Trò Chơi Này Thực Sự Đứng Đắn Sao ?

Chương 24: Thiên phú ảnh hưởng đến thực tại

Đăng: 18/05/2026 09:42 1,105 từ 71 lượt đọc

Nhưng kiếm chỗ đứng chứ không phải là có thể đứng dậy đi lại. Bình An nhìn xuống đôi chân mình. Một cảm giác hưng phấn xộc thẳng lên não hắn. Hình như, hắn có thể nhúc nhích chân rồi.

Bình An thử xoay xoay bàn chân nhưng còn khá khó khăn. Nhấc chân lên thì không thể nào rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi hắn đã mừng phát điên. Nghĩ đến lúc mới thức tỉnh xong thiên phú, hắn thấy ấn ký bay về trán mình. “Có lẽ nào.” Bình An vội vơ lấy chiếc điện thoại để bên cạnh rồi làm một kiểu ảnh, sau đó mở hình lên xem thật kỹ. Quả nhiên có một ấn ký khá mờ nhạt ở giữa trán. Hắn zoom cận cảnh lên cũng chỉ nhìn được vài đường nét mơ hồ không rõ là hình gì.

Bình An có một suy đoán, một suy đoán khiến tay hắn run rẩy, khiến tim hắn đập lên dồn dập. Hình như…thiên phú ở trong game có thể ảnh hưởng đến thực tại. Hắn vội gọi to: “Joy, đỡ ta lên xe.”

Một cô gái mở cửa đi vào, bước chân của cô có chút gì đó khá gượng gạo và cứng ngắc. Cô tiến tới ôm ngang hông Bình An rồi nhấc lên sau đó đặt qua chiếc xe lăn bên cạnh. Bình An đang hưng phấn nên cũng không để ý đến cô, hắn vội vàng điều khiển xe lăn chạy thẳng vào phòng bếp.
Trong nhà hắn tất cả các phòng đều không có cửa, ngoại trừ phòng làm việc hắn vừa ngồi.

Vừa tới bàn bếp hắn đã cầm ngay con dao gọt trái cây lên rồi cẩn thận cứa nhẹ vào lòng bàn tay mình. Dao rất sắc nên dù hắn dùng lực nhẹ cũng ngay lập tức để lại một vệt máu. Nhưng chỉ giây lát sau máu đã ngừng chảy. Bình An đặt tay lên sát mắt rồi nhìn chăm chú. Mất đúng 5s toàn bộ vết thương đã không còn lại chút gì, không có chút sẹo nào để lại cả.

“Phải vậy chứ.” Bình An hét lên đầy hưng phấn. Suy đoán của hắn đã đúng, chính cơ thể vật lý này của hắn đã thức tỉnh thiên phú. Bình An cảm giác mình vui có thể chết luôn được. Khoảnh khắc này còn đặc biệt hơn rất nhiều khi hắn thức tỉnh thành công thiên phú SSS ở trong game. Suy cho cùng game cũng chỉ là ảo, hắn có mạnh tới mấy mà hiện thực chỉ là một người bại liệt cũng có chút gì đó mất cân bằng.

Nhưng bây giờ điều này không còn nữa, Bình An đang cảm nhận được cơ thể mình dần tràn đầy năng lượng, đôi chân dần có lại cảm giác. Dù bụng vẫn kêu ọc ọc nhưng hắn đã không còn cảm thấy tụt huyết áp như nhiều lần trước.

Cứ theo tốc độ này hắn đoán chỉ khoảng vài ngày nữa đôi chân của hắn có thể lành lại như mới. Vừa cười hắn lại vừa khóc, khóc xong lại cười. Điều khiển xe lăn thẳng vào phòng thờ, Bình An thắp cho cha mẹ một nén nhang, rồi cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn ảnh chân dung hai người.

Ký ức về những ngày tháng xưa cũ lại tràn về như thác đổ trong tâm trí hắn, Bình An vô thức cầm điện thoại lên rồi chọn vào một liên lạc. Hắn soạn tin nhắn rất dài, rất rất dài, đang định bấm gửi đi thì hắn lại đắn đo, cuối cùng là xóa đi toàn bộ.

Thở dài một hơi, Bình An cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là vui hay buồn nữa. Đôi chân hắn lấy lại cảm giác khiến hắn vô cùng vui vẻ nhưng lại không có ai để chia sẻ. Một mình hắn cô đơn trên thế giới này đã quá lâu rồi.

Cứ thẩn thơ như vậy rồi cuối cùng miệng hắn không kiểm soát được, bắt đầu nức nở kể lể với di ảnh cha mẹ. Hắn kể về ngày hắn còn ở viện, có lần hắn đã vứt xe lăn đi rồi bò ra lan can, cũng may các bác sĩ chạy tới kịp. Hắn kể về cái tết đầu tiên chỉ có một mình hắn nằm trên giường của cha mẹ, tay ôm quần áo của hai người rồi khóc tới mức ngất đi, bên ngoài tiếng nổ của pháo hoa vẫn rộn ràng.

Hắn kể thời còn đi học đại học hắn có thích một cô gái. Cô ấy là lớp trưởng, điều kiện gia đình rất tốt. Hôm đầu tiên nhập học, cô thấy hắn chật vật lăn bánh chiếc xe về lớp nên đã không ngần ngại mà chạy đến đẩy hộ. Từ ngày đó, hôm nào hắn cũng được cô đẩy từ cổng vào tận trong lớp. Vừa đi còn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Có hôm hắn còn được cô mua cho đồ uống. Có hôm cô còn hẹn hắn đi xem phim, rồi đẩy hắn vòng quanh bờ hồ để hóng mát. Cái tết năm đó cô ấy còn gọi điện nói chuyện với hắn mãi đến gần sáng, khiến hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Hình bóng xinh đẹp và tràn đầy năng lượng ấy bất tri bất giác đã len lỏi vào trong trái tim hắn. Nhưng chỉ có vậy, cô đã hơn một lần gợi ý hắn tỏ tình nhưng hắn vẫn xem như không biết. Với hắn, một người bạn như vậy là quá đủ. Hắn không thể mang đến cho ai tương lai cả, chính hắn còn không có.

Cứ duy trì như thế đến năm học cuối cùng thì cô quyết định đi du học, ngày hắn tiễn cô ra sân bay cô khóc rất nhiều, còn hắn thì lại mỉm cười thật nhẹ nhõm. Từ đó cả hai dần ít liên lạc. Có đôi khi cô gọi hắn còn không bắt máy. 1 năm sau thì cũng không còn giữ liên hệ nữa. Chỉ thỉnh thoảng dịp tết hoặc sinh nhật hai bên có chat qua chat lại đôi câu.

Tình yêu chưa kịp nở đã tàn, nhưng Bình An không hối hận. Ít nhất hắn đã giữ lại được hình bóng thanh xuân đầy rung động ấy ở sâu trong tim.

Hắn còn kể cho cha mẹ nghe về nhiều chuyện nữa, kể mãi, kể mãi khiến đầu hắn gục xuống. Hình như hắn lại ngủ quên mất rồi.


5
Ủng hộ MT.Mask Bơm oxi cho tác giả tại đây nhé: