Tro Tàn Giấc Mơ

Chương 1: Giàn Thiêu & Lời Chúc Phúc Của Mặt Trăng

Đăng: 19/08/2026 16:31 1,853 từ 1 lượt đọc

Tiếng chuông đồng từ đỉnh tháp nhà nguyện cổ gióng lên từng hồi nặng nề, đục ngầu, như từng nhát búa nện thẳng vào bầu không khí ẩm mốc của buổi chiều tà. Bầu trời bên trên ngôi làng biên viễn xám xịt một màu tro bếp, những đám mây đen vần vũ kéo thấp xuống mái ngói rêu phong, báo hiệu một cơn dông gió lạnh buốt sắp tràn qua thung lũng. Gió rít từng cơn qua những con hẻm lầy lội, mang theo thứ hơi lạnh buốt giá đặc trưng của vùng đất giáp ranh rặng núi đá vôi.

Mặt đá lát của quảng trường làng lồi lõm những vũng nước đọng quánh lại sau cơn mưa rào. Tiếng xích sắt nặng trịch kéo lê trên nền đá khô khốc vang lên từng nhịp chát chúa, ken két ghê rợn, hòa lẫn vào thứ âm thanh gầm rú đặc quánh thù hằn đang cuộn trào từ hàng trăm lồng ngực vây quanh.

Hai tên lính canh vận giáp da thô kệch, mặt đằng đằng sát khí, liên tục thúc mạnh báng giáo gỗ vào sống lưng cậu thiếu niên. Cậu lảo đảo bước đi từng bước nặng nhọc, đôi bàn chân trần rướm máu vì đá nhọn lởm chởm, nhưng tấm lưng gầy guộc vẫn cố gượng đứng thẳng giữa vòng vây cuồng nộ. Những lọn tóc đen nhánh bết dính mồ hôi và bụi đất rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt.

Ở ngay trung tâm quảng trường, một chiếc cột gỗ chữ thập sẫm màu đã được chôn sâu xuống lòng đất từ sớm, sừng sững dựng lên giữa một ụ rơm khô cùng những thanh củi thông tẩm dầu cao ngập đầu gối.

"Thiêu chết nó đi!"
"Đồ quái vật! Hãy trừ khử nó khỏi thế giới này!"
"Nhân danh Thiên Chúa nhân từ, hãy thiêu rụi linh hồn dơ bẩn của nó trong ngọn lửa thánh!"

Những tiếng thét gào cay nghiệt không ngừng dội xuống từ bốn phía. Một củ cải thối ném vút qua không trung, trúng ngay thái dương cậu, vỡ toét, để lại dòng nước vàng nhờn nhợt hôi hám chảy dài dọc gò má. Tiếp theo đó là những vỏ trứng ung, bùn đất, đá cuội và rác rưởi bay tới tấp. Hàng rào chắn bằng gỗ tạm bợ rung lên bần bật dưới sức ép điên cuồng của đám đông đang chồm tới như muốn xé xác kẻ trên pháp trường ra làm muôn mảnh.

Trước mặt sự giận dữ mù quáng và những lời thóa mạ tàn nhẫn ấy, cậu thiếu niên chỉ im lặng. Đôi mắt sẫm màu của cậu trũng sâu, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông vĩnh cửu. Không một cử chỉ phân trần, không một lời van xin, bờ môi nứt nẻ chỉ mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Cậu nhìn thẳng về phía trước, đón nhận từng luồng căm phẫn của biển người bằng một sự lạnh lùng đến tê dại.

Bất ngờ, giữa sự hỗn loạn nghẹt thở của đám đông, một bóng người mảnh khảnh trùm kín từ đầu đến chân trong lớp áo choàng vải thô xám lọt qua khe hở mong manh giữa hai mũi giáo của toán lính gác. Kẻ lạ mặt lao vụt tới như một tín đồ cuồng loạn mất trí, chồm thẳng vào người thiếu niên trước sự ngỡ ngàng của lính canh.

Hai cánh tay giấu dưới lớp vải thô thình lình túm chặt lấy bả vai cậu bé, kéo giật cậu về phía trước với một sức mạnh phi thường vượt xa vóc dáng bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc khuôn mặt kẻ lạ mặt kề sát vào cổ cậu, một cơn nhói buốt lạnh toát găm phập vào động mạch.

Dưới vành mũ trùm sâu thẳm, một làn hơi thở thơm ngát kỳ lạ tựa như hương hoa hồng đen nở rộ giữa màn đêm phả nhẹ lên làn da nóng bừng của cậu. Cậu cảm giác một dòng hàn khí sắc lạnh, buốt giá chảy thẳng vào huyết quản, lan tỏa khắp các nhánh mạch máu trong lồng ngực chỉ trong một phần nghìn giây. Cảm giác ấy lướt qua nhanh như một tia chớp, vừa nhức nhối vừa làm tê liệt mọi tri giác.

"Cút ra, đồ điên!"

Tên lính gác gầm lên một tiếng giận dữ, vung mạnh chiếc khiên sắt hất văng bóng đen trùm đầu ngược lại vào biển người đang chen lấn. Kẻ lạ lùi lại vài bước, thoăn thoắt biến mất vào đám đông hỗn loạn như một bóng ma hòa tan vào màn sương chiều. Cậu thiếu niên chỉ kịp cảm nhận một giọt chất lỏng ấm nóng rỉ xuống xương quai xanh, trước khi bị hai bàn tay sắt bặm trợn túm lấy cổ áo, thô bạo quẳng lên bục gỗ hành hình.

Dây thừng gai thô ráp được siết chặt nhiều vòng quanh cổ chân, lồng ngực và hai cánh tay cậu, trói ghim thân thể gầy gò vào thân cột chữ thập sẫm màu. Những hòn đá cuội nhọn hoắt từ đám đông bắt đầu bay rào rào qua không trung, xé toạc lớp áo vải rách nát, để lại những vết bầm tím và những vệt máu tươi rỉ ra dọc theo da thịt.

Vị chủ tế của làng bước lên bậc đá cao phía trước bục hành hình, tay giơ cao cây thánh giá bạc sáng loáng về phía bầu trời ảm đạm, cất giọng sang sảng đọc lời phán quyết:

"Kẻ mang tội lỗi chống lại ý muốn của Chúa, kẻ bị bóng tối nguyền rủa! Ngọn lửa trần gian này sẽ thiêu sạch thể xác ô uế của ngươi, trả lại sự thanh khiết cho mảnh đất này!"

Một ngọn đuốc tẩm dầu thông bốc cháy ngùn ngụt được vung lên, vẽ một đường vòng cung đỏ rực qua không gian nhá nhem tối, rồi cắm phập thẳng vào đống rơm khô dưới chân cột gỗ chữ thập.

PHỪNG!

Ngọn lửa bốc lên dữ dội như một con mãng xà lửa đói khát, nuốt chửng toàn bộ lượng oxy xung quanh trong chớp mắt. Sức nóng kinh hoàng quét qua không gian, phả thẳng vào gương mặt tái nhợt của cậu thiếu niên. Vải áo bốc cháy, khói cuồn cuộn bốc lên khét lẹt và vị mặn chát của tro bụi xộc thẳng vào cuống họng, bóp nghẹt từng nhịp thở yếu ớt.

Da thịt co rút và nứt toác dưới sức ép của biển lửa điên cuồng. Từ sâu trong lồng ngực bị thiêu đốt, một tiếng thét xé toạc màn đêm bật ra từ thanh quản cậu—tiếng gào thét bản năng tột cùng của một sinh vật bằng xương bằng thịt đang bị ngọn lửa tàn nhẫn cắn nuốt từng tế bào. Những đường gân trên cổ cậu giật nảy liên hồi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn xuyên qua màn khói đỏ rực đang bốc cao ngùn ngụt.

Thế nhưng, giữa cơn thống khổ cùng cực tưởng chừng có thể nghiền nát linh hồn ấy, bờ môi cậu vẫn nghiến chặt đến ứa máu. Cậu tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời van xin tha mạng, cũng không cất tiếng gọi tên Chúa để cầu mong sự cứu rỗi hư vô. Cậu ngước nhìn thẳng lên bầu trời u ám phía trên ngọn lửa, nơi những tàn tro đang bay lượn, bằng một ánh mắt chất chứa sự oán hận và khinh miệt đến tận cùng.

Ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối mịt mùng, nơi cái nóng thiêu đốt của ngọn lửa dần bị lấn át bởi một luồng hàn khí kỳ lạ đang âm thầm kết tinh lại trong tim.

Khi những tàn lửa cuối cùng chỉ còn là những đốm than đỏ thoi thóp trong màn đêm buông xuống, quảng trường dần chìm vào sự tĩnh lặng ghê rợn. Mùi khét nồng nặc bốc lên từ đống tro tàn. Đám đông dân làng sau khi thỏa mãn cơn cuồng nộ đã lục tục tản về nhà, chỉ còn lại hai gã lính gác cầm xẻng bước lại gần để dọn dẹp hiện trường.

Lưỡi xẻng sắt va chạm vào vật thể trên nền đất phát ra một tiếng “keng” đanh gọn và khô khốc.

Hai gã lính trợn tròn mắt kinh hãi. Trên đống tro lạnh lẽo, hình hài của cậu thiếu niên vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Toàn bộ cơ thể cậu đen đúa, nứt nẻ chằng chịt như một khối than củi vừa rút ra từ lò rèn của quỷ, nhưng từng lóng tay, từng khớp xương và đường nét vóc dáng vẫn vẹn nguyên, chẳng hề tan biến thành tro bụi như xác thịt của một con người phàm trần bị thiêu đốt.

"Thứ quái quỷ gì thế này? Lẽ nào nó thực sự là ma quỷ?"
"Đừng nói nhảm nữa! Mau ném nó xuống sông phi tang trước khi ai đó nhìn thấy!"

Run rẩy vì sợ hãi, hai gã đàn ông dùng đầu ngọn giáo bọc vải vội vã cạy thân thể đen đúa cứng quắc ấy lên một tấm ván gỗ thô, khiêng thật nhanh ra cây cầu đá cổ bắc qua con sông lớn ở rìa làng. Đứng trên thành cầu phủ đầy rêu phong giữa màn đêm tĩnh mịch, hai gã lấy hết sức bình sinh hất tung tấm ván.

Khối than người rơi thẳng xuống lòng sông hun hút, tạo nên một tiếng tõm vang vọng khắp khúc sông vắng, rồi chìm nghỉm vào dòng nước đục ngầu đang cuộn chảy xiết.

Dưới vòm cuốn ẩm ướt của gầm cầu đá—nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ rọi tới và chỉ có mùi rêu phong ẩm mốc ngự trị—mặt nước phẳng lặng bỗng rẽ ra từng đợt sóng nhỏ.

Một cánh tay thon dài, trắng muốt tựa ngọc thạch nhẹ nhàng vươn lên từ làn nước lạnh băng, tóm lấy cổ áo của cái xác đang trôi dạt với độ chuẩn xác tuyệt đối. Người con gái nhẹ nhàng kéo thân thể cháy sém lên gờ đá phẳng nhô ra khỏi mép nước.

Tấm áo choàng nhung đen ướt sũng được cởi ra, phủ trùm kín mít lấy toàn bộ khối than đen bất động của cậu thiếu niên.

Lớp mũ trùm tuột xuống để lộ suối tóc dài màu vàng bạch kim óng ả rủ qua bờ vai thon thả. Khuôn mặt nàng thanh tú, kiêu sa tựa như một tuyệt tác điêu khắc của màn đêm, nổi bật với đôi đồng tử đỏ rực như hai viên hồng ngọc đang phát ra thứ ánh sáng ma mị trong bóng tối của gầm cầu.

Nàng khẽ nhếch khóe môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt trắng muốt. Ngón tay thon thả lướt nhẹ qua lồng ngực đã ngừng đập của cậu thiếu niên, buông một lời thì thầm kiêu hãnh giữa bóng tối:
"Ngươi nên biết ơn ta đấy... kẻ được mặt trăng chọn."

0