Chương 1: Điểm cân bằng mong manh
CHƯƠNG 1: ĐIỂM CÂN BẰNG MONG MANH
Tiếng mưa phùn rả rích đập vào khung cửa kính cường lực của căn phòng làm việc thuộc Cục Tình báo Chiến lược. Kim đồng hồ trên tường nhích dần về con số 2 giờ sáng.
Nguyễn Hoài Nam buông cây bút dạ kỹ thuật xuống, xoa xoa hai bên thái dương đẫm mệt mỏi. Trước mặt anh, trên tấm bản đồ địa chính khổ lớn kỹ thuật số, vùng biên giới tiếp giáp giữa ba quốc gia Đông Nam Á đang nhấp nháy những điểm đỏ dày đặc. Đó không phải là những đốm sáng trang trí, mà là tiêu điểm của các cuộc đụng độ vũ trang, các tuyến đường buôn lậu khí tài và những đặc khu kinh tế xám đang nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp quốc tế.
"Tatmadaw vừa mất thêm một thị trấn chiến lược ở bang Shan vào tay liên quân sắc tộc," một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
Phạm Tiến Dũng, chuyên gia hậu cần và cũng là người đồng hành lâu năm của Nam, bước vào với hai ly cà phê đen đặc không đường. Hơi ấm từ chiếc ly sứ nhanh chóng bị cái lạnh của điều hòa trung tâm nuốt chửng.
Nam không quay đầu lại, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình phân tích dữ liệu luồng tiền di chuyển qua các sòng bài trực tuyến ở khu vực Tam giác Vàng.
"Họ không chỉ mất đất," Nam lên tiếng, giọng bình thản nhưng chứa đầy sự quyết đoán của một nhà hoạch định. "Cái họ mất là khả năng kiểm soát tuyến giao thương huyết mạch phía Bắc. Khi chính quyền quân sự co cụm về vùng trung tâm quanh Naypyidaw, một khoảng trống quyền lực khổng lồ sẽ lộ ra ở vùng biên cảnh. Và cậu biết điều gì xảy ra khi một hệ sinh thái mất đi kẻ săn mồi đầu đàn không?"
"Lũ linh cẩu sẽ tràn vào," Dũng đặt ly cà phê xuống bàn, kéo một chiếc ghế xoay ngồi đối diện. "Các nhóm phiến quân nhỏ lẻ, các băng đảng ma túy và đặc biệt là các công ty quân sự tư nhân quốc tế. Họ đang đánh hơi thấy mùi máu."
Nam phóng to một vùng khoanh đỏ ở khu vực giáp ranh giữa Lào và Myanmar. Trên màn hình hiển thị ảnh vệ tinh độ phân giải cao của một khu phức hợp đô thị mới nổi giữa rừng sâu — Đặc khu kinh tế Đông Sa. Nhìn từ trên cao, nơi này lộng lẫy không kém gì một góc của Macau, nhưng dòng tiền chảy dưới lòng đất của nó lại đang nuôi sống ít nhất ba sư đoàn dân quân tự vệ bản địa.
"Báo cáo mới nhất của tổ trinh sát ngoại tuyến cho thấy, vũ khí hạng nặng dòng AK cải tiến và drone góc nhìn thứ nhất (FPV) đang được tuồn qua ngả này," Nam gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Cuộc nội chiến ở Myanmar không còn là câu chuyện nội bộ nữa. Nó đang biến thành một cái phễu hút tất cả các nguồn lực ngầm của khu vực. Nếu cái phễu này vỡ, sự ổn định của toàn bộ vành đai phía Tây của chúng ta sẽ bị lung lay."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bảo mật chuẩn mã hóa quân sự trên bàn của Nam rung lên. Màn hình không hiển thị số điện thoại, chỉ có một ký hiệu duy nhất: Dự án 09.
Nam thẳng người, nhấn nút tiếp nhận.
"Nguyễn Hoài Nam nghe."
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói già dặn, mang theo uy quyền tuyệt đối của vị Tổng trưởng Ngoại giao phát ra:
"Nam, cậu và Dũng có 48 tiếng để chuẩn bị. Một phái đoàn cứu trợ nhân đạo đa phương của khu vực sẽ khởi hành sang bờ tây sông Mekong vào cuối tuần này. Danh nghĩa của các cậu là cố vấn an ninh cho phái đoàn."
Nam nhướng mày: "Mục tiêu thực tế là gì, thưa Ngài?"
"Tiếp cận đại diện cấp cao của Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) và một tướng lĩnh có tầm ảnh hưởng của Tatmadaw tại vùng biên thùy. Chúng ta không tham chiến, không chọn bên. Nhiệm vụ của các cậu là ép họ ký vào một biên bản ghi nhớ về việc thiết lập 'Hành lang nhân đạo phi quân sự'. Chúng ta cần một vùng đệm an toàn để chặn đứng làn sóng di cư và dòng súng đạn lậu trước khi nó chạm đến lân bang."
"Hiểu rõ," Nam đáp ngắn gọn. "Nhưng thưa Tổng trưởng, chiến trường Myanmar hiện tại là một nồi cháo lỏng. Thỏa thuận trên giấy tờ không ngăn được đạn pháo."
Giọng vị Tổng trưởng trầm xuống, để lộ một sự lạnh lùng của những người chơi cờ trên bàn chính trị toàn cầu:
"Vì vậy tôi mới cử các cậu đi. Đòn bẩy kinh tế từ các dự án năng lượng của chúng ta ở hạ nguồn Mekong và hồ sơ mật về các tài khoản ngầm của họ tại nước ngoài sẽ là thứ buộc họ phải lắng nghe. Đi đi, và nhớ kỹ: Ngoại giao mà không có sức mạnh răn đe thì chỉ là những lời than vãn vô hại."
Cuộc gọi ngắt kết nối.
Căn phòng trở lại với tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. Dũng nhìn Nam, khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút hơi ấm:
"Xem ra tập đầu tiên của bộ phim dài tập này bắt đầu ở một nơi rất ẩm ướt và nồng mùi thuốc súng rồi."
Nam đứng dậy, đi tới bên tủ tài liệu khóa mã vân tay, lấy ra một tệp hồ sơ dày cộp có đóng dấu đỏ mật. Trên bìa tập hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ: Kế hoạch bình định vành đai lửa.
"Chuẩn bị khí tài đi," Nam nói khi nhìn ra màn đêm sâu thẳm hướng về phương Tây. "Chúng ta không đi cứu thế giới. Chúng ta đi giữ cho thế giới này không kéo chúng ta xuống vũng bùn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.