Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Thành phố Giang An, mùa hè năm 2005.
Tiếng ve râm ran khắp những tán cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ trên con đường nhỏ của khu dân cư.
Một chiếc xe tải dừng trước căn nhà cuối ngõ.
"Cảnh Thâm, xuống xe nào."
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu bé khoảng năm tuổi.
Lục Cảnh Thâm ôm chặt chú gấu bông trong lòng, chậm rãi bước xuống xe. Cậu ngước nhìn căn nhà mới rồi khẽ mím môi.
Đây là lần thứ ba gia đình cậu chuyển nhà.
Bên kia hàng rào, một cô bé mặc chiếc váy màu vàng đang ngồi vẽ bằng phấn trên nền xi măng.
Mái tóc buộc hai bên khẽ đung đưa theo từng cơn gió.
Nghe thấy tiếng động, cô bé ngẩng đầu.
Đôi mắt tròn xoe lập tức sáng lên.
"Mẹ ơi! Nhà mình có hàng xóm mới!"
Chưa kịp đợi người lớn trả lời, cô bé đã lon ton chạy sang.
"Xin chào! Mình là Tống An Nhiên."
Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt cậu.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn bàn tay ấy.
Một lúc lâu sau...
Cậu mới nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Mình... là Lục Cảnh Thâm."
"Vậy từ hôm nay chúng mình làm bạn nhé?"
"...Ừ."
Được cậu đồng ý, An Nhiên cười tít mắt.
"Cậu có muốn đi tham quan không? Tớ sẽ dẫn cậu đi khắp khu này! Ở đây vui lắm, có xích đu nè, có cây xoài siêu to, còn có cả chỗ bí mật của tớ nữa!"
"An Nhiên!"
Một giọng phụ nữ bất ngờ vang lên.
Cô bé đang cười hí hửng lập tức giật bắn mình.
"M... mẹ..."
Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới. Bà chống một tay lên hông, tay còn lại nhẹ nhàng chọc vào trán con gái.
"Con đó! Suốt ngày chạy lông nhông khắp nơi. Con nhìn xem có còn ra dáng con gái nữa không?"
An Nhiên ôm trán, cười hì hì.
"Con vẫn là con gái đáng yêu của mẹ mà."
"Đáng yêu chỗ nào? Mới sáng mẹ thay cho bộ váy sạch sẽ, giờ đã lấm lem hết rồi."
"Mẹ đừng giận mà..."
An Nhiên cười nịnh nọt rồi ôm lấy cánh tay mẹ lắc lắc.
Người phụ nữ chỉ biết bất lực bật cười.
"Con đúng là hết thuốc chữa."
Đứng cách đó không xa, Lục Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cậu chưa từng thấy một gia đình như vậy.
Có thể cười đùa, làm nũng và ôm nhau một cách tự nhiên như vậy.
Ở nhà cậu, bố luôn nghiêm khắc, còn mẹ thì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu phải ngoan, phải học giỏi, phải biết kiềm chế cảm xúc.
Cậu chưa từng dám chạy nhảy, cũng chưa từng dám làm nũng với bố mẹ.
Nhìn An Nhiên cười vui vẻ trong vòng tay mẹ, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác...
Vừa ngưỡng mộ.
Lại vừa... có chút tủi thân.
Bỗng người phụ nữ trước mặt chú ý đến cậu bé đang đứng lặng im.
Bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy thân thiện.
"Cháu là hàng xóm mới chuyển đến đúng không?"
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu.
"Dạ... vâng ạ."
"Chào cháu, cô là mẹ của An Nhiên."
Bà cúi người xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười vẫn hiền hậu như cũ.
"Từ nay hai nhà là hàng xóm rồi. Nếu rảnh thì sang nhà cô chơi nhé."
Bà quay sang nhìn cô con gái đang đứng cười toe toét bên cạnh, bất lực lắc đầu.
"Có điều... nếu An Nhiên bày trò gì nghịch ngợm thì cháu cứ mách cô."
"Mẹ!"
An Nhiên phồng má phụng phịu.
"Con ngoan lắm mà!"
"Ừ, ngoan lắm. Hôm qua vừa trèo lên cây xoài làm rách hai cái váy."
"Hì hì..."
Cảnh Thâm nhìn hai mẹ con trước mặt.
Cậu không biết từ khi nào, bàn tay đang siết chặt chú gấu bông đã dần thả lỏng.
Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy nơi này... dường như cũng không tệ.
Đúng lúc ấy, từ trong sân, một giọng phụ nữ vang lên.
"Cảnh Thâm, con làm gì ngoài đó vậy?"
Lục Cảnh Thâm khẽ quay đầu.
"Mẹ..."
Mẹ cậu bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn sang hai mẹ con đứng bên cạnh.
"Xin chào, chắc chị là hàng xóm mới?"
Mẹ An Nhiên mỉm cười đáp:
"Vâng, chào chị. Tôi là mẹ của An Nhiên, nhà ngay bên cạnh. Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi."
Mẹ Cảnh Thâm gật đầu, nở nụ cười lịch sự.
"Rất vui được làm quen."
An Nhiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, lễ phép cúi đầu.
"Con chào cô ạ!"
Mẹ Cảnh Thâm mỉm cười.
"Chào con."
Bà cúi xuống nhìn con trai.
"Con đã làm quen với bạn mới chưa?"
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu.
"Dạ rồi ạ."
An Nhiên lập tức cười tươi.
"Từ hôm nay bọn con là bạn rồi cô ạ!"
Mẹ Cảnh Thâm mỉm cười nhìn An Nhiên.
"Ừ, vậy từ nay mong con giúp đỡ Cảnh Thâm nhà cô nhé."
An Nhiên lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc như một người lớn.
"Cô yên tâm ạ! Con sẽ bảo vệ Cảnh Thâm."
Nghe vậy, cả hai người mẹ đều bật cười.
Mẹ An Nhiên xoa đầu con gái.
"Con bé này, mới có tí tuổi mà nói chuyện như người lớn."
An Nhiên bĩu môi.
"Con nói thật mà. Sau này nếu ai bắt nạt Cảnh Thâm, con sẽ đứng ra bảo vệ cậu ấy."
Lục Cảnh Thâm nhìn cô bé đang cười rạng rỡ trước mặt.
Ánh nắng mùa hè khẽ phủ lên mái tóc buộc hai bên của An Nhiên, khiến nụ cười của cô càng thêm rực rỡ.
Cậu lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ.
Có lẽ vì cậu đã quá quen với sự im lặng trong ngôi nhà của mình.
Cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên có một người chủ động bước đến làm quen, nắm lấy tay cậu, cười với cậu và còn nghiêm túc nói rằng sẽ bảo vệ cậu.
Lục Cảnh Thâm khẽ siết chặt chú gấu bông trong lòng.
Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Dường như kể từ giây phút ấy, nơi xa lạ vừa mới chuyển đến đã không còn lạnh lẽo như trước.
Bởi ở nơi này...
Cậu đã có người bạn đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.