Chương 18: Giáp Gai Lửa
Bình An nhìn về phía xác con Tinh Anh, nơi đó chỉ còn lại một đống xu và hai vật phẩm, một trang bị xanh dương và một viên đá ánh lên sắc tím nhạt. Bình An nhặt luôn tất cả lên rồi xem chi tiết.
- Bạn nhận được 100 xu, do giết quái hơn 2 lv bạn nhận thêm 200%. Tổng cộng bạn nhận được 300 xu.
- Bạn nhận được “Ngọc Phước Lành” (Nguyên liệu quý hiếm ẩn chứa năng lượng lớn)
- Bạn nhận được “Giáp Gai Lửa”
Giáp Gai Lửa lv7
Phẩm chất: Lam - C
Yêu cầu trang bị: Thể chất 15 điểm. Nhanh nhẹn 20 điểm
Thuộc tính: Hp tăng 150, phòng thủ tăng 30, né tránh tăng 3%
Thuộc tính phụ: Giảm sát thương phản đòn đi 30%.
Độ bền: 80/80
Lực chiến: 99
Trang bị không khóa
Ghi chú: Trước khi ngươi làm đau ta, ta sẽ tự đâm mình một nhát
Nguyền rủa: Người đeo trang bị này đôi khi có thể bị gai đâm.
Bình An sững sờ mất 1s vì dòng nguyền rủa cuối cùng của trang bị, tựa game này làm vậy không khỏi quá mất khách đi. Đã cực khổ đánh ra trang bị còn dính nguyền rủa thì ai còn thèm mặc trang bị nữa.
Phê bình là một chuyện, hắn vẫn thay thế trang bị mới vào.
“Thật kinh tởm.” Bình An rú lên đau đớn. Thì ra tên giáp gai không phải là mọc gai ra bên ngoài để phản đòn kẻ địch mà thỉnh thoảng gai sẽ đâm vào bên trong gây đau đớn cho chủ nhân. Hắn đếm thử tần suất thì thấy khoảng 1 phút nó lại chọc một lần, vị trí ngẫu nhiên, rất khó chịu. Hp thì bị trừ 1%.
Cái trang bị này ngoài những người có khả năng hồi phục tốt thì gần như vô dụng. Chưa kể đang chiến đấu hăng say mà bị chọt một cái đôi khi cũng khá chí mạng. Hắn quyết định không tháo nó ra mà đeo liên tục để làm quen với cơn đau bất chợt đó.
Nhìn Hp của hắn tăng lên thành 400, khả năng hồi phục cũng nhảy lên một mảng lớn thành 20.8hp/s. Phòng thủ thêm 20 điểm lên thành 71. Bình An cảm thấy mình còn mạnh hơn mấy con tinh anh rồi.
“Kiệt…kiệt… á mẹ nó đau.” Bình An đang định cười nham hiểm thì lại bị gai xiên cho một nhát vào mạn sườn. Hắn cắn răng chịu đựng, toàn bộ uất ức này hắn sẽ đổ lên đầu con Nhím Lửa Tinh Anh thứ 2.
Hình dáng một tên thanh niên cao lớn, có mái tóc dài buộc sau đầu, thanh kiếm gác bên hông, mặt trời đổ bóng hắn xuống trải dài trên nền đất đá, kéo mãi về phía xa xa. Nếu để ý nghe kỹ thì thi thoảng còn thấy văng vẳng tiếng kêu rên: “úi da”, “á á”. “đậu xanh rau má”…
Đi thêm được một khoảng thì Bình An nhìn thấy con Tinh Anh thứ 2. Mặt trời cũng sắp lặn rồi hắn không còn nhiều thời gian. Chưa kể quãng đường về cổng trấn cũng không ngắn.
Bình An vẫn dùng cách cũ, không tốn đến 1 phút con Nhím Lửa tinh anh thứ 2 đã nằm xuống. Lần này còn nhanh hơn một chút vì sát thương phản hắn phải chịu chỉ còn 35 điểm, nên khoảng 20% hp cuối cùng của boss xử lý dễ dàng hơn nhiều.
Bình An nhặt được thêm 3000 exp, 300 xu và một trang bị, lần này không rơi ra thêm ngọc hay đá gì khác.
Bấm vào xem trang bị, Bình An có chút khó chịu, chỉ số rất tốt nhưng tại sao không phải là quần.
Mũ Dung Nham lv7
Phẩm chất: Xanh lá - D
Yêu cầu trang bị: thể chất 15, tốc độ 15
Thuộc tính: Tăng hp 120, phòng thủ 20. Né tránh 1%
Độ bền: 30/30
Trang bị không khóa
Lực chiến: 40
Ghi chú: Đầu óc luôn cần được thư giãn
Bình An thay thế vào vị trí Mũ Kiên Định, phòng thủ nhích thêm 6 điểm còn hp thì tăng thêm 20 điểm.
“Ồ.” Bình An bất ngờ về độ thỏa mái của chiếc mũ mới này, nó mang đến ấm áp vừa phải khiến cơ mặt và phần đầu hắn thả lỏng, khá thư giãn. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một chút giải trí mà tựa game này mang lại rồi.
Không đắm chìm quá lâu, Bình An nhanh chóng dùng hết tốc lực chạy về phía cổng dịch chuyển. Đoạn đường khá xa, hắn tính sơ sơ cũng phải tốn chừng 40 phút, mặt trời thì đang tối với tốc độ rất nhanh. Không xê dịch nhiều hắn sẽ phải chạy trong bóng tối chừng 5-10 phút.
Bình An cũng không quá lo lắng, mấy con quái vật lv4 dù có x2 chỉ số hắn vẫn đập chết như thường. Chạy được chừng 30 phút thì màn đêm phủ xuống. Không có khoảnh khắc giao ngày như ở thực tế. Mặt trời chỉ đơn giản là tắt phụp một cái, ánh sáng rút đi rất nhanh để lại bóng tối thăm thẳm trước mặt Bình An.
Không có mặt trăng hay bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời. Bình An cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
“Đừng nói game này phát triển thêm hướng kinh dị chứ?” Hắn có chút lạnh gáy. Cũng may đang ở vùng đất tràn đầy dung nham nên hắn có thể nhìn thấy mờ mờ phía trước chừng 5m.
Đi từ từ để đôi mắt làm quen với bóng tối, tầm nhìn của hắn cũng rộng thêm được một khoảng. Hắn mở bản đồ lên, chọn tuyến đường né hết các bãi quái rồi bật hết tốc lực để chạy.
Bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp của hắn cùng thỉnh thoảng có tiếng chó chu lên văng vẳng. Chỉ còn chừng 1km nữa là về tới cổng dịch chuyển, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng của cánh cổng và trận pháp từ phía xa xa. Nở một nụ cười nhẹ nhõm, hành trình hôm nay kết thúc trong êm đẹp, khi trở về trấn hắn phải đi làm một bữa no nê rồi thăm thú chút phong cảnh ở khu vực giải trí mới được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.