Trò Chơi Này Thực Sự Đứng Đắn Sao ?

Chương 22: Rạp chiếu phim ký ức

Đăng: 16/05/2026 10:55 1,186 từ 3 lượt đọc

Chạy qua thêm một công viên trò chơi, thêm một hồ nước khá rộng cuối cùng hắn cũng tới con phố mà hắn cần. Nơi đây là chợ đen của trấn Feris, Bình An không tới đây để mua gì cả, thậm chí hắn còn không ghé qua quầy hàng nào vì sợ nhỡ có món đồ hắn cần thì lại mất thêm tiền. Đi một mạch về phía cuối con phố, nơi đây có một căn nhà đóng kín cửa, phía bên ngoài đặt một ký hiệu hình rạp chiếu phim.

Tất nhiên đây không phải rạp chiếu phim bình thường, theo quảng cáo ở trên diễn đàn, căn phòng này có thể trích xuất ký ức và giúp người chơi trực tiếp trải nghiệm lại ký ức đó với độ chân thật 100%. Lúc đầu dĩ nhiên Bình An không tin, nhưng sau khi trải nghiệm độ chân thật của tựa game này, hắn nghĩ mình nên thử. Đặc biệt hôm nay hắn rất cần một liều thuốc để ổn định lại tinh thần.

Gõ cửa 7 cái rồi Bình An đứng chờ đợi. Khoảng 1 phút sau thì cánh cửa được mở ra, có một NPC mặc áo choàng đen, trùm khăn kín đứng trước mặt Bình An. Hắn nhìn rõ cánh tay đẩy cửa khá thon và gầy, có chút trắng nhợt nhạt, cổ tay đeo một chuỗi hạt đen bóng, phía tay còn lại đang dơ lên một quả cầu pha lê. Điều đặc biệt là quả cầu không nằm trên lòng bàn tay mà bay lơ lửng ở phía trên.

NPC này không nói thêm gì chỉ quay đầu đi vào phía trong, Bình An vội vàng theo sau, cánh cửa sau khi hắn bước qua thì cũng tự động đóng lại.

Lối đi không được rộng rãi, mũi Bình An phảng phất được mùi tinh dầu rất nhẹ, hòa cùng với hương thơm khá đặc biệt từ NPC đi phía trước khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Đi thêm một đoạn thì hắn được dẫn vào một căn phòng chừng 20m2, có một chiếc ghế sofa đơn để ở giữa, bên cạnh đặt một bệ đỡ có lỗ tròn phía trên mặt. NPC ra hiệu cho Bình An ngồi xuống ghế rồi điều khiển quả cầu bay khảm vào lỗ tròn trên bệ đỡ.

Đợi Bình An ngồi xuống rồi NPC lại chỉ chỉ tay vào quả cầu. Hắn có chút không biết làm sao bèn hỏi: “Ta làm gì tiếp theo ?”

NPC không nói gì vẫn chỉ tay vào quả cầu. Bình An có chút mộng, hắn quay sang nhìn quả cầu rồi lại nhìn về phía NPC kia.

Thấy Bình An chậm chạp như vậy NPC này có chút bực, ánh mắt lộ ra cũng thêm đôi phần mất kiên nhẫn. Nàng bước lại gần Bình An, thò tay cầm lấy cổ tay hắn rồi đặt lên quả cầu.

Ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi Bình An ngửi được mùi thơm của nữ nhân hết sức dịu nhẹ, bàn tay cô gái này có chút mềm cũng có chút ừm… mát lạnh. Vừa chạm vào quả cầu thì trước mắt hắn cũng hiện lên giao diện hệ thống:

  • - Vui lòng tập trung nghĩ về ký ức cần trích xuất.

Bình An nhắm mắt lại hồi ức, lặp đi lặp lại hình ảnh hắn muốn, tới lần thứ 3 thì hệ thống lại có thông báo:

  • - Lựa chọn vùng ký ức thành công. Vui lòng chọn thời gian trải nghiệm. Giá 1 xu 1 phút. Tối đa 1 giờ trên 1 ngày.

Bình An lựa chọn thời gian tối đa, xu của hắn bị khấu trừ đi 60. Vừa chọn xong thì hắn lại cảm nhận thấy bàn tay NPC đặt lên cổ tay hắn rồi đem tách khỏi quả cầu. Chưa tới 1s sau, rõ ràng mắt hắn đang nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn thấy toàn bộ phía trước đều là một màu trắng xóa. Mở mắt ra lần nữa Bình An đã thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc trong ký ức.

Đầu hắn nặng trĩu, họng đau rát, mũi thì đang khụt kịt, hít thở cũng đầy khó khăn, cả người đều rất không khỏe. Bình An cảm nhận được mình nằm sấp lên bụng một người đàn ông, hai tay hắn đặt lên đôi vai vững chắc ấy, mặt thì áp sát lên ngực, tiếng tim đập, tiếng hít thở đều đặn hắn nghe rất rõ.

Nằm bên trái người đàn ông còn có một phụ nữ đang nhắm mắt, lông mày cau lại, đầu gối lên tay người đàn ông. Tay phải của người phụ nữ đang xoa nhẹ trên lưng hắn, miệng thì à ơi một lời ru không biết tên.

Bình An hơi ngẩng đầu dậy nhìn về phía mặt của hai người, nhìn rồi hắn lại vội vàng vòng tay ôm thật chặt cả hai, tay hắn ngắn nhưng vẫn cố hết cỡ. Nước mắt không kìm được trào ra nức nở.

Đây chính là cha mẹ của hắn, khung cảnh này diễn ra năm hắn 4 tuổi. Khi đó hắn ốm, cả hai người phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm hắn. Bình An nhớ rất rõ dù ốm, dù mệt nhưng buổi trưa hôm đó hắn ngủ đặc biệt ngon. Mãi sau này khi lớn lên, hắn vẫn luôn khao khát được một lần sống lại ký ức đó, được ngủ lại giấc ngủ ngon nhất trong đời hắn.

Đáng tiếc đây chỉ là phục dựng lại ký ức nên cha mẹ của hắn không có bất cứ phản ứng gì. Họ chỉ là một hình chiếu của quá khứ. Nhưng như vậy là rất tốt rồi. Bình An lại áp mặt mình xuống, tay vẫn ôm cả hai người, nước mắt vẫn chảy xuống từng dòng. Hắn ngủ từ lúc nào không hay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài phút cũng có thể là lâu hơn. Bình An cảm nhận được trán mình bị một ngón tay mềm mại, lạnh lẽo ấn vào. Giật mình mở mắt ra thì ngón tay ấy cũng đã rút về. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, phải mất một lúc Bình An mới lấy lại được tâm trí. NPC nữ vẫn đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt có chút gì đó mà Bình An không thể diễn tả rõ được. Có kỳ quái, có tò mò, có thương hại, có thêm ừm…cưng chiều. Nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại quay về vẻ hờ hững như ban đầu.

Thấy Bình An đã tỉnh táo, NPC quay đầu lại rồi ra dấu cho Bình An đi theo.

Bình An cũng không nán lại thêm, hắn đứng dậy rồi bước theo bóng lưng mảnh khảnh ấy đi ra khỏi nơi này. Vừa bước ra khỏi cửa, hít thở không khí bên ngoài, hắn thở dài một hơi. Tâm trạng Bình An đã ổn hơn rất nhiều, lần trị liệu tâm lý này hiệu quả vượt ngoài mong đợi của hắn.


2
Ủng hộ MT.Mask Bơm oxi cho tác giả tại đây nhé: