Trường Dạ Vi Quang

Chương 1: Đêm Yến Nhỏ

Đăng: 15/06/2026 10:03 2,006 từ 7 lượt đọc

Đêm đầu đông, phủ Chu Huyền hiếm khi náo nhiệt tới vậy.

Thủy đình phía Tây viện đã được đốt đèn từ sớm. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt hồ thành từng dải sáng lay động theo gió lạnh đầu mùa. Hương trà nóng, mùi rượu và khói thịt nướng quyện vào nhau, khiến cả khoảng sân mang theo cảm giác ấm áp hiếm thấy.

Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng lúc này, hẳn sẽ rất khó tin. Dù sao trong thủy đình đang ngồi cũng là những người có vị thế bậc nhất thiên hạ hiện tại.

Vũ Khải Dương, Càn Vũ Đế, người vừa có thể khiến quần thần cúi đầu bằng mưu lược, vừa có thể khiến kẻ địch cúi đầu bằng thực lực.

Chu Yên Vũ, Chu Huyền Vương quân chủ Minh Nguyệt, là đại pháp sư duy nhất đủ tư cách ngồi ngang hàng với hắn mà không cần nhường nửa bước.

Khương Thiệu Lâm thì khỏi phải nói, chỉ riêng ba chữ "Khương quốc sư" đã đủ khiến vô số học sinh trong Quốc Tử Giám đêm ngủ không yên.

Người cuối cùng ngồi trong đình lại là người khó giới thiệu nhất.

Nói theo nghĩa nào đó, hắn chẳng có gì cả. Không chức quan, không binh quyền, không linh lực, ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng nếu thật sự hỏi trong bốn người ai dễ khiến thiên hạ sinh chuyện nhất, Khải Dương sẽ không chút do dự chỉ vào hắn đầu tiên. Dù sao có những tai họa không nhất thiết phải mang kiếm. Cũng giống như có những người chỉ cần ngồi yên cũng đủ gây phiền phức.

Đã hơn năm năm kể từ đại tế Thiên Đàn năm đó. Khải Dương bắt đầu có thêm vài sợi tóc bạc. Thiệu Lâm quen thức đêm nên giữa chân mày cũng nhiều hơn một chút mệt mỏi. Ngay cả Chu Yên Vũ cũng trưởng thành hơn so với năm ấy.

Chỉ riêng Thẩm Uyên dường như bị thời gian bỏ quên. Hắn vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên năm nào. Mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng, vài sợi rơi xuống bên má. Dưới ánh đèn vàng của thủy đình, làn da tái nhạt gần như trắng hơn cả ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Thật ra ngũ quan của hắn không hề sắc bén. Đường nét rất mềm. Khóe mắt hơi cong. Thậm chí đôi khi còn mang theo vẻ lười biếng khiến người khác muốn đánh người. Nhưng chính những thứ ấy ghép lại với nhau lại tạo thành một gương mặt đẹp tới mức không chân thực. Đẹp tới mức khiến người ta có cảm giác thứ đang ngồi trước mặt mình không phải con người.

Cho nên Khải Dương vẫn luôn cảm thấy rất bất công. Thiên đạo đã để hắn sống hơn vạn năm, lại còn cho hắn cái mặt như vậy. Thật sự quá thiên vị rồi.

Mà hiện tại, hồ ly tinh vạn năm ấy lại đang đối mặt với một vấn đề khác.

Thẩm Vân Triều lại đu lên người hắn. Đứa nhỏ ôm cổ phụ thân từ phía sau, hai chân quấn ngang eo, bám chắc tới mức ngay cả Khải Dương nhìn thấy cũng phải bật cười.

"A Lâm. Ta bắt đầu hiểu vì sao ngươi không thích trông trẻ."

Thẩm Uyên đặt chén trà xuống, đưa tay gỡ từng cánh tay đang bám trên cổ mình ra. Động tác thành thạo đến mức rõ ràng chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Vân Triều vừa bị đặt xuống ghế đã muốn bò trở lại. Thẩm Uyên giơ một ngón tay chặn ngay trán nó.

"Ngồi yên."

"Nhưng phụ thân..."

"Con là vương tử."

"Vâng."

"Không phải bạch tuộc."

Khương Thiệu Lâm nhìn Vân Triều một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể tội.

"Hôm nay ta giao bài cho đám nhỏ như thường lệ. Vân Triều làm xong đầu tiên, chuyện đó cũng không có gì lạ..."

"...điều khiến ta đau đầu là sau khi làm xong, nó cảm thấy tiếp tục ngồi học quá mức lãng phí thời gian nên dẫn theo toàn bộ đám con cháu tông thất đi bắt châu chấu."

Khải Dương vừa uống một ngụm rượu đã bật cười.

"Toàn bộ?"

"Toàn bộ."

Thiệu Lâm day trán.

"Ta quay đầu một cái, lớp học trống không."

Vân Triều cảm thấy mình cần giải thích.

"Con học xong rồi mới đi."

"Đó không phải trọng điểm."

Khương quốc sư nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn phụ huynh của nó, hiển nhiên đang chờ một người nào đó lên tiếng.

Thẩm Uyên quả nhiên không phụ kỳ vọng.

"Nó học xong rồi."

Thiệu Lâm hít sâu một hơi.

"Tiểu Uyên. Ngươi còn dạy con kiểu đó nữa ta sẽ đánh ngươi."

Khải Dương trực tiếp cười thành tiếng. Ngay cả Chu Yên Vũ cũng phải quay mặt đi giấu ý cười nơi khóe môi.

Khương quốc sư nhìn một vòng quanh bàn rồi nhận ra chuyện này từ đầu vốn đã không công bằng. Một người chuyên bênh con vô điều kiện, một người chuyên chiều phu quân vô điều kiện, cộng thêm một đứa nhỏ rất biết tận dụng ưu thế của mình, hắn căn bản không có khả năng thắng.

Quả nhiên, Vân Triều vừa thấy phụ thân đứng về phía mình liền lập tức ngồi thẳng lưng hơn một chút. Đứa nhỏ còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Thẩm Uyên gõ nhẹ lên trán.

"Lần sau nhớ báo trước."

"Vâng."

"Để A Lâm thúc khỏi đi tìm."

"Vâng."

"Muốn bắt thì bắt gần học đường thôi."

Khương Thiệu Lâm: "..."

Khải Dương ôm bụng cười tới mức suýt làm đổ chén rượu.

"Ta bắt đầu thấy thương ngươi rồi."

"Câm miệng."

Thiệu Lâm đáp rất nhanh.

Trong lúc mọi người nói chuyện, Thẩm Uyên vẫn ngồi bóc hạt dẻ. Động tác của hắn không nhanh, cũng chẳng có vẻ gì là chăm chú, giống như chỉ tiện tay làm một việc quen thuộc. Hạt nào bóc xong cũng được đặt sang bát Yên Vũ.

Khải Dương nhìn cảnh đó hồi lâu rồi hỏi:

"Ngươi không ăn à?"

"Lười bóc phần mình."

Chu Yên Vũ nghe vậy liền lấy một hạt dẻ trong bát đưa tới bên môi hắn.

"Nào."

Thẩm Uyên phối hợp tới mức không cần suy nghĩ. Khải Dương nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy bữa cơm này bắt đầu không còn thân thiện với người độc thân nữa. Thiệu Lâm cũng im lặng. Ngay cả Vân Triều cũng đã quen tới mức không thấy có gì bất thường.

Chỉ có Khải Dương cảm thấy bản thân hình như vừa hiểu ra điều gì đó.

"Ta phát hiện một chuyện."

"Hửm?"

"Trong phủ Chu Huyền chỉ có hai loại sinh vật."

Chu Yên Vũ nhướng mày.

"Loại nào?"

"Người."

Khải Dương chỉ quanh bàn.

"Và Thẩm Uyên."

Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng phải bật cười. Bởi vì nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy. Trong bữa ăn, món nào Thẩm Uyên thích sẽ luôn xuất hiện gần hắn hơn một chút. Chén trà trước mặt vừa vơi đi một nửa đã có người thay trà nóng mới. Ngay cả đĩa bánh hắn từng thuận miệng khen ngon từ mấy tháng trước cũng trở thành món cố định mỗi lần mở tiệc.

Khải Dương cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.

"Các ngươi chiều hắn tới hư rồi."

"Ừm." Người lên tiếng lại là Chu Yên Vũ.

Nàng gắp thêm một miếng thịt vào bát Thẩm Uyên, giọng điệu bình thản tới mức giống như đang nói chuyện thời tiết.

"Ta chiều đấy."

Khải Dương nghẹn một lúc. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu uống rượu. Hắn cảm thấy tiếp tục nói về chủ đề này chỉ khiến mình thêm đau lòng.

"Ở Càn Vũ không ai chiều bệ hạ sao?"

Thẩm Uyên đột nhiên gợi đòn.

Khải Dương bật cười.

"Có."

"Vậy sao còn chạy tới phủ ta ăn chực?"

"Vì ở Càn Vũ không ai cho ta vừa ăn vừa than phiền."

"Ngự thiện phòng thật đáng thương."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Chu Yên Vũ cười lắc đầu.

"Vậy hôm nay bệ hạ lại muốn than phiền chuyện gì?"

Khải Dương thở dài một tiếng, nhưng ý cười vẫn còn nơi khóe môi.

"Hôm nay vừa cãi nhau với Hộ bộ."

Thiệu Lâm nhướng mày.

"Thắng chưa?"

"Thắng."

"Vậy còn than phiền cái gì?"

"Ta bảo bọn họ tự quyết, bọn họ lại hỏi nếu quyết sai thì sao."

"Rồi?"

"Ta bảo, nếu cái gì cũng không dám quyết thì làm quan làm gì."

Khải Dương lắc đầu.

"Kết quả mất nguyên một buổi."

Thiệu Lâm nghe tới đó liền cười nhạt.

"Nhắc mới nhớ."

Anh đặt chén trà xuống.

"Tháng trước ta đi qua một huyện ở Càn Vũ. Huyện đó có một quan huyện rất trẻ."

"Ta hỏi hắn làm quan khó nhất là gì."

Khải Dương cười.

"Rồi hắn trả lời sao?"

"Hắn nói. Khó nhất là biết mình sai ở đâu.'"

Thiệu Lâm nhấp một ngụm trà.

"Ta hỏi tiếp, vậy nếu cái giá để biết mình sai là mạng người thì sao?'"

"Ngươi biết hắn trả lời thế nào không?"

Khải Dương ngẩn ra.

"Sao?"

Thiệu Lâm cười nhạt.

"'Vậy lần sau sẽ ít người chết hơn.'"

Khải Dương im lặng một lúc.

"Ta cảm thấy mình vừa bị mắng."

"Không."

Thiệu Lâm đáp.

"Ta chỉ kể chuyện."

Không khí trong thủy đình bỗng yên đi một chút. Khải Dương không nói gì thêm, Chu Yên Vũ cũng chỉ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, còn Thẩm Uyên đang gắp thức ăn thì khựng lại rất khẽ rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không ai nói tiếp câu chuyện đó nữa. Tiếng cười rất nhanh lại trở về với bàn tiệc, chỉ là sau một lúc lâu, khi rượu trong chén đã vơi đi quá nửa, Khải Dương bỗng ngả người ra sau ghế rồi nhìn Thẩm Uyên.

"Tiểu Uyên..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày ta chết thật thì sao?"

Không khí khựng lại một nhịp rất ngắn. Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Yên Vũ đặt chén trà xuống. Mà Khải Dương thì vẫn cười, giống như chỉ thuận miệng hỏi chơi.

"Ngươi hôm nay uống nhiều rồi à?"

Thiệu Lâm lạnh lùng chen vào.

"Có thể."

Nhưng rất nhanh sau đó hắn nhận ra Thẩm Uyên vẫn chưa lên tiếng. Người nọ đang tựa nghiêng bên cột đình nhìn mặt hồ. Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn rất mờ. Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới nhạt giọng đáp:

"Ngươi chưa chết được."

Khải Dương nghiêng đầu.

"Tự tin vậy?"

"Ừm."

"Vì sao?"

Thẩm Uyên rất chậm nâng mắt nhìn hắn.

"Ta còn ở đây."

Cả thủy đình yên hẳn. Khải Dương nhìn hắn vài giây, rồi cuối cùng bật cười.

"Được thôi. Vậy ta cố sống thêm chút nữa."

Không ai nói tiếp chuyện ấy nữa. Chỉ có Chu Yên Vũ ngồi cạnh hắn là nhận ra, từ khoảnh khắc Khải Dương hỏi câu kia, ánh mắt hắn đã lạnh đi rất khẽ.

Đêm khuya, Khải Dương đứng dậy chuẩn bị trở về Càn Vũ. Trận pháp truyền tống màu vàng chậm rãi mở ra giữa sân. Trước khi bước vào, hắn còn quay đầu cười:

"A Chu, trông Tiểu Uyên kỹ vào. Hồ ly tinh đẹp thế này dễ bị cướp lắm."

Chu Yên Vũ lạnh mặt ngay lập tức. Thiệu Lâm bật cười thành tiếng. Mà Thẩm Uyên thì chỉ chống cằm nhìn hắn.

"Bệ hạ thật sự rất rảnh."

"Đúng vậy. Cho nên mới qua ăn chực."

Hắn cười toe bước vào trận pháp. Ánh sáng vàng lóe lên. Rồi biến mất.

Gió đêm lướt qua mặt hồ thêm một lần nữa. Mà nụ cười trên môi Thẩm Uyên cũng nhạt đi rất khẽ.

0