U Minh

Chương 1: U Minh Nước Độc

Đăng: 07/07/2026 21:45 1,627 từ 6 lượt đọc

Mặt trời vừa ló dạng sau những tán tràm già, nhưng ở vùng U Minh này, ánh sáng dường như bị nuốt chửng. Kết hợp với làn sương mù đặc quánh, bết dính như nhựa cây, bao phủ lấy, tạo nên một không gian một màu trắng đục, lạnh lẽo.

Lành ngồi trên chiếc xuồng ba lá, đôi tay gầy gò của cậu khua mái dầm nhẹ tênh trên mặt nước đen ngòm. Phía sau, ông nội ngồi ở mũi xuồng, đôi mắt đục mờ nhưng vẫn sắc sảo, liên tục quan sát những cành cây chìa ra như những ngón tay khẳng khiu của ma quỷ.

Họ đã ở đây được ba mùa nước. Lệnh khẩn hoang của triều đình như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ những kẻ lưu dân nghèo khó. Cha mẹ Lành đã nằm lại dưới lớp bùn lầy trong một mùa sốt rét ác tính năm ngoái. Giờ đây, thế giới của Lành chỉ còn là ông nội và chiếc láng nhỏ cheo leo trên chạc cây tràm cổ thụ – nơi duy nhất họ cảm thấy an toàn khi màn đêm buông xuống.

"Lành, quẹo phải. Nhắm ngay cái gốc tràm bị sét đánh ngang kia mà đi," tiếng ông khàn đặc vang lên, ông nói nhỏ nhẹ như thể sợ tồn tại nào đó nghe thấy.

Lành không hỏi. Cậu đã quen với sự thận trọng của ông. Ông nội vốn là dân Gia Định, từng sống hoà hợp trong cộng đồng người Hoa, nên ông học được từ họ cái cách nhìn trời đoán đất, cách đặt bẫy và cả cách kiêng dè những thứ "không dám gọi tên" trong rừng sâu. Ông hay dạy Lành những câu kinh, câu chú bằng thứ tiếng lạ mà cậu chỉ lơ mơ hiểu, nhưng cậu biết, đó là lá bùa hộ mệnh của hai ông cháu giữa cõi U Minh này.

Chiếc xuồng lướt êm qua những chùm rễ cây chằng chịt. Lành nhìn xuống nước. Dưới làn nước đen quánh ấy, những cái bóng lù lù giống như lũ cá sấu dường như luôn chực chờ. Cậu rùng mình, siết chặt tay chèo.

"Hôm nay mình đi xa quá, ông ơi," Lành khẽ nói. "Phía tây này, người ta bảo là đất của 'cậu', không nên bén mảng tới."

Ông nội không quay đầu lại, chỉ nhổ một ngụm trầu xuống nước, giọng đều đều:

"Lệnh vua ban là phải mở đất. Chết thì cũng phải có tấc đất cắm dùi cho khỏi làm thân lưu vong. Con cứ đi, đừng nhìn ngó lung tung rồi tự hù mình"

Họ tiến sâu vào vùng lõi phía tây. Càng đi, rừng càng rậm. Những thân tràm to lớn đến mấy người ôm che khuất cả bầu trời, khiến khu rừng như một cái hang tối vĩnh cửu. Đây là khu vực ông đã đặt mấy mươi cái từ ba ngày trước, hòng kiếm chút thực phẩm dự trữ trước khi mùa mưa lớn ập đến.

Cái bẫy đầu tiên trống trơn. Cái thứ hai cũng vậy, chỉ còn lại một nắm lông thú vương vãi. Lành nhặt nắm lông lên, chà xác. Đó là lông của một con thú nhỏ, nhưng vết cắt lại sắc lẹm, không giống vết răng thú cắn.

"Ông..." Lành gọi.

Ông nội ra hiệu im lặng. Ông bước xuống xuồng, lò dò trên lớp bùn nhão nhoét. Vừa chạm chân xuống đất, một cảm giác lành lạnh chạy dọc bàn chân. Cậu đứng trên xuồng, nhìn theo ông. Khu vực này khác lạ hẳn. Cây cối ở đây như bị xoắn vặn, lá vàng úa dù không thiếu nước. Những cây tràm không mọc thẳng mà cong vòng như đang cúi lạy một thứ gì đó vô hình.

Ông nội tiến lại gần cái bẫy thứ năm. Ông đứng sững lại.

Lành tò mò nhảy xuống, bước thấp bước cao chạy lại gần. Cậu nín thở khi nhìn thấy thứ trong bẫy. Đó không phải là thú rừng. Đó là một chiếc hài bằng gấm cũ kỹ, màu đã bạc phếch, bên trong là một nắm đất đỏ tươi, khác hẳn với màu bùn đen của U Minh.

"Chuyện gì vậy ông?" Lành thì thào.

Ông nội không trả lời. Ông lấy ra một lá bùa nhỏ, giấy đã ố vàng, đọc một tràng tiếng Hoa trầm đục. Giọng ông vang lên đều đều, uy nghiêm giữa không gian tĩnh mịch. Khi tiếng đọc kết thúc, ông nhanh chóng dùng cây gậy gỗ hất chiếc hài ra xa.

"Chạy!" Ông gầm lên, giọng run rẩy lạ thường.

Lành chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong những tán lá rậm rạp phía sau, một âm thanh lạ phát ra. Không phải tiếng hổ gầm, cũng không phải tiếng sấu đập nước, mà là tiếng lầm rầm như có hàng trăm người đang thì thầm một ngôn ngữ cổ xưa.

Lành cắm đầu cắm cổ chạy về phía xuồng. Cậu nghe tiếng bước chân rầm rập sau lưng, dù không thấy một bóng người nào. Những tán lá tràm phía trên đầu họ bỗng dưng rung chuyển dữ dội dù không có gió.

"Lên xuồng! Đừng quay đầu!" Ông nội đẩy Lành lên chiếc xuồng ba lá, bản thân ông cũng nhảy vào, tay chèo lia lịa.

Chiếc xuồng lao đi như một con thoi trong bóng tối của rừng tràm. Phía sau họ, sương mù bắt đầu tụ lại, hình thành những cái bóng mờ ảo, cao lớn, đứng sừng sững giữa dòng nước. Chúng không đuổi theo, chỉ đứng nhìn, đôi mắt như những đốm lửa ma trơi xanh lét.

Lành run rẩy, tay chèo mất phương hướng. Cậu nhìn thấy trong sương mù, một hình hài quen thuộc. Là cha cậu? Hay mẹ? Người đó đứng đó, áo quần tả tơi, gương mặt tái nhợt đang vẫy tay gọi cậu vào bờ.

"Lành! Nhìn thẳng!" Ông nội hét lên, một bàn tay già nua bóp chặt vai cậu, kéo cậu ra khỏi sự thôi miên của những cái bóng. "Đó không phải là người! Đừng nhìn vào mắt chúng!"

Lành nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh chèo xuồng. Trong đầu cậu, những câu kinh mà ông nội dạy cứ vang lên, lúc đầu mơ hồ, sau rõ dần. Cậu lẩm bẩm theo, hơi ấm từ tay ông nội truyền sang vai cậu khiến nỗi sợ hãi dần lắng xuống.

Họ chèo mãi, chèo mãi cho đến khi thấy bóng dáng cái láng nhà trên cây hiện ra trong tầm mắt. Khi chiếc xuồng cập bến, cả hai ông cháu đều thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Ông nội leo lên thang dây trước, kéo Lành lên theo. Khi cả hai đã nằm gọn trong căn láng, ông khóa chặt cửa, đốt một nắm hương trầm. Mùi hương dịu nhẹ làm dịu đi cái không khí ngột ngạt bên ngoài.

Lành nằm co quắp trong góc láng, tai vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm trong rừng. Cậu nhìn sang ông nội. Ông đang ngồi dựa lưng vào vách gỗ, hơi thở khó nhọc. Ông lấy ra một chiếc khăn, lau đi những vệt bùn lạ trên đôi chân già nua.

"Ông ơi, thứ đó là gì vậy?" Lành hỏi, giọng khàn đi.

Ông nội nhìn ra ngoài tán cây, nơi bóng đêm đang bao trùm lấy khu rừng, ánh mắt xa xăm:

"Đất này là của những người đã khuất, Lành ạ. Hàng trăm năm nay, máu của biết bao nhiêu người đã thấm xuống đây để đổi lấy sự sống. Chúng ta chỉ là những kẻ đến sau, đang cố cướp lấy từng tấc đất của họ. Hôm nay, chúng ta đã xâm phạm vào 'nhà' của một vị chủ cũ ở đây."

Lành nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết trầy xước vì làm việc, những vệt bùn đen vẫn còn bám chặt dưới kẽ móng tay. Cậu nhận ra, mỗi nhát cuốc cậu bổ xuống, mỗi nhành cây cậu phát quang, đều là một cuộc chiến.

"Liệu chúng ta có nên đi tiếp không ông?" Lành hỏi, giọng cậu kiên định lạ thường dù trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ông nội quay lại nhìn cậu, trên gương mặt nhăn nheo ấy thoáng qua một nụ cười khổ.

"Lệnh vua ban, quê hương đã không còn. Nếu dừng lại, chúng ta chết đói. Nếu đi tiếp, chúng ta đối mặt với những thứ không thể gọi tên. Nhưng Lành à, con người ta sinh ra vốn dĩ là để đấu tranh. Chỉ cần mình còn sống, thì đất này sẽ dần thuộc về mình."

Đêm đó, Lành không ngủ được. Tiếng muỗi vo ve bên ngoài vách láng nghe như tiếng tụng kinh của những oan hồn. Cậu nhìn lên trần láng, nơi treo bộ đồ nghề của cha mẹ để lại. Lành siết chặt tay. Cậu hiểu rằng, ngày mai, khi mặt trời lên, cậu vẫn sẽ phải cùng ông nội đi vào khu rừng ấy. Không phải vì tham lam, mà vì ở vùng đất này, cái giá của sự tồn tại chính là sự can đảm đối mặt với những bóng ma của quá khứ.

Sương đêm mỗi lúc một dày thêm, bao trùm lấy căn láng nhỏ. Trong giấc ngủ chập chờn, Lành mơ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng lúa xanh mướt, nhưng rễ lúa không đâm sâu vào đất, mà đâm sâu vào những bộ xương người trắng hếu dưới lớp bùn sâu. Và tiếng thì thầm lúc chiều lại vang lên, lần này rõ hơn, như lời cảnh báo, cũng như lời chào mừng cho một hành trình đầy máu và nước mắt.

0