Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 60: Bế Quan Dưỡng Thần

Đăng: 05/08/2026 15:20 1,276 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau.

Thanh Trúc Phường Thị.

Cơn mưa cuối hạ vừa dứt, những con đường lát đá đã trở nên nhộn nhịp như thường lệ. Người bán linh thảo, người thu mua yêu thú, các phù sư bày quầy bán phù lục, tất cả tạo nên khung cảnh quen thuộc khiến Tần Mặc có cảm giác như chuyến đi vào Phù Cốt Bí Cảnh chỉ là một giấc mộng.

Nhưng hắn biết.

Mọi thứ đã thay đổi.

Thay đổi không phải ở bên ngoài.

Mà ở chính bản thân hắn.

---

"Tần huynh!"

Hứa Thừa An đứng trước ngã ba đường, ôm quyền cười nói.

"Lần này nhờ ngươi mà ta giữ được mạng."

"Gia tộc đang lo lắng, ta phải trở về trước."

"Chờ ngươi xuất quan, ta mời ngươi uống rượu."

Tần Mặc mỉm cười đáp lễ.

"Hứa huynh cũng nên dưỡng thương."

"Hẹn ngày gặp lại."

Hai người chia tay.

Một người trở về Hứa gia.

Một người chậm rãi đi về căn tiểu viện ở phía tây phường thị.

---

Đứng trước cánh cửa gỗ đã quen thuộc nhiều năm.

Tần Mặc không lập tức bước vào.

Hắn đưa mắt quan sát bốn phía.

Không có dấu vết bị đột nhập.

Không có khí tức xa lạ.

Sau khi xác nhận mọi thứ bình thường, hắn mới lấy chìa khóa mở cửa.

Căn viện vẫn như cũ.

Chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Lò chế phù đặt sát vách.

Những giá sách phủ đầy thư tịch về phù văn.

Tất cả đều nguyên vẹn.

Tần Mặc không hề thả lỏng.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra bốn bộ trận kỳ đã tích góp nhiều năm.

Đây đều là những trận kỳ cấp thấp mua lại với giá rẻ, bình thường hắn luôn tiếc linh thạch nên chưa từng sử dụng.

Nhưng hôm nay.

Không thể tiếc nữa.

Sau gần một canh giờ.

Bốn tầng trận pháp lần lượt được dựng lên.

Trận che giấu khí tức.

Trận cảnh giới.

Trận phòng ngự.

Và một trận mê tung đơn giản.

Tiếp đó.

Hắn dán hơn mười tấm Cảnh Giới Phù quanh sân.

Nếu có người lẻn vào.

Dù chỉ bước qua hàng rào.

Hắn cũng sẽ lập tức phát hiện.

Làm xong tất cả.

Tần Mặc mới thực sự yên tâm.

"Ít nhất..."

"Trong thời gian bế quan sẽ không bị quấy rầy."

---

Hắn khoanh chân ngồi xuống tĩnh thất.

Nhẹ nhàng vận chuyển linh lực.

Một cơn đau nhói lập tức truyền khắp kinh mạch.

Tần Mặc nhíu mày.

Quả nhiên.

Thương thế còn nặng hơn hắn dự tính.

Hắn cẩn thận kiểm tra từng tấc kinh mạch.

Đan điền vẫn ổn định.

Linh lực vẫn lưu chuyển.

Chỉ là những kinh mạch nhỏ quanh thức hải xuất hiện rất nhiều vết rạn li ti.

May mắn.

Không tổn thương căn cơ.

Tu vi...

Vẫn là **Luyện Khí tầng ba**.

Không tăng.

Không giảm.

Nhưng linh lực trong cơ thể đã trở nên cô đọng hơn trước.

Nếu ví linh lực trước đây như dòng suối.

Thì hiện tại.

Nó giống một con sông nhỏ.

Lượng không đổi.

Nhưng chất lượng đã khác.

Tần Mặc âm thầm tính toán.

"Nếu tiếp tục tu luyện như trước."

"Khoảng nửa năm."

"Có lẽ sẽ chạm đến tầng bốn."

Hắn không hề sốt ruột.

Tu hành vốn là chuyện tích lũy từng ngày.

Đi quá nhanh.

Chưa chắc là chuyện tốt.

---

Ý thức chìm vào thức hải.

Quyển **Phù Thiên Kinh** lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.

Không phát ra bất kỳ uy áp nào.

Tần Mặc cung kính cúi đầu.

Sau đó mới dùng thần thức mở trang đầu tiên.

Trang sách không còn biến hóa kỳ dị như trong bí cảnh.

Chỉ có từng hàng chữ cổ hiện ra rõ ràng.

**Phù đạo có ba nền tảng.**

**Thần.**

**Ý.**

**Hình.**

Thần là thần thức.

Ý là lĩnh ngộ.

Hình là phù văn.

Muốn học phù.

Phải dưỡng thần trước.

Nếu thần thức yếu.

Dù thiên phú có cao.

Cuối cùng cũng chỉ là thợ vẽ phù.

Không thể trở thành Phù sư chân chính.

Đọc đến đây.

Tần Mặc bỗng bừng tỉnh.

Nhiều năm qua.

Hắn luôn chú trọng cách vẽ.

Chú trọng nét bút.

Chưa từng nghĩ.

Điều quan trọng nhất.

Lại là thần thức.

Cuối trang.

Ghi lại duy nhất một môn bí pháp.

**Dưỡng Thần Quan Phù Thuật.**

Không có phẩm cấp.

Không ghi xuất xứ.

Chỉ có khẩu quyết.

---

Tần Mặc hít sâu một hơi.

Bắt đầu thử tu luyện.

Theo khẩu quyết.

Hắn chậm rãi thu thần thức lại.

Quan tưởng trong thức hải.

Một cây phù bút màu vàng dần hiện ra.

Thân bút vô cùng mơ hồ.

Vừa ngưng tụ.

Đã lập tức tan rã.

Tần Mặc không nản.

Lại tiếp tục.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

...

Đến lần thứ mười bảy.

Cây phù bút mới miễn cưỡng giữ được hình dạng trong ba hơi thở.

Ngay sau đó.

Ầm!

Thần thức tiêu hao quá độ.

Đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Sắc mặt lập tức tái nhợt.

Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.

Tần Mặc mở mắt.

Thở dốc từng hơi.

"Quả nhiên..."

"Công pháp của Phù Thánh."

"Không dễ tu luyện."

Nhưng hắn cũng phát hiện.

Sau khi thần thức khôi phục.

Dường như...

Đã ngưng thực hơn một chút.

Tuy cực kỳ nhỏ.

Nhưng là tiến bộ thật sự.

---

Ba ngày tiếp theo.

Tần Mặc hoàn toàn không bước ra khỏi tiểu viện.

Ban ngày.

Điều dưỡng kinh mạch.

Ban đêm.

Tu luyện Dưỡng Thần Quan Phù Thuật.

Thời gian còn lại.

Đọc kỹ từng câu trong trang đầu của Phù Thiên Kinh.

Điều khiến hắn kinh ngạc là.

Trang sách chỉ có vài nghìn chữ.

Nhưng mỗi lần đọc.

Lại có cảm ngộ khác nhau.

Giống như.

Kiến thức trong đó sẽ thay đổi theo nhận thức của người đọc.

Đến ngày thứ tư.

Hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ được cây phù bút trong thức hải suốt mười hơi thở.

Cũng từ lúc ấy.

Những cơn đau trong thức hải giảm đi đáng kể.

---

Đúng lúc này.

Một ý niệm rất nhỏ truyền ra từ Phù Thiên Kinh.

Không phải lời nói.

Mà là cảm giác.

Giống như một cánh cửa vừa hé mở.

Trên góc cuối trang sách.

Chậm rãi hiện ra vài dòng chữ nhỏ.

Phù đồ.

Có thể bắt đầu học chế phù theo Phù Thiên Kinh.

Chỉ một câu.

Rồi biến mất.

Tần Mặc trầm ngâm rất lâu.

Hắn hiểu.

Phù Thiên Kinh không hề ép hắn tiến lên.

Mà chỉ chỉ dẫn.

Con đường phía trước.

Vẫn phải tự mình bước đi.

---

Hắn đứng dậy.

Nhìn về chiếc bàn chế phù đã phủ một lớp bụi mỏng.

Khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Từ hôm nay."

"Không luyện tu vi trước."

"Mà luyện phù."

"Nếu muốn thật sự kế thừa Phù đạo."

"Thì trước tiên..."

"Phải trở thành Nhất giai Phù sư."

Hắn lấy khăn lau sạch mặt bàn.

Sắp xếp giấy phù.

Chu sa.

Linh mặc.

Đặt Thiên Phù Bút sang một bên.

Sau một thoáng do dự.

Hắn lại cất cây bút vào hộp gỗ.

Hiện tại.

Hắn vẫn chưa muốn sử dụng nó.

Con đường Phù đạo của hắn.

Vẫn nên bắt đầu bằng chính đôi tay của mình.

Ngoài sân.

Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây.

Chiếu lên tấm biển cũ trước cửa.

Cuộc sống bình lặng của một Phù đồ.

Đã trở lại.

Nhưng lần này.

Không ai biết.

Ẩn sau căn tiểu viện nhỏ ấy.

Là người đang mang theo hy vọng cuối cùng của Phù Thánh.

---

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...