Chương 1: Trồng chó trên mặt trăng
Kiểm tra một tiết.
Đề bài: Hãy nói về công việc em yêu thích và muốn làm trong tương lai.
Bài làm.
Học sinh: BCA3721ZYX
Cuộc sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều thứ. Có những điều mới được sinh ra nhưng cũng có thú bị phai mờ. Trong cõi thứ nguyên mênh mông này, nơi xã hội văn minh đã bị che phủ bởi ánh sáng hào nhoáng của vô số cỗ máy lạnh lẽo, vẫn còn đâu đó sót lại chút tàn dư của một thời đại đã cũ. Thứ tưởng chừng như đã bị người đời vĩnh viễn lãng quên.
Phò.
Một từ ngắn, định nghĩa đơn giản. Là thứ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Phò có ở khắp nơi. Trên phố phường, trong các hàng quán giản đơn hoặc nhà hàng cao cấp. Và thậm chí từng ngôi nhà, từng căn hộ, cơ quan nhân quyền… miễn là có người ở thì nơi đó sẽ có phò. Phổ biến là vậy, thế nhưng chẳng ai biết người ta bắt đầu trồng phò và dùng phò từ bao giờ. Những tài liệu cuối cùng về thời đại cũ được lưu giữ trong thư viện trung tâm cũng chẳng hề nhắc đến. Chỉ biết rằng phò có trong câu hát, phò có trong lời ca, và đâu đó trong những câu chuyện mà ngàn xưa kể lại. Từ đời cụ đã có phò. Từ đời cố đã nghe chuyện về phò. Trên con đường quê vào một tối mùa hạ vắng lặng, vẳng vẳng nghe tiếng rao của cô bán hàng rong.
Hỡi anh trồng lúa bên nương
Có mua lấy chục phò đường về xơi
Phòng khi trái gió trở trời
Có phò như có thêm người ghé thăm.
Hỡi cô gánh gạo đêm nằm
Chăn đơn gối chiếc tháng năm u buồn
Có mua lấy mẻ phò lươn
Thêm tri kỉ, bớt đôi đường thở than.
Và ai đập đá trên ngàn
Cơn mê tỉnh giấc vỡ tan đất trời
Thì đây một ít phò tươi
Bớt đau nhức, khiến cho người khỏe ra.
Ở quê tôi người ta trồng phò trên những cánh đồng. Cứ vào mỗi mùa thu, khi cơn gió heo may vừa tới, lúc trái hồng ngọt dần nơi đầu lưỡi, bước dạo trên con đường đất dẫn về nghĩa trang, hòa với bóng đêm dịu dàng trùm lên vai cùng ánh trăng ướt át, lại nghe tiếng phò kêu râm ran.
Này là phò đực có gai nhiều nhựa xếp từng hàng từng hàng. Hơi đăng đắng khiến thiếu nữ đương tuổi mới lớn say mê cái vị nồng nàn, hoặc những cô lớn tuổi muốn đi tìm thức lạ.
Này là phò cái non nhiều nước mềm tươi. Chút mằn mặn và những râu tơ đơm đầy quanh bắp khiến bao chàng thổn thức khi những canh rượu khuya đã trót tới ửng hồng.
Rồi phò lươn, rồi phò đường được trồng xen kẽ. Hay phò bay cho ai thích mê say đứng gọn từng khoanh.
Để trồng phò cũng phải lắm công phu. Lúc chọn giống đều phải lựa mầm tốt nhất. Đem gieo lên tới lúc thành những vạt xanh rì trong nhà kính để rồi vào tháng ba lúc trời đã sang xuân mới trồng ra ruộng đã làm sẵn đất. Phò cần nhiều nước và tài nguyên để lớn lên, điều có phần xa xỉ khi khi mà nay mặt trời đã tới sát gần kề. Thế nên những người trồng phò thường phải đi lấy nước xa. Từ sở kéo về tận thôn mất non nửa tuần trăng mới đủ tưới một lần.
Tôi vẫn nhớ ngày theo ông ra đồng. Cầm từng nắm phò đặt xuống, nhổ từng bờ cỏ mọc đầy.
Ông bảo phò là loài yếu ớt, nếu không bảo vệ cẩn thận thì sẽ có sâu. Cho dẫu phò có thể sống được lâu nhưng khi tới tay người dùng dễ có nhiều nguy hại. Giọng ông dịu hiền, đưa tay vuốt thân phò trắng nõn.
“ Cháu à. Chẳng có gì quan trọng bằng cái tâm. Tiền bạc, danh tiếng, thời gian, những thứ đó thời nay chỉ còn là dĩ vãng. Vượt lên trên tất thảy mọi điều không gì khác là trồng ra những đợt phò tốt nhất. Bởi vì nụ cười của người dùng sẽ là thứ trân quý hơn cả tiền bạc hay danh tiếng kia.”
Rồi ông đi từng luống tỉa bớt phần thừa thãi quăn queo. Bọc màng cao su quanh những cây yếu để không bị bệnh. Nhìn ông làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi mồ hôi đã vương đầy còn thân thể run lên thở từng tiếng nặng nhọc, trong lòng tôi bỗng ngập những nghẹn ngào.
Tới tháng bảy, trời như đổ lửa và mưa cũng, thường, đôi khi, bất chợt phủ đầy. Ông lại lặn lội từng đêm trước khi trời hửng nắng cho mớ phò Âu khỏi cháy và tát bớt nước ở mấy ruộng Á Phi.
Và tháng mười khi mọi chuyện xong xuôi, cũng là lúc gặt hái thành quả bấy lâu.
Phò tự trồng dùng thế nào cũng tốt. Cất trong phòng để lúc buồn nghe những tiếng thầm thì như người kể chuyện giúp xua tan mệt mỏi. Hoặc cứ thế ăn tươi như người thích vội vàng cũng lại quá tuyệt vời. Cách dùng phò có nhiều, qua năm tháng lại càng thêm phần thay đổi tùy theo khẩu vị đặc trưng của các vùng miền. Thế nhưng để thưởng thức một cách trọn vẹn nhất, tinh tuý nhất thì có lẽ chẳng nhiều người biêt tới mà chỉ có dân sành sỏi mới hiểu và đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Phò tới độ xanh tươi, không già quá và cũng không non quá, khi thu hái lập tức ủ trong một lớp vải mỏng như lụa hay ren. Lại để trong phòng đầy nến và hoa kèm chút rượu vang giữa một ngày trời lạnh. Cái ấm áp của nến hòa lẫn với vị chan chát của rượu khiến người ta cảm xúc trào dâng. Khoảnh khắc bóc lớp vải ra, một mùi hương lan tỏa giữa không gian. Không ngào ngạt như thứ hoa hồng liền kề, cũng chẳng nhẹ nhàng như của vang đỏ thẫm. Nổi bật lên trên tất cả, thứ hương vị đặc trưng khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến lòng. Từng miếng phò trắng ngần và mọng nước như chảy vào trong miệng. Chỉ cần một lần nếm thử sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
.
Thoáng chốc đã nhiều năm, thời gian như cơn gió. Xã hội ngày càng tiến lên thì truyền thống khi xưa tan biến mỗi một nhiều. Giữa dòng chảy bất tận có thể xóa nhòa cả ranh giới của thực tại và ảo giác ấy, nghề trồng phò cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu.
Ngày nay nhờ máy móc hiện đại và nhiều tài nguyên mới được khai thác, nhà máy sản xuất phò mọc lên san sát thay thế cho những cánh đồng bát ngát. Phò công nghiệp cũng rẻ và tiện lợi hơn rất nhiều, có thể mua được ở bất kì đâu mà không phải băn khoăn. Nhưng có lẽ, vẫn có một thứ không bao giờ thay thế được và là điều khác biệt nhất tồn tại nơi phò tự trồng. Ấy là trái tim con người.
Phò.
Trái tim tôi như tan thành từng mảnh. Tha thiết với lời ca ngợi gọi thân yêu.
Có quá nhiều điều để nghĩ và có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng nghẹn lại. Tôi muốn mình lớn lên thật nhanh. Học thật nhiều rồi trở về quê cũ và tiếp nối truyền thống cha ông. Ngày qua ngày vun trồng để nghề ấy không bao giờ mai một.
Nghĩ về một đêm mùa hạ nghe tiếng phò kêu đầy đồng mà nhớ về tháng ngày còn bên ông như giấc mơ.
Xin hết.
.
Khoảnh khắc ấy giọng nói như sắp khóc chực chờ nơi cổ họng bỗng chốc bị kìm chặt. Cô bé với mái tóc bạch ngân đeo ruy băng màu hồng cùng đồng phục lam nhạt cúi đầu một khoảng rất lâu như chìm vào kỉ niệm. Phía bên dưới bất chợt có ai đó vỗ tay, rồi lan dần, lan dần như đợt sóng cho tới khi vỡ òa tựa như âm thanh của hàng ngàn con chim cất tiếng.
Những lời ngợi ca. Những lời tán dương tràn ngập trên những khuôn mặt xinh đẹp.
“ Tuyệt vời quá.”
“ Cảm xúc quá.”
“ Chưa bao giờ tôi nghe một câu chuyện về phò như vậy.”
“ Tớ thậm chí còn chẳng biết là nghề ấy tồn tại cơ.”
“ Mình trước giờ cứ nghĩ người ta nhặt phò trên đường cơ chứ. Hóa ra lại được trồng.”
Đứng bên bục giảng, Huan nhìn cảnh tượng ấy chỉ gật đầu. Một lát sau anh để mặc cho mọi người tự lên đọc rồi rời khỏi phòng.
Phần còn lại sẽ do hệ thống xử lý. Công việc tháng này chắc đã tạm hoàn tất rồi.
Anh thầm nghĩ rồi bước về phía cửa, cởi bỏ đồng phục đặt lên bàn chuyên dụng bên phải. Hệ thống lập tức xác nhận tên tuổi và tiến độ công việc. Sau khi máy quét bốn chiều đảm bảo không có vật khả nghi trên người, một âm thanh trầm thấp vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề tách làm đôi tạo ra một lối đi vừa đủ cho Huan lách qua. Thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng, anh lặng lẽ bước ra khỏi rào chắn.
Tiếp tục xuyên qua một đường hầm dài đầy những cảm biến và máy theo dõi, khi tới lối rẽ thông ra bên ngoài Trung tâm nuôi trồng số 78, Huan lập tức nhận ra có ai đó đang đứng đợi mình. Gương mặt quen thuộc nở nụ cười với anh rồi vẫy tay.
“ Đằng này đằng này. Anh làm gì mà lâu thế.”
Người ấy nói với anh. Huan tiếp tục bước đi, không có dấu hiệu dừng lại. Thấy vậy người ấy bước tới bên cạnh, có vẻ đã quen thuộc với thái độ lạnh lùng này.
“ Có gì mà phải vội?”
“ Tôi chả muốn ở lại đây thêm một tí nào nữa.”
“ Chán đến thế cơ à.”
“ Ừ. Ngột ngạt lắm.”
Huan ngán ngẩm nói. Chỉ muốn thật nhanh ra khỏi nơi đây.
“ Tình hình thế nào? Bên chỗ em đang thử nghiệm sản phẩm mới nên cần số liệu của phiên bản gần nhất. Chắc sẽ yêu cầu báo cáo sớm thôi.”
Người ấy nói rồi khẽ vẫy tay, một bảng thông tin hiện ra trước mắt, bên trên là danh mục các loại cần được kiểm duyệt và ngày giờ dự định ra mắt. Hạn chót là ngày thứ N+3x4624 của chu kì thứ 3517.
Kien là bạn, cũng là đồng nghiệp. Hai người đã quen biết từ rất lâu về trước. Thế nhưng dù cùng làm trong sở nuôi trồng số 78, hai người lại thuộc hai bộ phận khác nhau nên không có nhiều thời gian gặp mặt. Huan ở mảng sản xuất còn Kien thuộc phòng nghiên cứu giống cây trồng. Chỉ có những quãng nghỉ thế này họ mới có thể rời khỏi đó và có chút thời gian cho riêng mình. Kien có vẻ rất yêu công việc, đi cùng Huan cậu cứ nói về chúng mãi không thôi. Còn Huan thì chẳng mặn mà gì lắm. Đối với anh công việc là để kiếm tiền, nơi đầy những thứ giả tạo ấy tựa như một mê cung băng lạnh lẽo và bất tận, một khi đã bước vào sẽ khiến đầu óc phai dần đi ý niệm về thực tại.
“ Đợt này khá. Phát triển khá đồng đều. Có đơn vị còn xuất hiện trí tuệ bậc cao, gần như chạm ngưỡng tối đa. Báo cáo gần như đã hoàn thành, chỉ còn khâu xác nhận ở bên xuất hàng. Sẽ được gửi ngay khi có yêu cầu. ”
Huan nói như một cái máy.
“ Tuyệt thế còn gì.”
“ Có gì mà tuyệt. Cũng chỉ là đồ hàng loạt mà thôi. Mờ nhạt chẳng có bao nhiêu điểm nhấn, giống như chính cái nghề này vậy.” Huan thở dài, cảm tưởng chỉ nghĩ về chúng thôi cũng đã khiến tâm trạng thêm não nề.
“ Mà nói về công việc làm gì. Chúng ta đã nói chuyện này suốt 36! x 2N chu kì còn gì.”
“ Ừ nhỉ. Em cũng bắt đầu thấy chán rồi đây.” Thấy bạn mình có vẻ không vui. Kien lập tức hùa theo.
“ Lâu lắm mới được nghỉ. Cứ đi ăn cái gì ngon ngon đã.” Huan đề nghị.
Nghe vậy Kien lập tức cười.
“ Em muốn ăn phò thiên nhiên.”
“ Lại phò. Làm ở sở nuôi trồng còn chưa đủ hay sao mà lần nào ra ngoài cậu cũng muốn ăn thứ đó.”
“ Anh chả nói còn gì. Hàng công nghiệp sao sánh được với thứ trong tự nhiên chứ.”
“ Ừ thì tự nhiên. Cứ vậy đi.” Không còn cách nào khác, Huan đành chiều theo ý bạn. Cả hai quyết định rồi đi qua cánh cổng lớn. Sau khi rời khỏi sở nuôi trồng họ bước về trạm xe 32.
Phố Rùa tai đỏ nằm cách sở nuôi trồng sáu trạm xe và mất chừng nửa chu kì để đến. Nơi đây là một trong số ít những địa điểm hiếm hoi của khu công nghiệp Đuôi gà tây có con người sinh sống. Là chốn để nhân viên như Huan và Kien lui tới sau những giờ làm việc mệt nhọc. Để thư giản, để tận hưởng cuộc sống, hoặc có lẽ chỉ là để rời xa chốn mê hoặc ảo tưởng kia.
Mang kiến trúc hiện đại rập khuôn như vô số đô thị được tạo ra gần đây, phố Rùa tai đỏ được bao bọc bởi những căn nhà bằng Roni cứng ngắc và hình dạng bị bó hẹp theo quy định của sở xây dựng. Điều mà Huan luôn cảm thấy rằng không cần thiết.
Nằm ở cuối phố, bên cạnh trung tâm mua sắm và cửa hàng đồ ăn nhanh là một cửa hàng có chút khác biệt với phần còn lại. Tiệm Tứ Huyền giống như tên gọi là nơi hiếm hoi ở Đặc khu số 23 còn phục vụ phò thiên nhiên. Khác với phò được làm hàng loạt trong sở nuôi trồng, chúng là loại sinh trưởng tự nhiên trong cựu thế giới. Và cũng bởi vậy, giá ở đây khá cao so với mức lương của nhân viên bình thường như Huan. Tới nỗi phải cứ N+3x6H chu kì một lần anh mới dám tới.
Ẩn sau vẻ ngoài khô cứng bị ràng buộc bởi quy chế chung, khoảnh khắc bước vào bên trong tiệm Tứ Huyền, Huan như lạc về một thế giới khác. Những dãy bàn gỗ được trảm trổ tinh xảo và một quầy bar với vô số rượu và thức uống bên trên. Cùng với mấy tấm ảnh giấy được lồng trong khung kính, không gian trong tiệm mang đầy màu sắc cũ kĩ, gợi cho người ta về cuộc sống đã rất lâu rồi không còn tồn tại.
Tiệm hôm nay vắng khách. Tiếp đón Huan và Kien là người đàn ông trung niên mặc áo hoa sặc sỡ. Nene là chủ tiệm kiêm nhân viên pha chế đồ uống vì ông thích phục vụ cho khách thứ mà bản thân mình tự làm. Một kiểu tự thỏa mãn bản thân hay theo lời ông nói là giữ gìn truyền thống dân tộc. Đưa thực đơn được viết tay ra, ông đon đả chào mời.
“ Ối chà chà. Lâu lắm mới thấy hai người tới. Hôm nay nhân viên làm thêm tạm nghỉ nên chỉ còn lão ở đây thôi. ”
“ Lão mới nhập một số Mẽo và Sô, vẫn còn non nhưng chắc chắn tuyệt vời. Hai người là khách hàng đầu tiên đấy.”
Kien nghe vậy thì lộ vẻ vui sướng còn Huan chỉ hững hờ. Rốt cuộc thế nào cũng xong. Không như Kien, anh hoàn toàn chẳng có hứng thú nhiều với chuyện này, chỉ là cố tận hưởng vậy thôi.
“ Còn đồ uống. Hôm nay tôi muốn say nên vang như mọi khi có vẻ không hợp lắm nhỉ.”
“ Vậy rượu mạnh thì thế nào. Đảm bảo không làm cậu thất vọng. Lão lại mới lấy về dăm chai whisky sáu nghìn năm, hẳn là sẽ khiến cậu say đến hết chu kì này đấy.”
“ Vậy cho hai chai whisky và một suất Mẽo.” Kien hào hứng. Cậu thích rượu lắm. Những dịp thế này chẳng mấy khi mà có được.
“ Cậu Mẽo thì tôi Sô. Rượu giống nhau đi.”
Thấy hai vị khách chọn theo gợi ý của mình, Nene cười sảng khoái rồi đi vào phía sau quầy chuẩn bị.
Huan và Kien chọn một bàn gần sát cửa sổ. Trong lúc đợi lão Nene mang phò tới, anh tự rót cho mình một ly rượu rồi khẽ nhấp môi.
Rượu hôm nay mạnh như tên của nó. Vị cay nồng bỗng sộc lên mũi, một cảm giác kì lạ trào dâng khiến đầu óc hơi có chút quay cuồng. Anh chợt nhận ra rằng mình đã quên mất lần cuối uống thứ như vậy từ bao giờ.
Huan cứ ngồi đấy, uống và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua tấm kính mỏng có thể thấy được tận sau ranh giới. Ở phía bên kia, nơi xa thật xa cuối tận chân trời, một quả cầu có phân nửa bị bao phủ bởi sắc xám cứ chậm rãi quay tròn. Nơi ấy từng là nhà, từng là chốn mà con người tồn tại, lớn lên và nở những nụ cười.
Thế nhưng giờ đã không phải nữa rồi.
Con người đã tiến xa trên hành trình tiến hóa. Xa tới nỗi có thể không còn nghĩ nhiều về sinh mạng. Xa tới nỗi bỏ ngoài tai mọi bệnh tật và khổ đau. Thế nhưng để trả giá cho điều đó, mảnh đất thân thương kia cứ ngày một úa tàn. Cho tới ngày không còn có thể được gọi là nhà được nữa. Và rời đi, tới đây, để xây dựng lại từ đầu. Nhưng liệu mọi thứ có thể tồn tại mãi hay không khi chính bản thân anh cũng dần cảm thấy bánh xe thời gian lại một lần nữa quay đều. Tài nguyên nơi đây không phải vô hạn. Những gì con người lấy đi sẽ vĩnh viễn biến mất. Giống như phò, giống như vô số truyền thống cũ kĩ kia, liệu có phải rồi một hôm nào đó tất cả sẽ ra đi như quá khứ đã từng. Cứ thế, cứ thế, tạo nên một vòng lặp vô hạn nơi mà trái tim con người bị bào mòn theo năm tháng. Và có lẽ tới một lúc nào đó, khi sinh mệnh đã đạt tới giới hạn, anh, Kien, lão Nene và những tồn tại khác trên cả cái đặc khu 23 này nữa, sẽ không còn có thể được gọi là con người.
Trong một ngày mùa đông không hề có tuyết, nhìn về trái đất, nghĩ về phò, nghĩ về tương lai nhân loại, Huan chỉ biết thở dài não nề.
.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.