Trò Chơi Này Thực Sự Đứng Đắn Sao ?

Chương 30: Chiến Thần

Đăng: 25/05/2026 08:57 1,484 từ 6 lượt đọc

Ngay lúc này, tại nơi nào đó vô cùng xa xôi trong vũ trụ có một hằng tinh kích cỡ khá lớn đang trôi nổi giữa thiên không, bề mặt của nó rực cháy, tỏa ra năng lượng khiến cho cả vùng không gian xung quanh đều vặn vẹo. Điều kỳ lạ là chỉ có một mình nó cô độc ở đó không có thêm bất kỳ hành tinh nào xung quanh. Nếu có thể xuyên qua luồng sóng năng lượng khủng bố mà nhìn vào bề mặt của hằng tinh thì có thể thấy nó giống như một lớp vỏ bọc trong suốt đang chứa đựng thứ gì đó ở bên trong.
Nhìn kỹ hơn sẽ có thể thấy một tòa cung điện bạch ngọc tọa lạc ở trung tâm hằng tinh. Nó rộng lớn vô ngần, mờ mờ ảo ảo, đôi khi lại xẹt xẹt nhiễu sóng như đang cùng tồn tại cả ở hai thực tại khác nhau.
Dưới đáy của cung điện thì lại hoàn toàn là một vùng âm u, tối tăm. Giường như vùng không gian đen ngòm đó có một vết rách lớn, xung quanh vết rách đang được vá lại bằng vô vàn đường chỉ, nhưng nhìn kỹ hơn thì đó không phải chỉ mà trông hệt như những sợi xích. Bề mặt sợi xích mang màu sắc rất kỳ dị, có thể cảm giác được những màu sắc đó là những dòng dữ liệu đang chảy theo một quy luật nhất định. Nếu người bình thường mà liếc qua thôi chắc chắn tâm trí sẽ nổ tung.
Phía sân giữa trung tâm cung điện có một cột sáng từ thiên không xa xôi đang chiếu thẳng xuống trận pháp dịch chuyển, báo hiệu sắp có thứ gì đó di chuyển tới đây. Chỉ sau một thoáng đã lấp ló thấy có bóng mờ, hình dáng một nhân loại. Ánh sáng trận pháp tắt đi, hình dáng nhân loại kia cũng hiện lên rõ ràng.
Đó là một nữ nhân có mái tóc đỏ rực, những lọn tóc đang tự bồng bềnh trôi nổi như ngọn lửa ở phía sau. Toàn thân mặc một bộ khải giáp ánh lên sắc đỏ máu pha chút hồng. Thứ ánh sáng này trông qua đã không giống phàm vật, nó có chút cảm giác như màu trên các sợi xích nhưng nhạt hơn. Phía sau lưng còn có thêm một đôi cánh cũng rực lên màu lửa. Toàn bộ không gian xung quanh nữ nhân đều đang vặn vẹo, nếu có thể nhìn kỹ hơn dưới lăng kính phóng đại vô hạn thì nữ nhân này giống như một thực thể siêu nặng trong không gian, ánh sáng đi qua phía nàng có chút bị bẻ cong, tán loạn.
Đứng im một lát rồi nàng mới có cử động, rút đi toàn bộ khải giáp, đôi cánh lửa phía sau cũng tắt đi, khuôn mặt và cơ thể của nàng hiển hiện ra, hoàn toàn không một mảnh vải trên thân. Một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng từ ngữ thông thường, nói nàng như tiên như thần cũng không đúng. Đó là một vẻ đẹp khiến cho mọi sinh vật có dục niệm đều phải điên cuồng. Nàng là hiện thân của mọi sự gợi cảm trong vũ trụ. Có thể nói vẻ đẹp của nàng đã tiếp cận khái niệm.
Khoác lên mình một lớp lụa mỏng, nàng có chút vội vã, ánh mắt hơi đỏ lên như đang kìm chế thứ gì đó. Bước rất nhanh về hướng cánh cổng phía bên trái. Đi qua thêm một đoạn đường ngắn lát đầy bạch ngọc, nàng tới được vườn hoa cạnh bờ hồ.
Giữa vườn hoa có để một tảng đá bằng phẳng, nhìn kỹ tới mấy nó cũng chỉ là một chiếc giường đá thông thường. Có chút không hòa hợp với cảnh sắc nơi đây.
Phía trên giường đá có một nữ nhân đang ngồi ôm đàn, bàn tay mềm mại ấy chỉ vuốt nhẹ nhàng trên dây đàn chứ không gảy lên âm điệu. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ.
Nữ nhân này lại mang đến sự trái ngược hoàn toàn với nữ nhân vừa rồi, nhìn vào nàng chỉ có cảm giác dễ chịu, như mặt hồ đang tĩnh lặng có cơn gió nhẹ thổi qua khiến trái tim rung rinh. Mọi thứ đều rất dịu dàng, rất từ tốn. Mặc dù ánh sáng đi qua nàng cũng có dấu hiệu bị bẻ cong nhưng không phải theo kiểu thô bạo mà như nó chỉ đang vờn quanh, đang vuốt ve nàng đầy thân cận.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình nhưng cũng không ngoảnh lại, miệng chỉ ôn nhu nói nhỏ: “Phượng Nhi, việc bên đó có xảy ra gì bất ngờ không ?”
Nữ nhân tên Phượng Nhi cũng không đáp lời, dường như nàng không nghe thấy, hoặc nghe thấy nhưng có việc khác quan trọng hơn nên không để ý đến. Bàn chân thon gầy vẫn gấp gáp đi về phía nữ nhân dịu dàng kia.
Nữ nhân dịu dàng cũng không hỏi thêm, nàng chỉ buông cây đàn xuống, đầu đang định ngoảnh lại thì chợt thấy cơ thể của mình bị một đôi bàn tay mềm mại nhưng nóng rực ôm vào. Làn da mịn màng liên tục ngọ nguậy cọ sát qua lớp lụa mỏng khiến cho nàng cũng có chút đỏ mặt lên.
“Ưm... Phượng Nhi !”
Nàng chưa nói hết câu đã bị Phượng Nhi cắn nhẹ một cái lên tai. Như bị điện giật, nàng tỉnh táo lại, hai tay vội đẩy Phượng Nhi ra rồi ánh mắt lườm yêu một cái, miệng nhỏ có chút nghiêm túc: “Nói chuyện chính sự đã.”
Cảm nhận được từng dòng thanh lương mát mẻ đang tỏa ra từ nữ nhân kia khiến cho tâm trí Phượng Nhi đã phần nào thanh tỉnh. Nàng lại sán đến, kéo tay rồi ôm nữ nhân dịu dàng kia vào trong lòng, miệng thì thầm bên tai: “Trúc Thanh tỷ không cần lo lắng, tên 325 chưa kịp buông xuống hình chiếu, ta đã ngăn chặn kịp thời.”
Trúc Thanh nghe được vậy đôi mày cũng giãn ra, nàng lại ôn nhu hỏi: “Ngươi có bị thương không ?”
Phượng Nhi mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó sát khí: “Làm sao có thể. Tên kia đánh đổi lớn như vậy mà cũng chỉ để cho 325 buông xuống hình chiếu vào mã nguồn của thực tại gốc, có chút gì đó không hợp lý.”
“Ngươi thấy còn có dụng ý khác sao ?” Trúc Thanh lo lắng hỏi lại.
“Trước mắt thì ta cũng không đoán được, nhưng chắc chắn phải có lý do. Cái này ta sẽ báo lại với hội đồng tối cao để xem mấy tên đó có nghĩ được gì không. À ở thế giới kia ta đã nhìn thấy một tên khá thú vị.” Phượng Nhi lại đưa tay xoa nhẹ bụng Trúc Thanh rồi trả lời.
Trúc Thanh lấy tay cản bàn tay hư đốn của Phượng Nhi lại, tò mò hỏi: “Ngươi còn thấy thú vị thì hẳn là rất đặc biệt.”
“Đúng vậy, hắn thức tỉnh thiên phú của vị kia. Lúc ta giải quyết hình chiếu tên 325 cũng trùng hợp hắn đang bị nhắm đến, xem như ta cứu hắn một mạng rồi.” Phượng Nhi vừa kể vừa dùng tay còn lại vuốt ve Trúc Thanh.
“Trùng hợp vậy sao, có khi nào tên kia vì hắn mà đánh đổi lớn như vậy không.” Nàng cũng mặc kệ bàn tay của Phượng Nhi, chỉ ngẩng cái cổ thon dài lên đưa ra nghi vấn.
“Không thể nào, ta đã quét rất kỹ, trên người hắn không bị động tay động chân gì. Nếu có ta đã tiện tay xóa mã nguồn của hắn luôn rồi.” Nói xong thì cái tay đang đặt dưới bụng của Trúc Thanh cũng lân la đi xuống thêm một đoạn.
Trúc Thanh không để im được, nàng lại phải lấy hai tay để giữ chặt tay của Phượng Nhi lại. Miệng nói nhỏ: “Ngươi có để lại định vị trên người hắn không, mở lên cho ta xem tình hình hắn một chút.”
“Tất nhiên rồi, dù không có nhiều hi vọng nhưng đã thức tỉnh thiên phú của vị kia ta vẫn muốn xem hắn phát triển thế nào. Mỗi lần trò chơi mở ra sẽ đều có một người nhận được thiên phú đó nhưng từ xưa đến nay chỉ có đúng tên mặt lạnh ở lần mở ra thứ 8 là sống sót qua được, còn lại đa phần đều không có kết cục tốt.” Nói rồi Phượng Nhi cũng không nghịch nữa, hai bàn tay kết một ấn pháp phức tạp.

0
Ủng hộ MT.Mask Bơm oxi cho tác giả tại đây nhé: