Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 1: Khởi Đầu

Đăng: 07/06/2026 11:13 1,642 từ 3 lượt đọc

  1. "Đại Đạo vô thường, Thiên Đạo vô ngã, thiên hạ bao la rộng lớn. Nhân sinh là vậy, cũng chỉ như một ván cờ: đi sai là tử, đi đúng là sinh. Sinh tử xoay vần tạo thành một vòng lặp vô hạn, chẳng có điểm dừng, cũng chẳng có điểm bắt đầu, luân phiên như ngày và đêm, như âm và dương."

    Tại Việt Quốc, không khí tĩnh lặng dường như được bao bọc bởi một màn sương mờ ảo. Phía xa xa là một khu rừng, nơi những thân tre to lớn vươn lên đâm thủng màn sương, vài loài chim cất cánh bay lượn, hót lên những âm thanh rất đỗi êm tai. Giữa khung cảnh ấy có một thiếu niên đang ngồi. Hắn tầm mười mấy, Thân hình hắn cao ráo, mái tóc xõa tự do không búi, toàn thân vận một bộ hắc y thêu mây vàng, eo đeo đai ngọc. Gương mặt kẻ này rất anh tuấn với sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt cùng đôi mắt hẹp dài. Hắn là Trần Hoành, hoàng tử thứ mười của hoàng đế Việt Quốc - Thập hoàng tử.

  2. Trần Hoành ngồi trên một tảng đá lớn, lơ đãng tung hứng một viên đá cuội nhỏ trên tay. Đằng sau hắn, một vị thị vệ tầm ba mươi tuổi đứng lặng như tờ. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, thanh kiếm trong vỏ tuy chưa rút nhưng sát khí tỏa ra đã bao trùm cả một vùng lân cận, khiến chim chóc cũng không dám đậu. hắn chính là Chiêu Thanh -tam phẩm cận vệ thuộc Nội các.

    Khẽ buông tay khỏi chuôi kiếm, Chiêu Thanh chắp tay, cung kính lên tiếng:

    — Điện hạ, sương lạnh rồi, chúng ta nên trở về thôi. Thần cảm nhận được có thứ không sạch sẽ đang tiến lại gần, chỉ cách nơi này vài trăm trượng. Thần không ngại giao chiến, chỉ sợ làm bẩn mắt, dơ y phục của điện hạ, đến lúc bị nương nương trách phạt thì thật không hay.

  3. Nghe xong Trần Hoành đứng dậy hắn ném cục đá xuống đất, vươn vai một cái thật thoái mái, Trần Hoành xoay lại nhìn Chiêu Thanh nói.

  4. — Không vội đâu. Sương lạnh này thấm vào đâu chứ, ở đây có đại trận hộ quốc bảo vệ, thứ gì có đủ bản lĩnh để xông vào nơi này?

    Lời vừa dứt, từ đằng xa bỗng vang lên một tiếng động lớn — tiếng nứt vỡ sắc lạnh của hộ trận. Ngay sau đó, một bóng đen lao đến với tốc độ kinh người. Chiêu Thanh phản ứng cực nhanh, thanh trường kiếm trong tay tuốt vỏ, hàn khí lập tức tràn ra đóng băng cả cỏ cây gần đó.

    Bóng đen kia đáp xuống, lộ diện là một nam tử cao to, tay cầm loan đao, trên mặt hằn sâu một vết sẹo dài.

    Chưa đợi kẻ địch định thần, Chiêu Thanh đã vung một cước cực mạnh. Đại hán kia không kịp né tránh, bị chấn động đẩy lùi lại mười bước. Cùng lúc đó, mũi kiếm của Chiêu Thanh quét qua, chém rách toạc chiếc áo choàng của hắn, làm lộ ra những khối cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn cùng làn da ngăm đen bụi bặm.

    Hắn chính là Cùng Bạo — một kẻ lang bạt chuyên nhận tiền làm việc ác.

    Chiêu Thanh lập tức lấy kiếm chắn ngang người bảo vệ Trần Hoành, ánh mắt nghiêm nghị, hét lớn:

    — To gan! Dám xâm phạm hoàng cung, tội này đáng chém đầu! Mạo phạm thánh thể, tội này đáng tru vi! Cùng Bạo, kẻ nào phái ngươi đến? Là cung nào?!


  5. Cùng Bạo ôm ngực nhìn xuống. Ở đó, từ lúc nào đã có một lớp băng mỏng bám vào. Hắn thô bạo dùng bàn tay to như gấu, mạnh mẽ đấm nát lớp băng đó rồi cười nói

    — Quy tắc nhận tiền làm việc là không tiết lộ kẻ đứng sau! Hôm nay được gặp Chiêu cận vệ, xem như ta nhận sai đơn hàng rồi. Không ngờ bên cạnh tên nhãi này lại có một vị tam phẩm đại nội!

  6. Dứt lời, Cùng Bạo đột ngột dậm mạnh chân xuống đất, mượn lực lao thẳng về phía Chiêu Thanh như một con mãnh thú vồ mồi. Thanh loan đao trong tay hắn vạch thành một đường bán nguyệt sắc bén, xé toạc màn sương, mang theo kình phong cuồn cuộn nhắm thẳng vào cổ họng vị cận vệ.

    — Chết đi!

    Chiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến. Thân hình anh tuấn của vị tam phẩm cận vệ khẽ nhích, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh lạnh thấu xương để đón đỡ.

    Keng! Keng! Keng!

    Tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên liên hồi giữa khu rừng tre tĩnh lặng. Lửa xẹt ra tứ tung. Cùng Bạo tuy có man lực kinh người, mỗi đao chém xuống đều nặng ngàn cân, nhưng kiếm pháp của Chiêu Thanh lại vô cùng xảo quyệt và nhanh nhẹn, tựa như một con rắn độc luồn lách qua từng kẽ hở của lưỡi đao.

    Chỉ sau mười hiệp phân tranh, Chiêu Thanh bắt trọn một sơ hở khi Cùng Bạo vừa vung đao quá đà. Mũi trường kiếm như hòa làm một với hàn băng, đâm thẳng vào vai trái của gã sát thủ.

    — Phập!

    Máu tươi bắn ra, chưa kịp rơi xuống đất đã bị hàn khí đóng băng thành những hạt hồng ngọc vụn vỡ. Cùng Bạo rên lên một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vã lộn nhào mấy vòng ra sau để kéo dãn khoảng cách. Hắn kinh hãi nhìn vết thương đang nhanh chóng bị một lớp sương giá màu xanh lam bao phủ, làm tê liệt cả cánh tay:

    — Hàn khí thấu xương, kiếm ý hóa hình... Ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa của khai sơ rồi sao?!

    Chiêu Thanh không đáp lời, chĩa thẳng mũi kiếm xuống đất, khí thế hộ thân bùng nổ, chuẩn bị cho chiêu thức định đoạt trận đấu.

    Trần Hoành đứng đó, tuy được che chắn phía trước nhưng dư chấn từ trận đấu vừa rồi vẫn quét trúng, khiến tà hắc y của hắn bay phần phật. Hắn không hề nao núng, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, bình thản nhìn gã sát thủ rồi thong dong lên tiếng:

    — Chiêu Thanh, giữ mạng sống của hắn. Ta muốn biết, rốt cuộc là vị hoàng huynh nào của ta lại nôn nóng đến mức này...

  7. Nhận được lệnh của Thập hoàng tử, ánh mắt Chiêu Thanh khẽ động. Trường kiếm trong tay anh ta đang run lên bần bật vì kình lực bỗng đột ngột đổi hướng. Hàn khí vốn đang cuồn cuộn như bão tuyết lập tức thu liễm lại, biến thành một luồng nhu kình mềm mại nhưng thâm sâu, trực tiếp đánh mạnh vào hộ cổ tay của Cùng Bạo.

    Binh!

    Một tiếng động trầm đục vang lên. Cùng Bạo cảm thấy một luồng lực đạo đại hải vô biên chấn thẳng vào kinh mạch, thanh loan đao trên tay gã không chịu nổi áp lực, lập tức tuột khỏi tay, cắm phập xuống nền đất lạnh băng.

    Chưa dừng lại ở đó, Chiêu Thanh tiến lên một bước, ngón tay kết ấn hư không, điểm liên tiếp ba chỉ vào các đại huyệt trên ngực gã sát thủ. Hàn băng kình phong khóa chặt đan điền, khiến toàn bộ linh lực vừa nhen nhóm của Cùng Bạo tan biến sạch sành sanh. Gã khuỵu hai gối xuống đất, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám ngoét vì đau đớn và kinh hãi.

    — Ngươi... ngươi đã khóa linh mạch của ta?

    Chiêu Thanh không thèm đáp lời, tra kiếm vào vỏ một cách dứt khoát, rồi lùi lại nửa bước, khom lưng cung kính đứng sau Trần Hoành.

    Lúc này, Trần Hoành mới thong thả bước tới. Đôi giày thêu chỉ vàng giẫm lên những tán lá tre xào xạc, dừng lại ngay trước mặt Cùng Bạo. Vị hoàng tử thứ mười của Việt Quốc cúi đầu, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn xoáy vào kẻ đang quỳ dưới đất, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:

    — Cùng Bạo, ngươi tung hoành giới sát thủ đã lâu, chắc cũng biết quy tắc của ta. Không nói, đan điền vỡ vụn, kinh mạch lăng trì, sống không bằng chết. Còn nếu nói... ít nhất ta cũng cho ngươi một cơ hội được chết toàn thây, hoặc biết đâu là một con đường sống?

    Cùng Bạo cắn chặt răng, cơ mặt co giật liên hồi. Gã thừa biết hoàng tộc Việt Quốc thâm sâu khó lường, mà vị Thập hoàng tử tưởng chừng như vô hại này lại có một phong thái thâm trầm đến đáng sợ.

    — Thập hoàng tử... Ngươi bớt phí lời đi. Kẻ đứng sau... ngươi có nằm mơ cũng không đấu lại được đâu!

    Cùng Bạo gầm gừ, cố chấp phun ra một bạt nước bọt lẫn máu, nhưng chưa kịp chạm đến chéo áo của Trần Hoành đã bị một màn sương mỏng từ hộ thể linh lực của Chiêu Thanh đánh bật trở lại. Trần Hoành không hề tức giận. Hắn thản nhiên quay lưng lại, chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn lên bầu trời sương mù đang dần tan, nhàn nhạt buông một câu:

    — Không nói sao? Chiêu Thanh, phế đi một cánh tay còn lại của hắn. Sau đó đem nhốt vào ám lao, kiêu thâm thiên dùng ngự hồn thuật để lục soát ký ức của hắn. Để xem bộ não hắn chịu đựng được bao lâu trước thần thức của Nội các.




0