Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 12: Bí Mật Đại Xuân

Đăng: 11/07/2026 01:45 2,525 từ 2 lượt đọc

Giấc ngủ này của Trần Hoành kéo dài không mộng mị, nhưng lại sâu đến mức khiến hắn chẳng muốn thức giấc. Ánh nắng ban mai rực rỡ của đất Nam An xuyên qua khe cửa sổ gỗ, rọi một vệt sáng dài lên mặt sàn lầu các. Cảm giác mệt mỏi rã rời trong cơ thể tuy đã vơi đi vài phần, nhưng khi ngồi dậy, hắn vẫn đưa tay xoa xoa thái dương, cất giọng khàn khàn lầm bầm:

"Sao vẫn có cảm giác mệt mỏi thế này, cứ như giấc ngủ đêm qua không thấm vào đâu vậy!"

Trần Hoành thở dài đứng dậy đi lại phía bàn. Hắn nhẹ nhàng rót một chén trà nguội uống cạn. Vị trà chát đắng thấm vào cổ họng giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng lúc này, từ ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ cùng một giọng nói rụt rè vang lên:

"Công tử đã dậy chưa ạ?"

Trần Hoành xoay người không đáp, hắn tiến ra sải tay mạnh mẽ mở toang cánh cửa. Đứng phía trước là một tên tiểu nhị mập lùn. Trần Hoành khẽ nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:

"Tìm ta có chuyện gì?"

Tên tiểu nhị cười đến mức hai má rung lên bần bật. Hắn cung kính đưa hai tay về phía trước, bên trên là một chiếc khay bạc đựng một bộ trường bào màu đỏ pha trộn sắc đen huyền bí. Dù chỉ nhìn qua kiểu dáng, ta cũng đủ thấy đây là bộ y phục gọn gàng, gân guốc dành riêng cho các lãng khách giang hồ.

Tiểu nhị cúi đầu, hạ thấp giọng đầy nịnh nọt:

"Công tử, bà chủ đã dặn dò đám tiểu nhân và chưởng quầy rất kỹ, rằng ngài là khách quý, phải đối xử đặc biệt. Bộ y phục này là mẫu mới nhất của Hồng Nhạn Lâu, do đích thân Triệu đại nhân thiết kế, mời công tử xem qua."

Trần Hoành đưa tay ra sờ vào chất liệu vải, cảm giác mát lạnh nhưng không buốt, ấm áp nhưng không nóng gắt. Hai luồng khí này cứ luân chuyển không ngừng như một vòng thái cực, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn khẽ gật đầu, nở nụ cười tỏ vẻ rất hài lòng, rồi chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ nói:

"Để đó đi. Vải rất tốt, sờ vào rất thoải mái. Ngươi hãy chuyển lời đa tạ của ta đến bà chủ!"

Tiểu nhị theo hướng hắn chỉ, cung kính đi vào đặt chiếc khay gỗ xuống bàn. Xong xuôi, hắn không dám hé răng nửa lời, chỉ khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài.

"Cạch."

Cánh cửa khép lại. Trần Hoành chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn đưa tay xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ y phục đỏ đen, khẽ thì thầm:

"Bộ đồ này chất liệu quả thực đặc biệt. Nhưng thứ vải này... sao ta cứ thấy nó giống với phượng bào của mẫu hậu và hoàng phục đến chín phần như vậy?"

Một tia nghi hoặc lóe lên trong đầu, Trần Hoành đứng dậy cầm lấy bộ y phục mới rồi vung mạnh ra xem xét. Kiểu dáng của nó vô cùng đặc biệt, hai sắc đỏ đen đan xen tinh tế, tạo nên một cảm giác vừa bắt mắt lại vừa huyền bí. Hắn khẽ nhếch môi, tự giễu nói:

"Dù kiểu dáng hay nguồn gốc thế nào thì bây giờ vẫn phải mặc thôi. Bộ quần áo cũ này của ta thật sự đã nát bấy, lại còn bốc mùi khó ngửi nữa rồi!"

Dứt lời, hắn không tốn công suy nghĩ lung tung thêm nữa, nhanh chân ôm theo bộ trường bào đi thẳng vào phòng tắm bên cạnh.

Hơi lạnh từ dòng nước dội xuống khiến tinh thần hắn trở nên sảng khoái vô cùng. Trong lúc ngâm mình, Trần Hoành nhìn làn nước dao động, khẽ thở dài tự hỏi:

"Bản thân hiện tại vẫn còn cơ hội ở đây tắm rửa, suy cho cùng số mạng chưa đến mức quá bi thảm. Thế nhưng, cứ mãi kéo dài thế này cũng không phải là cách, thọ nguyên của ta có hạn! Ta phải nhanh chóng tìm cách đột phá lên Luyện Khí tầng hai mới được. Ở cái nơi 'ngọa hổ tàng long', nguy cơ rình rập như thế này, nếu thực lực không thăng tiến... e rằng ta chẳng còn mạng để trở về gặp lại mẫu hậu mất!"

Nghĩ đến đây, tâm tình hắn trĩu nặng. Trần Hoành bước ra khỏi bồn, vung tay khoác lên mình bộ y phục đỏ đen mới tinh, chỉnh đốn lại vạt áo rồi sải bước hướng thẳng ra ngoài phòng.

Hắn đứng giữa phòng, khẽ nheo mắt quan sát một vòng xung quanh. Đêm qua bóng tối lập lờ nên hắn không chú ý, căn phòng này ngoài cái bàn hắn mới ngồi ra thì vẫn còn một chiếc bàn khác nằm sâu trong góc. Hắn tiến lại gần, chiếc bàn này đã rất cũ kỹ, bụi bám đầy trên bề mặt.

Trần Hoành đưa tay phủi phủi lớp bụi, nhận thấy nó chẳng có gì đặc biệt, có khi còn tệ hơn mấy cái bàn ngoài kia rất nhiều. Thế nhưng, khi hắn tò mò kéo ngăn kéo ra, ngay thời khắc đó, một luồng sáng chói lòa đột ngột ập đến khiến hắn phải nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra, bên trong chỉ đặt duy nhất một vật. Đó là một chiếc túi bằng vải thô, bên trên thêu hình mây hình nước vô cùng bắt mắt.

Trần Hoành tự hỏi:

"Đây là thứ gì, tại sao có thể tỏa ra hào quang chói mắt đến vậy?"

Hắn đưa tay cầm vật đó lên, xoay vài vòng ngắm nghía tỉ mỉ. Hắn định mở nó ra nhưng mở hoài không được. Đúng lúc này, từ trong đầu hắn vang lên giọng nói của Cơ Linh Huyền:

"Đây là túi thiên cơ! Công dụng duy nhất là chứa đồ vật. Ngươi mới ở cảnh giới Luyện Khí nhập môn nên chưa tự mở được đâu!"

Lời vừa dứt, từ trong cây trâm một tia thần thức phát ra, bắn thẳng vào cái túi.

"Oanh!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong thức hải của Trần Hoành, phong ấn trên chiếc túi thiên cơ lập tức bị tầng thần thức mạnh mẽ của Cơ Linh Huyền phá tan tành. Sợi dây buộc miệng túi tự động nới lỏng, để lộ ra khoảng không gian huyền bí bên trong.

Trần Hoành tò mò tập trung ý nghĩ nhìn vào, phát hiện không gian bên trong chiếc túi rộng bằng cả một căn phòng nhỏ, chứa vài viên đá lấp lánh linh khí và một cuốn sách cũ.

Cơ Linh Huyền khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ chê bai vang lên:

"Tưởng thứ gì quý giá, hóa ra chỉ là một cuốn sách luyện khí rách nát và mấy viên linh thạch hạ phẩm!"

Nghe thấy hai chữ "luyện khí", mắt Trần Hoành liền sáng lên. Luyện khí chẳng phải là thứ hắn đang khát khao nhất vào lúc này sao? Một cuốn sách như vậy có thể giúp ích cho hắn rất nhiều! Hắn mừng rỡ, vội vàng hỏi:

"Tỷ tỷ, đây thật sự là sách luyện khí sao?"

Cơ Linh Huyền không thèm trả lời bằng lời nói, nàng chỉ dùng một luồng khí thẫm quấn lấy cuốn sách cũ. Từng trang sách tự động lật mở xoạch xoạch, bỏ qua phần tầng một mà dừng lại ngay tại trang viết về tầng hai.

Giọng nói của nàng lại vang lên trong đầu hắn:

"Đúng vậy, đây chính là công pháp Luyện Khí. Nếu đã có cuốn sách này, ngươi không cần phải nhọc công tìm kiếm cách thức tu luyện bên ngoài nữa, cứ nhìn vào đây mà luyện theo là được."

Cơ Linh Huyền chưa dừng lại ở đó, nàng lại điều khiển cuốn sách bay lên cao rồi nói:

"Trần Hoành, thân thể ngươi rất đặc biệt, nếu chỉ luyện khí theo cuốn sách này để hấp thụ rồi chuyển hóa thì biết bao giờ mới xong? Nên nhớ, ngươi chỉ có thời hạn mười năm thôi! Việc bây giờ của ngươi là phải mau chóng tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bất kể là đan dược hay dị bảo gì cũng được!"

Nói đoạn, nàng dừng lại. Cây trâm trên tóc hắn cũng tự ý bay lên, lơ lửng xoay vòng vòng giữa không trung. Giọng Cơ Linh Huyền lại vang lên:

"Hạ cảnh chia làm bảy cảnh giới, nhưng bây giờ ta chỉ nói cho ngươi biết mấy cảnh đầu tiên thôi. Luyện Khí là bước khởi đầu, ngươi bắt đầu dung nạp linh lực vào trong cơ thể. Cảnh giới này chia làm mười tầng khác nhau, tu luyện hết mười tầng thì sẽ đột phá lên được Khai Sơ!"

"Khi đến Khai Sơ, tu sĩ mới chính thức bước vào tiên lộ thực thụ. Khai Sơ là để mở ra động phủ trong cơ thể. Cái này thì tùy thuộc vào mỗi người, có người mở ra động phủ, có người là linh phủ, có người lại là thức hải. Nhưng theo ta quan sát, khả năng cao nhất của ngươi chính là mở ra động phủ."

"Khi đạt đến giới hạn và phát triển động phủ đến mức tối đa, ngươi sẽ tiến vào Khai Đan. Quá trình này vô cùng đau đớn, kinh mạch sẽ đứt đoạn toàn bộ, động phủ của ngươi cũng phải tan nát đi rồi mới tái tạo lại. Sự đau đớn đó tột cùng vô hạn, nhưng nếu vượt qua được, ngươi sẽ đặt chân lên cảnh giới Đạo Anh!"

"Đạo Anh chính là Nguyên Anh của ngươi, từ động phủ đó ngươi sẽ ngưng tụ ra nguyên thần sơ khai nhất. Lúc này, ngươi mới thực sự có tư cách thoát phàm, thọ nguyên tăng mạnh, có thể tự do đi mây về gió, có pháp trướng cao trăm trượng"

Nói đến đây, giọng Cơ Linh Huyền bỗng trầm xuống, ánh sáng phát ra từ cây trâm cũng hơi mờ đi một chút:

"Nhưng đó đều là chuyện của tương lai. Hiện tại ngươi ngay cả Luyện Khí tầng hai còn chưa đạt tới, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Mau lo mà tìm tài nguyên đi, ta mệt rồi, phải đi ngủ đây."

Dứt lời, cây trâm khẽ run lên một cái rồi chuẩn xác rơi rụng, cắm ngược trở lại trên búi tóc của Trần Hoành, hoàn toàn thu liễm lại toàn bộ hào quang như một món trang sức bình thường. Giọng nói kiêu kỳ của nàng cũng biến mất tăm, không còn chút động tĩnh.

Căn phòng một lần nữa rơi vào sự im ắng.

Trần Hoành đứng lặng tại chỗ, tiêu hóa hết một lượng thông tin khổng lồ mà Cơ Linh Huyền vừa nói. Ánh mắt hắn nhìn xuống chiếc túi thiên cơ đã được mở sẵn trên bàn, bên trong là cuốn sách công pháp cũ kỹ và mấy viên linh thạch tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có. Mười năm thời hạn, con đường tu tiên đầy rẫy chông gai và đau đớn... nhưng hắn không có đường lui!

Trần Hoành cẩn thận cất cuốn sách và linh thạch vào lại túi thiên cơ, giắt chiếc túi vào bên hông, chỉnh đốn lại vạt trường bào đỏ đen một lần nữa rồi sải bước đi thẳng ra phía cửa phòng. Chuẩn bị bước ra đến cửa, Trần Hoành chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Hắn khẽ hạ giọng, mở lời hỏi tiếp:

"Tỷ tỷ, cho ta hỏi... tỷ có biết một môn công pháp cấm cung của hoàng tộc bọn ta không? Nó có tên là: Quỳnh Xuân Hoa công!"

Cây trâm lại phát ra một luồng sáng dịu, kèm theo tiếng cười khẩy của Cơ Linh Huyền:

"Hoa công sao? Quỳnh Phế, Đại Xuân, Hoa Thượng. Đây đúng là môn công pháp đảo lộn âm dương, nghịch chuyển giới tính do một công công năm xưa sáng tạo ra. Môn này vốn dĩ được tạo ra là để cho đám công công tu luyện, chứ người bình thường tu luyện thì không được đâu!"

Trần Hoành đưa tay xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư, hắn lại hỏi:

"Vậy nó có từng bị truyền ra ngoài không?"

Cơ Linh Huyền cười nhạt, thản nhiên nói:

"Có chứ. Năm xưa Hoa công bị thất lạc mất phần quan trọng nhất là Đại Xuân. Phần này vốn là cái neo cân bằng giữa hai phần còn lại để tránh việc âm dương giao hòa quá mức dẫn đến bạo thể. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị một tên tổng quản họ Ngôn của hơn bảy trăm năm trước trộm mất, kể từ đó môn công pháp này mới bị liệt vào hàng cấm tu luyện là vì vậy."

Trần Hoành híp mắt lại, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Dường như hắn đã hiểu tại sao Ngôn Tử Nhiên lại biết về Đại Xuân. Vị tổng quản năm xưa và Ngôn Tử Nhiên đều mang họ Ngôn, mối liên hệ này nhận biết vốn không khó. Thảo nào ngay từ đầu, Ngôn Tử Nhiên đã dễ dàng nhận ra thân phận hoàng tộc của hắn đến vậy.

Hắn trầm ngâm một lát rồi lại cất giọng hỏi: "Đại Xuân luyện thành, có phải sẽ trẻ mãi không già không?"

Giọng của Cơ Linh Huyền vang lên, lần này nghe còn lười nhác hơn cả lúc trước:

"Đúng rồi, cái tên Đại Xuân đã nói lên tất cả, cần gì phải hỏi cho mất công! Trần Hoành, nếu ngươi muốn luyện thì cứ luyện đi. Đại Xuân vốn là phần cốt lõi để giữ cân bằng nên sẽ không làm nghịch chuyển âm dương đâu. Trẻ mãi không già... chẳng phải là thứ mà người đời luôn thèm khát hay sao?"

Trần Hoành bật cười, hắn bước ra khỏi cửa phòng, khẽ tự nói với chính mình:

"Thì ra là vậy. Nếu không ảnh hưởng gì thì vài năm nữa ta luyện cũng chẳng muộn!"

Giọng Cơ Linh Huyền lại vang lên vẻ đầy thắc mắc:

"Sao không luyện ngay bây giờ đi? Đại Xuân chỉ có thể giữ cho dung mạo của ngươi mãi mãi dừng lại ở cái độ tuổi mà ngươi bắt đầu đặt chân vào luyện thôi đấy!"

Trần Hoành cười lớn, hắn thong dả chắp hai tay ra sau lưng, lắc đầu nói:

"Ta biết chứ! Nhưng hiện tại ta chỉ mới mười mấy tuổi, việc gì phải vội? Cứ đợi đến năm hai mươi tuổi rồi luyện chẳng phải tốt hơn sao? Dung nhan tuổi mười lăm làm sao mà chín chắn, phong độ bằng dung nhan tuổi hai mươi được!"

0