả Bán Tiên của nàng đã bị chính tay nàng bóp nát, sáu cánh Lục Dục Bỉ Ngạn đã phong ấn toàn bộ tu vi và khí tức. Lúc này, nàng trông hệt như một kẻ ăn mày sắp chết, không hề có lấy một tia linh quang.
Hiểu rõ tình thế, Thẩm Vân Nhược lập tức hành động. Nàng cúi xuống vốc một nắm bùn đất trộn lẫn tro tàn, không chút do dự trét lên khuôn mặt tuyệt mĩ của mình, bôi đen cả thanh Hàn Sương Kiếm để nó trông như một thanh sắt vụn củi mục. Dứt khoát và lạnh lùng, nàng tự bẻ lệch khớp vai trái của chính mình.
Một tiếng rắc vang lên. Cơn đau nhói xuyên thấu đại não khiến nàng cắn dập môi, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào lồng ngực.
Chỉ có như vậy, bước đi của nàng mới trở nên loạng choạng, giống hệt một nạn dân tàn phế. Lần đầu tiên, vị Tông sư cao ngạo không thể dùng đến tu vi hay sát khí, mà phải dùng đến bản năng sinh tồn khắc nghiệt nhất của một phàm nhân hèn kém để bước qua cửa tử. Nàng hòa vào một đoàn lưu dân rách rưới đang run rẩy xếp hàng vào thành.
Khi đi ngang qua trạm gác, mùi máu tanh từ cái xác gã tu sĩ vẫn còn nồng nặc. Tên lính gác lướt ánh mắt lạnh lẽo qua người nàng, nhưng chỉ thấy một thân hình gầy guộc ho sặc sụa, run bần bật trong gió lạnh với cánh tay trật khớp buông thõng thảm hại. Hắn hừ lạnh ghê tởm, dùng cán giáo đẩy mạnh nàng vào trong:
"Lũ giòi bọ, cút nhanh vào khu ổ chuột phía Tây."
Bóng tối của cổng thành Hắc Cốt nuốt chửng lấy nàng. Nơi đây không có ánh nắng, chỉ có những dãy nhà bằng đá đen nhớp nháp và những con hẻm nhỏ hẹp bốc mùi ẩm mốc. Thẩm Vân Nhược lách vào một góc khuất, tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, dùng tay phải nắn lại khớp vai trái. Một tiếng cựa mình khô khốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm hòa cùng lớp bùn đất trên mặt tạo thành những vệt bẩn thỉu. Nàng trượt dài xuống, ngồi bệt trên nền đất nhơ nhuốc.
Cơn đói cồn cào khiến tầm nhìn bắt đầu hoa lên, nàng khẽ cuộn người lại, kéo cao cổ áo choàng cố gắng giữ lại chút hơi ấm phàm tục đang không ngừng tiêu tán.
"Mình sẽ sống sót được bao lâu ở cái nơi tàn khốc này?"
Nàng tự hỏi. Nhưng ngay lúc ấy, nơi lồng ngực trái của nàng đột ngột nóng rực. Điểm sáng nhỏ bé ẩn giấu bên trong, mảnh tàn hồn cô độc của Tạ Vô Nhai vốn luôn tĩnh lặng và yếu ớt, bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Thẩm Vân Nhược sững người, vội vàng đưa tay áp lên ngực. Lại một nhịp nữa, mạnh mẽ và rõ ràng. Nó đang phản ứng.
Từ ngoài con hẻm, một tiếng roi da chát chúa vang lên, kèm theo tiếng bánh xe gỗ nặng nề nghiến trên mặt đường đá tảng. Một tên cai ngục gầm gừ hối thúc đám súc sinh kéo xe:
"Đi nhanh lên, lũ súc sinh! Đem hết đám nô lệ này đến Đấu Trường Huyết Sa cho ta!"
Thẩm Vân Nhược gượng ép cơ thể tàn tạ đứng dậy, bám lấy mép tường hé mắt nhìn ra ngoài con phố chính. Một đoàn xe cũ nát làm bằng những thanh sắt to bản đang chậm rãi lăn bánh qua, bên trong nhốt hàng chục nô lệ bị xích chân, gầy gò và bẩn thỉu. Điểm sáng trong ngực nàng đập liên hồi, dường như muốn xuyên thủng lồng ngực để bay về phía đó. Ánh mắt Thẩm Vân Nhược khóa chặt vào cỗ xe sắt cuối cùng.
Trong góc tối của cỗ xe, có một bóng người bị khóa bằng năm sợi xích xâu xuyên qua xương tỳ bà. Kẻ đó gục đầu, tóc tai rũ rượi che khuất khuôn mặt, trên người chỉ còn những mảnh vải vụn đẫm máu đen. Không có khí tức cường giả, không có linh lực dao động, chỉ có một luồng hơi thở hoang dã, tĩnh lặng nhưng ngoan cố chống lại cái chết hệt như một con thú hoang bị nhốt dưới đáy vực.
Gió lạnh rít qua làm một lọn tóc bết máu bị thổi tung, để lộ ra một đôi mắt đen thẳm, trống rỗng nhưng sắc lạnh vô cùng. Lồng ngực Thẩm Vân Nhược quặn thắt, bàn tay bất giác siết chặt đến rỉ máu.
"Là hắn."
Trong vô số những cõi luân hồi, dù thân xác có hóa thành tro bụi hay đổi thay vạn trạng, đôi mắt ấy... nàng vĩnh viễn không bao giờ nhìn lầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.