Chương 1: Blancmange
Hành lang nhạc công dẫn đến Phòng Tháp Canh không được sáng sủa. Chúng trang trọng, nhưng vắng lặng và đầy u ám. Phải mất tới năm sải tay dọc theo bức tường đá cẩm thạch, ta mới được thấy một ngọn đuốc lớn bị kẹp chặt trong vòng sắt rèn.
Nhưng con trai ta - Roland không hề sợ hãi. Trong mắt nó chỉ có sự hiếu kỳ, đôi khi là lanh lợi. Động tác chân của nó nhanh nhẹn như muốn dẫn đầu, không hề do dự một chút nào. Điều này cũng trái ngược với tính cách của ta, trong những hoàn cảnh như vậy, ta thường dè chừng, cẩn trọng và lùi lại sâu hơn.
Ánh mắt ta khẽ nhìn qua lan can, bỏ qua các ngọn đèn chùm, thu khoảng hơn hai trăm tên quý tộc vào trong tầm mắt, đồng thời lắng nghe cả những tiếng ca hát nhảy múa.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng dựa trên khẩu hình và động tác, ta khá chắc chắn ít nhất hai phần ba số đó đang thảo luận về vụ kiện giữa ta và người em trai cùng cha khác mẹ sắp tới.
Một tháng trước, nữ công tước Sophie xứ Aquitania đã mất. Có điều bà ta không có con cái để thừa kế những đồng tiền trong kho bạc, tước hiệu, quân đội, và lẫn các vùng đất đai màu mỡ. Vì vậy quyền phán quyết cuối cùng thuộc về Hội đồng Thẩm phán. Nhưng bà ta mất vào một bối cảnh thú vị, khi vua cha của ta đang ngày một già yếu, và thường xuyên phải gặp mặt bác sĩ hoàng gia.
Quan điểm của ông đối với việc thừa kế cũng không rõ ràng. Trong các năm gần đây ông từ chối đề cập đến chuyện đó, thậm chí nghiêm cấm thảo luận. Điều này vô hình chung đẩy ta và em trai vào tình huống căng thẳng.
Cho nên để tăng cường vị thế của mình, ta bắt buộc phải có được Aquitania.
Mất một lúc sau, ta rẽ phải và kéo Roland vào một căn phòng đã mở toang cửa. Tại đó em trai của ta - Byron, đã ngồi sẵn vào bàn tròn với vài món tráng miệng được dọn ra từ trước.
“Anh làm em chờ đợi hơi lâu.” Hắn nhìn ta, trong khi tự tay rót hai ly rượu.
Ta bế Roland đặt vào một cái bàn nhỏ khác bên cạnh, còn ta đến vị trí đối diện Byron ngồi xuống. “Biết sao được, ta không thể để Roland một mình.”
Byron múa máy cặp lông mày, mỉm cười chào Roland với biểu cảm đầy thân thiện. “Em nghĩ anh không cần quá lo lắng về điều đó, nó sẽ giỏi thích nghi thôi.”
Roland hơi thờ ơ, có vẻ đang bận với mấy quả cam trên đĩa.
“Giống như em sao?” Ta cầm lấy chiếc dao bạc nhỏ, và chú ý đến chiếc bánh Blancmange trước mặt.
Byron có vẻ hơi cảnh giác. Ta không cần nhìn trực tiếp cũng cảm nhận được đôi mắt của hắn đang khẽ hướng về phía ta.
“Anh trai, chuẩn bị thế nào rồi?”
“Mọi thứ vẫn ổn.” Dao của ta lướt qua bề mặt của chiếc bánh. “Người của ta đã được bố trí bài bản bên cạnh nhà thờ.” Ta ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cho đến ngày đó tờ di chúc vẫn sẽ được bảo vệ cẩn thận.”
Byron không vội đáp trả, hắn chỉ cười nhẹ, rồi dùng thìa khoét một cái lỗ trên chiếc Blancmange hình lâu đài. Vừa vặn để lộ phần nhân kem mềm.
Đây là một cách nói chuyện tinh tế nhưng sâu xa.
Bởi vì thìa của hắn không chạm vào phần nhân.
Nhưng có lẽ hắn xem thường hiểu biết của ta. Vì vậy hắn đã trực tiếp giải thích.
“Thôi nào, chúng ta thừa biết bà già cứng đầu Sophie đó cho tới chết cũng sẽ không viết một cái tờ di chúc nào đâu. Chẳng ai muốn đi cướp cái tờ giấy đó của anh cả. Để làm gì chứ? Chẳng lẽ để người của em bị bắt, còn anh thì đốt cái tờ giấy giả dối đó đi, sau đó tuyên bố do người của em gây ra, nhưng còn phần em vẫn phải đau đầu chứng minh cái tờ di chúc giả của mình trước mấy lão già dày dặn kinh nghiệm đó sao?”
Ta im lặng, không hề phản bác, ánh mắt chỉ chăm chăm vào đồ ăn.
Ánh trăng xuyên qua lớp kính mờ, tạo thành một vệt sáng trắng nằm trên sàn đá.
“Em vẫn không hiểu vì sao anh vẫn cố lao đầu vào vụ này, Alfred.” Hắn tiếp tục nói. “Anh trai của mẹ em là Tể tướng, nếu chúng ta cùng nhau tranh chấp tới cùng anh nghĩ với số lượng người trong phe cánh yếu ớt của anh đủ để đánh bại được em sao?”
Ta ăn một miếng bánh mỏng, rồi đặt dao xuống, thở dài, “Biết sao được...”
Byron chặn ngang họng ta, hắn lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán. “Biết sao được vì bà ta mất quá đột ngột, nếu anh không hành động thì khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa có đúng không? Sao lúc nào trông anh cũng như rất... bất đắc dĩ?”
Ta lần nữa im lặng.
Im lặng một cách bất đắc dĩ.
Có ngọn gió luồn qua khe cửa vòm.
Có tiếng “tách tách” rất khẽ vang lên.
Tiếp sau đó ta ngửi thấy mùi cam ngọt ngào.
“Byron, em còn nhớ hồi đó không, trước khi kết hôn với Eleanor vài tuần chúng ta từng đi săn, rồi anh mời em trở về dự tiệc ở dinh thự của anh.” Ta lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, xẻ bánh Blancmange của mình làm hai phần.
Byron tỏ ra ngạc nhiên. “Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này.”
“Hôm đấy món tráng miệng thiếu Blancmange, vì vậy ta đã bảo Eleanor hãy tự tay chuẩn bị. Cô ấy giỏi nấu nướng, và làm món này rất ngon.”
Con dao bạc trên tay ta lại rơi xuống, phần thứ ba xuất hiện.
“Cô ấy đi có vẻ hơi lâu. Thật trùng hợp hôm ấy em cũng bỏ đi vệ sinh, để ta phải một mình tiếp rượu đám cận thần.”
Ta ngẩng mặt lên, lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em trai của ta, có vẻ em đi cũng hơi lâu.”
Byron im lặng một lúc, ánh mắt trở nên thận trọng. “Ý của anh là gì?”
Ta rướn người về phía trước, trầm giọng: “Cảm giác ngủ với vị hôn thê của anh trai mình... như thế nào?”
Byron mở to hai mắt, đứng bật dậy, khiến chiếc ghế của mình kêu ken két, ma sát một đợt mạnh trên sàn đá.
Gió đột nhiên thổi mạnh, ánh nến trong phòng trở nên dập dờn, rèm nhung liên tục run rẩy.
Ở phía sau Roland đang ăn cam cũng giật mình nhìn sang. Ta vội giơ tay ra hiệu trấn an nó rồi quay lại.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, lý trí của Byron đã giữ cho hắn không quá kích động. Gió trời cũng trở nên bình tĩnh.
“Làm sao anh biết được chuyện đó?” Byron nhẹ giọng hỏi. “Người của ta đã kiểm tra kỹ càng, không thể có bất kỳ ai khác đến gần nhà bếp vào lúc đó.”
“Vì sao ư?” Ta hớp một ngụm rượu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. “Nếu em tự làm một cái bánh Blancmange, và khi ai đó hỏi em cách làm, em có cần nhất thiết phải nếm bánh lại một lần nữa mới có thể trả lời không?”
Byron như chết lặng, biểu cảm kinh ngạc đến tột độ.
Tiếp theo ta nghe được một tiếng cười vang lên. Một tiếng cười đầy giễu cợt.
Byron ngả lưng trên ghế, hai tay buông lỏng. “Anh trai... không, Alfred... ngươi thật đáng kinh tởm.”
Ta buông xuống dụng cụ ăn uống, đứng dậy đi vòng ra sau lưng Byron, dùng hai tay giữ chặt lấy đầu hắn. “Nhìn nó đi em trai, không phải anh đã từng hỏi em, nó sẽ giống em sao?”
Byron có vẻ đầy thẫn thờ, ánh mắt như vô thần nhìn về phía trước. Hắn cũng có thể hiểu ta đang muốn nói rằng, đó là bằng chứng bằng da thịt đáng giá nhất có thể chống lại hắn.
“Ngươi đã cho người bỏ thuốc vào nguyên liệu làm bánh phải không, phải rồi, cô ấy nhất định sẽ tự mình nếm thử sữa hạnh nhân. Và rồi, chỉ cần ngươi sắp xếp đúng lúc ta đi ngang qua, chỉ cần như vậy... với vẻ ngoài xinh đẹp đó, ta khó mà từ chối nổi. Giờ ta phải lựa chọn, một vụ bê bối hay nhường ngươi trong vụ kiện này.” Hắn siết chặt lòng bàn tay. "Chết tiệt, vậy mà lúc đó ta lại nghĩ cô ấy đã uống say."
Ta vỗ vai hắn: “Không chỉ em, kể cả cô ấy cũng nghĩ như thế.”
“Phải, hôm đó ngươi đã để Eleanor uống vừa đủ.”
“Ta biết em là người thông minh.” Ta ghé đầu bên tai hắn, thì thầm: “Vậy em trai của ta, lần tới ta sẽ mời em đến tham dự tiệc mừng khi ta trở thành Công tước mới của Aquitania.”
Sau đó ta vuốt thẳng áo choàng, bế lấy Roland và rời đi.
Để lại căn phòng và Byron.
Một mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.