Quyển 1: Onboarding
Chương 8: Quán Nhậu Sau Deadline
Cột sống Vinh bắt đầu phản đối vào đêm thứ hai.
Nó bắt đầu bằng một cảm giác buốt quen thuộc - mỏi lưng bên phải, cái bệnh mà bác sĩ gọi là "hội chứng cơ-xương khớp do tư thế lao động kéo dài." Vinh biết tên bệnh, biết nguyên nhân, biết bài tập vật lý trị liệu nằm gấp chữ V trên sàn. Anh biết tất cả những thứ đó mà vẫn ngồi code mười bốn tiếng một ngày suốt ba ngày liền, vì Slack nổ tin, vì Jira chuyển board, vì sếp nhắn vào nhóm chat: "Anh em ơi, thứ Sáu release nhé."
Release vào thứ Sáu. Hôm là đêm thứ Năm.
Vinh uốn lưng, nghe mấy đốt xương kêu lách cách. Cốc cà phê thứ tư - hay thứ năm? - đã nguội trên bàn, màn hình IDE nhảy bảy file mở cùng lúc. Anh đưa tay véo mí mắt rồi kéo ghế ra đứng dậy.
Bụng dưới lạnh. Đan điền lạnh. Anh chạm tay lên bụng - nothing. Cái ấm kia, cái thứ mà anh đã bắt đầu coi như một feature mặc định, không có. Không phải vì ngồi sai hay nhịp thở sai, mà vì anh không ngồi thiền - ba ngày rồi.
Ba ngày từ lúc gốc bàng bị rào, ba ngày deadline xông tới, ba ngày anh không hề nghĩ đến protocol v1.0. Lúc đầu là vì không ra công viên được - cây đang cắt tỉa - rồi vì deadline, rồi vì mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường và chết đi cho xong. Lý do chồng lý do, và rồi một sáng anh nhận ra mình đã không tu luyện, mà cũng không buồn.
---
Thứ Sáu, hai giờ chiều. Deploy thành công. Smoke test pass. Sếp nhắn vào Slack: "Nghỉ đi anh em. Tuần sau tiếp tục."
Vinh ngồi trước màn hình, tay đặt trên bàn phím, mắt nhìn terminal xanh lè. CI/CD pass, production deploy thành công. Nếu đây là project_x, anh sẽ commit một dòng: *deploy success, all systems green.*
Nhưng cơ thể anh không green.
Lưng đau, mắt mỏi, đầu nặng như nhét đá. Tổng cộng ba ngày anh ngủ sáu tiếng, chia làm bốn đợt không quá hai tiếng rồi tỉnh giấc vì hết giờ chợp mắt hoặc vì cà phê chạy trong máu như điện xoay chiều. Quầng thâm hốc mắt đã quay lại, da mặt xỉn màu - cái thứ "sáng" mà bà Sáu và Duy từng nhận ra, biến mất rồi.
Vinh đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng bốn, soi. Gương mặt nhìn lại anh y hệt mấy tuần trước khi anh chưa mua cuốn sách ba mươi ngàn: hốc mắt sâu, quầng thâm, môi khô, gò má nhô ra vì ba ngày nay chỉ ăn cơm tấm hộp và mì cay giao tận nơi. Bốn tuần tu luyện, mười chín phiên, ba mươi giây ấm liên tục - tất cả mất đi trong ba ngày cày code.
Anh rửa mặt, lau, đi về bàn đóng laptop.
Duy đứng ở cửa phòng, tay cầm hai lon bia Tiger chưa mở.
"Release xong chưa?"
"Xong."
"Đi."
---
Quán bia hơi ở hẻm Nguyễn Thượng Hiền - mấy cái bàn nhựa xanh đỏ kê trên vỉa hè, mái tôn kéo dài ra tận mép đường, quạt cây quay nghiêng ngả. Duy quen chỗ này: bia hơi năm mươi ngàn một lit, đĩa đậu phụng rang muối hai mươi, Nem Nướng Nha Trang cách hai tiệm, chạy ra mua mang vào không ai nói.
Vinh ngồi xuống ghế nhựa, lưng tựa vào tường gạch. Duy gọi hai lit, chủ quán rót đầy hai cốc, bọt tràn ra miệng cốc chảy tay.
Duy nâng ly. "Sống sót."
Vinh nâng theo. Hai cốc chạm nhau, bia sóng sánh ra bàn.
Cốc đầu tiên Vinh uống trong bốn mươi giây - bia hơi lạnh chạy xuống thực quản, dạ dày co lại một nhịp rồi buông. Cốc thứ hai anh uống chậm hơn. Lưng vẫn đau nhưng bia làm mờ nét đau đi, như anti-aliasing trên màn hình, sắc cạnh bị làm mềm cho đỡ rách mắt.
Duy gọi thêm đĩa mực xào. Hai người ngồi ăn uống không nói gì, tiếng quán ồn xung quanh - nhóm bàn bên cười ầm, ông chủ quát thợ, xe máy phóng qua ngoài đường. Duy bóc đậu phụng, bẻ đôi, nhai.
"Mày biết không," Duy nói, miệng còn nhai, "ba ngày nay tao ghét mày."
Vinh ngẩng lên. "Hả?"
"Cái mặt cau có của mày. Mấy tháng trước tao quen rồi - Vinh lúc đau lưng, Vinh lúc mất ngủ, Vinh lúc ghét code, ghét sếp, ghét project." Duy bốc thêm đậu phụng. "Nhưng mấy tuần trước mày khác. Cười nhiều hơn, mắt sáng hơn, tóm lại là dễ chịu hơn."
Duy dừng lại, nhìn thẳng vào Vinh.
"Rồi ba ngày nay mày quay lại cái mặt đó, càng ngày càng tệ. Hôm qua tao qua phòng hỏi code review, mày gầm lên một tiếng 'Lát nữa.' Tao tưởng mày dằn, hóa ra mày đang cáu."
Vinh không đáp. Anh vẫn nhớ, hôm qua Duy đứng ở cửa, anh đang refactor một API, đầu râm ran, mắt cay, lưng buốt - và câu "Vinh ơi, code review" nghe như tiếng cưa máy.
"Mấy tuần trước mày tập cái gì?" Duy hỏi.
Vinh biết câu này sẽ đến, đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Yoga."
"Yoga à." Duy gật gật. "Tao biết. Tao thấy mày ngồi xếp bằng trên giường hôm đó. Nhưng mà - yoga mà thôi ba ngày là hỏng ngay à? Mắt mày tối hẳn lại. Lưng mày - mày đang ngồi vẹo, mày biết không?"
Vinh chỉnh lại tư thế. Đúng, anh đang ngồi vẹo, dồn trọng lượng sang bên trái vì bên phải đau.
"Mấy tuần trước mày ngồi thẳng lưng suốt. Giờ thì..." Duy lắc đầu. "Mày nghỉ tập hả? Bận quá hay sao?"
"Mấy hôm nay không có chỗ."
"Chỗ nào?"
"Yoga studio - công viên chỗ tao tập, đang tu sửa."
Duy nhíu mày. "Yoga studio ngoài công viên? Lạ vậy? Mày tập ngoài trời hả?"
"Ừ. Ngoài trời, gần mấy cái cây."
"Cây? Tập yoga gần cây? Thể loại gì vậy - yoga rừng?"
Vinh cười, Duy cũng cười. Nhưng trong tiếng cười của Duy có một thứ gì đó không phải trêu - anh ta đang nghiêm túc, thực sự nhìn ra sự khác biệt, và sự khác biệt đã biến mất.
"Thôi, rảnh lại thì tập tiếp đi," Duy nói, rót thêm bia vào cốc Vinh. "Tao nghiêm túc đó. Mấy tuần trước mày - tao không biết nói sao. Mày có cái gì đó - mặt mũi sáng sủa, vui vẻ. Giống như…" Duy tìm từ. "Giống như app chạy mượt, không lag."
Vinh suýt phun bia. "Mày nói kiểu gì vậy?"
"Tao nói thiệt. Trước đây mày như app bị memory leak - chạy được nhưng ngày càng nặng, ngày càng chậm. Mấy tuần trước mày như restart lại server - sạch, nhanh, nhẹ. Giờ thì leak lại rồi."
Duy nâng cốc, uống ừng ực. Vinh ngồi nhìn thằng bạn, cốc bia trong tay dần ấm.
Memory leak. Duy - frontend dev, không biết gì về tu chân - vừa mô tả chính xác tình trạng tu luyện của anh bằng một thuật ngữ kỹ thuật.
---
Mười giờ đêm, Vinh về phòng trọ. Con Wave Alpha chạy qua mấy con đường đã vãn, bia hơi còn lảng vảng trong máu, đầu nhẹ bẫng - không phải khoan khoái mà là thứ mệt mỏi của người vừa hết adrenaline.
Anh tắm bằng nước lạnh, lưng vẫn đau chỗ cũ bên phải, cái chỗ mà bác sĩ vật lý trị liệu nói "anh phải tập cơ lõi, ngồi thẳng, đừng ngồi lâu quá bốn mươi phút." Bốn mươi phút. Vinh vừa ngồi code mười bốn tiếng một ngày suốt ba ngày liền.
Vinh ngồi xuống giường, mở laptop. GitHub hiện lên project_x private repo — lần commit cuối là phiên 19, ghi "dependency missing." Anh đặt tay lên bàn phím, gõ.
```
commit: regression report — 3-day sprint, 0 sessions
context: major project deadline. Coded 14h/day for 3 days.
did not practice. Tree still under maintenance anyway.
physical state: back pain returned (pre-cultivation baseline).
insomnia resumed. Irritability elevated (snapped at Duy).
qi sensation: none. dan tien feels cold/empty.
assessment: full regression to pre-session-1 state.
all gains from 19 sessions — gone in 3 days.
note to self: don't skip sessions during crunch.
also: beer makes the hangover worse.
not alcohol hangover. qi hangover. trust me.
```
Vinh đọc lại. *Qi hangover.* Anh không biết đó có phải từ thật không, nhưng bia làm bụng nặng, làm đan điền trống rỗng hơn - không phải đau mà là vắng, như phòng server tắt hết đèn.
Anh đóng laptop, ngồi trên giường. Tháo dép, gập chân, xếp bằng. Lưng thẳng, hai tay trên đầu gối, mắt nhắm.
Bốn. Hai. Sáu. Lưỡi chạm vòm.
Hít vào - không khí trong phòng trọ, ấm, dừng lại một nhịp rồi thở.
Không có gì.
Không phải "không có gì" như phiên 19 — phiên 19 là server không phản hồi, UI chạy nhưng backend chết. Cái này khác. Cái này là anh *biết* cái ấm đó trông như thế nào. Anh đã cảm nó, ba mươi giây liên tục ở gốc bàng, dòng khí chạy từ đan điền qua ngực qua vai xuống tay trái, lòng bàn tay đỏ bừng. Anh biết nó có thật.
Và bây giờ nó không có. Phòng trọ 38 độ, tiếng ti-vi hàng xóm xuyên qua tường, mùi dầu gió xanh, cà phê cũ trong máu, bia cũ trong dạ dày. Anh ngồi mười phút. Không một tia.
Vinh mở mắt.
Bình thường anh sẽ bực, sẽ ghi note phân tích lỗi gì thiếu gì tại sao fail. Nhưng lần này khác. Anh ngồi nhìn hai bàn tay mở trên đầu gối.
Anh *nhớ*.
Không phải nhớ như nhớ thông tin - "phiên 18, 30 giây, cảm giác ấm liên tục" - mà nhớ như nhớ một thứ đã chạm vào người, đã nằm trong người, đã quen thuộc đến mức lúc mất đi cơ thể cảm thấy thiếu. Như tay quen bàn phím cơ học, như lưỡi quen vị cà phê - nó đã ở đó, bây giờ nó đi mất.
Ba tuần trước, Vinh sẽ nói: không có gì đâu, hết đau lưng thì lại tập. Pet project, thú vui, không có thì thôi.
Bây giờ anh ngồi trên giường lúc mười giờ đêm, mồ hôi rịn trán vì nóng, lưng đau bên phải, và anh muốn cái ấm đó quay lại. Không phải vì tò mò hay muốn "tiến bộ."
Anh *nhớ* nó. Như nhớ người yêu.
Vinh đứng dậy, cất laptop, nằm xuống trằn trọc. Ngoài cửa sổ Sài Gòn vẫn sáng đèn, ồn ào, nóng. Trong bụng anh trống, lạnh.
Anh xoay người, ép mặt vào gối. Lưng đau. Mắt mở.
Trước khi ngủ - nếu ngủ được - anh nghĩ về gốc bàng, về tán lá rợp bóng, về cái ấm ở bụng dưới kéo dài ba mươi giây không đứt. Và về câu hỏi mà ba tuần trước anh sẽ cười nếu ai hỏi:
Tu luyện - cái thứ ba mươi ngàn, chữ Hán Nôm, giấy rách, không docs, không support, không community - rốt cuộc là gì, mà bỏ ba ngày anh đã nhớ nó hơn nhớ bất kỳ thứ gì anh từng thử trong đời?
Bốn. Hai. Sáu.
Không có gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.