Chương 17: Thái Cổ Thần Mộc
Sau khi kiểm tra xong kho dược liệu, Thủy Mạc giao lại danh sách những nơi cần điều chỉnh cho Lâm Đức.
Hắn vốn có thể mang chiếc chậu về căn phòng riêng tại hậu viện Thanh Mộc Các để kiểm tra, nhưng người làm trong cửa hàng vẫn thường xuyên qua lại. Nếu xảy ra dị tượng hoặc có người đột nhiên tìm tới, bí mật bên trong rất dễ bị phát hiện.
Sau một hồi cân nhắc, Thủy Mạc quyết định rời khỏi Thanh Mộc Các, mang chiếc chậu trở về đình viện phía tây của Thủy Gia.
Suốt quãng đường, hắn vẫn ôm chặt chậu đất cũ kỹ trong tay.
Bước chân nhìn qua không nhanh không chậm, vẻ mặt cũng bình thường như mọi ngày. Chỉ có sự tò mò trong lòng là càng lúc càng lớn.
Rốt cuộc thứ được chôn dưới đáy chậu là gì?
Một vật có thể khiến Hi Nguyệt nghiêm túc như vậy, chắc chắn không đơn giản.
Khi trở về đình viện, hắn không lập tức tiến vào Hắc Long Nhẫn mà cẩn thận quan sát xung quanh. Xác nhận ngoài sân không có người hầu qua lại, hắn mới bước vào phòng rồi đóng kín cửa.
Giọng nói của Hi Nguyệt vang lên trong tâm trí:
“Đưa nó vào Hắc Long Nhẫn.”
“Ở đó an toàn hơn. Dù bên trong thật sự có thứ gì, cũng không lo khí tức bị người ngoài phát hiện.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
Hắn đặt một tay lên Hắc Long Nhẫn, tay còn lại giữ chặt chiếc chậu. Tâm niệm vừa động, một mối liên hệ vô hình lập tức xuất hiện giữa hắn và tiểu thế giới bên trong chiếc nhẫn.
Không gian trước mắt khẽ vặn vẹo.
Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn lẫn chậu đất đã biến mất khỏi căn phòng.
…
Khi cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, Thủy Mạc đã đứng bên bờ hồ trong Hắc Long Nhẫn.
Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi không khỏi ngẩn người.
Khu vực đã được mở ra trong tiểu thế giới vẫn có quy mô tương đương một đình viện rộng lớn. Chính giữa là hồ nước xanh lam trong veo, mặt hồ phẳng lặng như gương. Từng làn linh khí tinh thuần chậm rãi bốc lên, hòa vào không gian xung quanh.
Giữa hồ là một tòa tiểu đình cổ kính, được nối với bờ bằng cây cầu đá hẹp. Bốn cây cột ngọc màu đen vẫn khắc đầy những đường vân tựa rồng cuộn, tỏa ra khí tức cổ xưa khó dò.
Điểm khác biệt lớn nhất so với lần đầu Thủy Mạc tiến vào chính là màn sương trắng từng bao phủ khu vực này đã tan đi rất nhiều. Toàn bộ cảnh vật trong phạm vi hiện tại đều hiện lên rõ ràng, không còn cảm giác mơ hồ như trước.
Gió nhẹ lướt qua mặt nước.
Những gợn sóng nhỏ chậm rãi lan về phía tiểu đình, mang theo linh khí mát lành khiến tinh thần người ta vô thức thả lỏng.
Thủy Mạc đang định ôm chậu đất bước về phía cầu đá thì một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.“Bắt được rồi.”
“!!!”
“Cái quỷ gì!”
Giọng nói xuất hiện quá đột ngột.
Cơ thể Thủy Mạc giật bắn cả người. Theo bản năng ôm luôn chậu đất chạy vọt ra xa hơn mười bước. hai tay vẫn giữ chặt chiếc chậu trước ngực, không để nó nghiêng đi dù chỉ một chút.
Đến khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hi Nguyệt đang đứng bên bờ hồ.
Hồn ảnh của nàng đã ngưng tụ gần như thực chất. Váy trắng lay động trong gió, mái tóc bạc buông dài sau lưng. Đôi mắt màu bạc nhìn phản ứng đề phòng của hắn, nơi khóe môi còn mang theo ý cười rất nhạt.
Thủy Mạc bất đắc dĩ hỏi:
“Nàng vừa cố ý dọa ta?”
“Ta chỉ muốn xem ngươi có biết đề phòng hay không.”
Hi Nguyệt chắp hai tay sau lưng, bình thản đánh giá:
“Phản ứng không tính là quá chậm. Ít nhất còn biết bảo vệ chiếc chậu trong tay.”
Thủy Mạc đặt chiếc chậu xuống đất rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới.
“Ta còn tưởng tiểu thế giới này xuất hiện quỷ.”
Hi Nguyệt hơi nheo mắt.
“Ngươi nhìn ta giống quỷ sao?”
Thủy Mạc nghiêm túc suy nghĩ một lát.
“Nếu đứng yên thì giống tiên nữ. Nhưng đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác như vừa rồi…”
Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua đầu ngón tay của nàng.“Có lẽ vẫn giống một con quỷ nhỏ thích hù người hơn.”
Một tia lôi quang tím nhạt lập tức lóe lên nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt.
Thủy Mạc vội vàng nhấc chậu đất lên, lùi về sau thêm một bước.
“Khoan đã. Hạt giống bên trong vẫn chưa được lấy ra, nếu nàng đánh trúng chiếc chậu thì không hay đâu.”
Hi Nguyệt nhìn bộ dạng lấy chiếc chậu làm lá chắn của hắn, cuối cùng vẫn thu lôi quang lại.
“Lần sau ta sẽ để ngươi nhìn thấy quỷ thật sự trông như thế nào.”
Thủy Mạc bật cười.
“Chỉ cần không phải nàng là được.”
Hi Nguyệt không tiếp tục so đo với hắn. Nàng xoay người, chậm rãi bước về phía cầu đá.
Lúc này, Thủy Mạc mới nhớ tới một chuyện quan trọng.
“Không phải nàng đang tĩnh dưỡng trong Ý Thức Hải của ta sao? Vì sao hồn ảnh lại có thể xuất hiện trong Hắc Long Nhẫn?”
Bước chân Hi Nguyệt chậm lại.
“Hắc Long Nhẫn đã nhận ngươi làm chủ, còn linh hồn của ta lại có khế ước với ngươi. Nhờ mối liên hệ ấy, hồn ảnh của ta có thể tạm thời rời khỏi Ý Thức Hải và ngưng tụ trong tiểu thế giới này.”
Nàng quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nhắc nhở:
“Nhưng ta không phải chủ nhân Hắc Long Nhẫn.”
“Ta không thể điều khiển không gian, đưa người khác ra vào hay sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn. Muốn hiện thân ở đây cũng cần tiêu hao một phần hồn lực, không thể tùy tiện duy trì quá lâu.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
“Nói cách khác, nàng chỉ là khách?”
“Có thể hiểu như vậy.”
“Nếu mối liên hệ giữa hai chúng ta bị cắt đứt, tiểu thế giới này cũng sẽ không tiếp tục tiếp nhận hồn ảnh của ta.”
Thủy Mạc nghe vậy liền cười:
“Vậy nàng cứ yên tâm làm khách ở đây. Ta còn chưa đưa nàng đi ngắm hết thế gian, sẽ không dễ dàng để bản thân xảy ra chuyện.”
Bước chân Hi Nguyệt hơi khựng lại.
Nàng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
“Miệng lưỡi càng lúc càng trơn.”
“Đó cũng là một loại bản lĩnh.”
Thủy Mạc ôm chậu đất đi theo phía sau.
“Người khác muốn học, ta còn chưa chắc chịu dạy.”
“Nếu ngươi đem một nửa tâm tư dùng để trêu chọc ta đặt vào tu luyện, có lẽ đã bớt ngu ngốc hơn vài phần.”
Thủy Mạc giả vờ thở dài.
“Không còn cách nào. Tu luyện quan trọng, nhưng chọc nàng vui cũng không thể bỏ.”
Lần này, khóe môi Hi Nguyệt thật sự cong lên một chút.
Nàng lắc đầu, không tiếp tục đáp lại lời trêu chọc ấy.
“Đi nhanh lên. Cơ duyên trong chậu không có kiên nhẫn nghe ngươi ba hoa.”
Hai người một trước một sau bước qua cầu đá.
Thủy Mạc mang chiếc chậu vào tiểu đình rồi đặt nó lên bàn ngọc màu đen. Hắn chống hai tay lên mép bàn, chăm chú quan sát cành cây khô cắm giữa lớp đất nứt nẻ.
Nhìn kiểu nào, nó cũng chỉ giống một chậu phế dược.
Không có linh khí.
Không có dược hương.
Ngay cả chút sinh cơ cuối cùng cũng đã biến mất.
“Càng nhìn càng chẳng thấy có gì đặc biệt.”
Thủy Mạc đưa tay gõ nhẹ lên thành chậu.
Hi Nguyệt đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn tập trung vào phần đáy.
“Vậy thì đừng tiếp tục nhìn nữa.”
“Đập chậu ra.”
Thủy Mạc hơi nhướng mày.
“Đập luôn sao?”
“Lực nhẹ một chút. Thứ đáng chú ý nằm dưới lớp đất, không phải chiếc chậu.”
Nghe vậy, vẻ đùa giỡn trên mặt hắn lập tức biến mất.
Thủy Mạc lấy một viên đá nhỏ bên cạnh bàn, dùng một tay giữ chặt chậu đất rồi cẩn thận gõ lên thành chậu.
Cạch!
Một vết nứt mảnh xuất hiện trên lớp đất nung.
Hắn điều chỉnh lực đạo, tiếp tục gõ thêm vài lần.
Rắc…
Những đường nứt chậm rãi lan rộng. Thành chậu vỡ thành từng mảnh nhỏ, lớp đất khô bên trong cũng theo đó đổ xuống mặt bàn.
Cành cây chết lăn sang một bên.
Thủy Mạc đặt viên đá xuống, dùng tay nhẹ nhàng gạt từng lớp đất. Động tác của hắn rất chậm, mỗi lần chỉ lấy đi một ít, tránh làm hỏng vật đang được chôn bên dưới.
Một lát sau, đầu ngón tay hắn chạm phải thứ gì đó cứng rắn.
“Hửm?”
Thủy Mạc lập tức dừng lại.
Hắn phủi sạch lớp đất xung quanh, để vật kia từng chút lộ ra. Đó là một hạt giống lớn gần bằng đầu ngón tay cái.
Toàn thân hạt giống mang màu đen xám, bề mặt khô cứng và không có chút linh khí nào. Vô số đường vân cổ xưa đan xen bên ngoài, nhìn qua giống như những đoạn rễ nhỏ quấn chặt lấy nhau.
Nếu đặt nó trong một sạp hàng bình thường, e rằng không có ai chịu bỏ ra dù chỉ một viên hạ phẩm linh thạch.
Thế nhưng ngay khi hạt giống xuất hiện, vẻ bình tĩnh trong mắt Hi Nguyệt lập tức dao động.
Nàng bước lên một bước.
Đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn từng đường vân trên bề mặt, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh cũng xuất hiện một tia khó tin.
“Không ngờ… thứ này thật sự vẫn còn tồn tại.”
Thủy Mạc hiếm khi thấy nàng thất thố như vậy. Hắn không vội chạm vào hạt giống mà thấp giọng hỏi:
“Nó là gì?”
Hi Nguyệt không lập tức trả lời.
Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nâng hạt giống lên. Trong tiểu thế giới Hắc Long Nhẫn, hồn ảnh của nàng có thể ngưng tụ đủ để chạm vào một số vật thể, nhưng mỗi động tác đều khiến khí tức quanh người dao động rất nhẹ.
Đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt qua những đường vân cổ xưa.
Ánh mắt nàng dần trở nên phức tạp, giống như đang nhớ lại một đoạn ghi chép thuộc về thời đại vô cùng xa xưa.
Qua một lúc lâu, Hi Nguyệt mới khẽ thở ra.
“Tiểu tử, lần này vận khí của ngươi quả thật không tệ.”
Thấy nàng xác nhận đây là bảo vật, sự mong đợi trong lòng Thủy Mạc càng lớn hơn.
“Được nàng khen hai lần trong một ngày, xem ra hạt giống này không hề đơn giản.”
Hi Nguyệt liếc hắn.
“Ta đang khen vận may của ngươi, không phải khen ngươi.”
Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại.
Hắn bất đắc dĩ sờ chóp mũi.
“Ít nhất vận may cũng là của ta.”
Câu trả lời ấy khiến Hi Nguyệt khẽ bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, không mang theo ý trêu chọc hay cao ngạo thường ngày. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi, khiến khí chất xa cách quanh nàng cũng dịu đi vài phần.
Thủy Mạc vô thức nhìn nàng thêm một lúc.
Đây không phải lần đầu hắn thấy Hi Nguyệt cười, nhưng là lần hiếm hoi nụ cười ấy không dùng để trêu chọc hắn.
Nhận thấy ánh mắt của thiếu niên, Hi Nguyệt nhanh chóng thu lại nụ cười.
“Nhìn đủ chưa?”
Thủy Mạc hoàn hồn nhưng không hề che giấu, thẳng thắn đáp:
“Nàng cười đẹp hơn lúc lạnh mặt nhiều.”
Hi Nguyệt hơi khựng lại.
“Ba hoa.”
“Lần này ta nói thật.”
Thủy Mạc nhìn nàng, giọng nói bớt đi vài phần đùa giỡn.
“Nàng nên cười nhiều hơn một chút. Cả ngày giữ vẻ lạnh lùng, người khác nhìn thấy còn tưởng nàng muốn lấy mạng họ.”
Hi Nguyệt bình thản hỏi:
“Ta cần quan tâm người khác có sợ hay không sao?”
“Không cần quan tâm người khác.”
Thủy Mạc nở một nụ cười.
“Nhưng thỉnh thoảng cười với ta như vừa rồi là được.”
Gió nhẹ lướt qua tiểu đình, khiến mái tóc bạc của Hi Nguyệt khẽ lay động.
Nàng im lặng nhìn hắn.
Đã rất lâu không có ai dám dùng giọng điệu tự nhiên như vậy nói chuyện với nàng. Càng không có ai chỉ vì một nụ cười mà khuyên nàng nên cười nhiều hơn.
Một lát sau, Hi Nguyệt mới thu hồi ánh mắt.
“Đợi đến khi luyện đan, ngươi bớt khiến ta tức giận rồi tính.”
Nghe vậy, Thủy Mạc bật cười.
“Có thể cân nhắc đã là tiến bộ rất lớn.”
“Ta chỉ bảo sau này tính tiếp, chưa từng đồng ý với ngươi.”
“Ta hiểu.”
Nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề giảm.
“Cho nên ta mới phải cố gắng.”
Hi Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.
Tên tiểu tử này luôn có cách biến một câu nói bình thường thành lý do để vui vẻ.
Nàng không tiếp tục để hắn kéo dài đề tài, ánh mắt một lần nữa trở lại hạt giống nằm trên lòng bàn tay.
“Được rồi. Không nói chuyện vô nghĩa nữa.”
Vẻ mặt nàng dần trở nên nghiêm túc. Những đường vân cổ xưa trên hạt giống phản chiếu trong đôi mắt màu bạc, kéo theo một tia hoài niệm rất khó nhận ra.
“Đây là…”
“Thái Cổ Thần Mộc Chủng.”
Thủy Mạc hơi chấn động.
Chỉ riêng hai chữ “Thái Cổ” đã đủ nói lên lai lịch lâu đời của nó. Huống hồ phản ứng vừa rồi của Hi Nguyệt đã chứng minh hạt giống này tuyệt đối không phải vật tầm thường.
“Nó có công dụng gì?”
Hi Nguyệt khẽ siết hạt giống trong tay, chậm rãi nhớ lại những gì từng đọc được trong cổ tịch.
“Thái Cổ Thần Mộc được ghi chép là một trong những sinh linh cổ xưa nhất từng xuất hiện trong thiên địa.”
“Nó không nổi danh nhờ sức chiến đấu, cũng không phải bảo vật có thể khiến một người lập tức tăng mạnh tu vi.”
“Thứ Thái Cổ Thần Mộc đại diện là sinh cơ.”
Giọng nàng trở nên chậm hơn.
“Thần Mộc trưởng thành có thể tự hội tụ linh khí thiên địa. Đất đai dưới tán cây sẽ dần trở thành linh thổ, linh dược sinh trưởng ở gần cũng nhận được lợi ích rất lớn.”
“Thậm chí những sinh linh sống dưới tán Thần Mộc cũng có thể được sinh cơ của nó âm thầm nuôi dưỡng.”
“Trong ghi chép cổ xưa, nơi Thái Cổ Thần Mộc tồn tại được xem là thánh địa tu luyện mà vô số cường giả mơ ước.”
Thủy Mạc nhìn hạt giống đen xám, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.
Nếu những lời Hi Nguyệt nói đều là sự thật, giá trị của Thái Cổ Thần Mộc Chủng gần như không thể dùng linh thạch để đong đếm.
Chỉ cần nó trưởng thành, cả tiểu thế giới trong Hắc Long Nhẫn cũng sẽ nhận được lợi ích.
Nhưng Hi Nguyệt rất nhanh đã dập tắt suy nghĩ quá xa của hắn.
“Đừng vội vui mừng.”
“Những gì ta biết đều đến từ cổ tịch. Ngay cả ở thời đại của ta cũng không có ai thật sự nhìn thấy một gốc Thái Cổ Thần Mộc còn sống.”
Nàng nhìn hạt giống trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.
“Ta chỉ có thể xác nhận đường vân bên ngoài giống hệt những gì cổ tịch miêu tả. Còn hạt giống này đã ngủ say bao nhiêu năm, có thể nảy mầm hay không và cần bao lâu để trưởng thành…”
“Không ai biết.”
Thủy Mạc không vì vậy mà thất vọng.
“Ít nhất nó vẫn có cơ hội sống lại.”
“Đúng.”
Hi Nguyệt đưa mắt nhìn khắp tiểu thế giới.
“Hơn nữa, vận may của ngươi còn nằm ở việc sở hữu Hắc Long Nhẫn.”
“Nơi này là một tiểu thế giới độc lập, linh khí tinh thuần, không bị khí tức hỗn tạp bên ngoài quấy nhiễu. Ngoài ngươi ra, người khác cũng không thể tùy tiện tiến vào.”
“Đối với một hạt giống đã ngủ say quá lâu, đây có lẽ là nơi thích hợp nhất để khôi phục sinh cơ.”
Nàng nhẹ nhàng đặt hạt giống vào lòng bàn tay Thủy Mạc.
“Đem nó trồng xuống.”
“Đừng cưỡng ép truyền linh lực hay dùng thủ đoạn kích thích. Nếu nó vẫn còn sống, khi hấp thu đủ linh khí sẽ tự thức tỉnh.”
Thủy Mạc khép hai bàn tay lại, cẩn thận bảo vệ hạt giống.
“Trồng ở đâu?”
Hi Nguyệt nhìn về khoảng đất trống bên cạnh hồ.
“Nơi gần mặt hồ có linh khí nồng đậm hơn những chỗ khác, đất cũng giữ được sinh cơ. Chọn nơi đó.”
Hai người rời khỏi tiểu đình, đi qua cây cầu đá rồi tiến đến bãi đất bên hồ.
Nơi ấy phủ một lớp cỏ non xanh nhạt. Linh khí từ mặt nước không ngừng lan tới, khiến không khí mát lành hơn hẳn những nơi khác.
Thủy Mạc ngồi xổm xuống.
Hắn dùng hai tay đào một hố nhỏ. Động tác không thuần thục nhưng vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn dừng lại hỏi Hi Nguyệt độ sâu đã thích hợp hay chưa.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới đặt Thái Cổ Thần Mộc Chủng xuống giữa hố.
Hạt giống đen xám nằm lặng lẽ trong lòng đất.
Thủy Mạc nhẹ nhàng phủ từng nắm đất lên trên, không nén quá chặt, chỉ dùng tay vuốt phẳng bề mặt để cố định vị trí.
Hoàn thành mọi thứ, hắn mới đứng dậy rồi lùi về sau vài bước.
Ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm khoảng đất vừa được lấp kín.
Một hơi thở trôi qua.
Rồi hai hơi thở.
Mười hơi thở…
Mặt đất vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Không có ánh sáng.
Không có linh khí hội tụ.
Càng không xuất hiện dị tượng rung chuyển tiểu thế giới như hắn tưởng tượng. Thủy Mạc chớp mắt, quay sang nhìn Hi Nguyệt.
“Hết rồi?”
Nàng khẽ gật đầu. “Hết rồi.”
“Chỉ cần trồng xuống như vậy?”
“Ừ.”
Thủy Mạc cúi đầu nhìn bãi đất trống, trên mặt hiện rõ vẻ hụt hẫng.
“Ta còn tưởng ít nhất cũng phải lóe sáng một chút, hoặc lập tức mọc ra một cái mầm.”
Hi Nguyệt không khỏi bật cười. “Nếu Thái Cổ Thần Mộc dễ dàng nảy mầm như một gốc cỏ dại, nó đã không trở thành truyền thuyết.”
“Ngươi vừa nghe ta nói không biết nó đã ngủ say bao nhiêu năm, chẳng lẽ quay đầu đã quên?”
Thủy Mạc cười ngượng.
“Ta chỉ hơi mong chờ.”
Hắn tiếp tục nhìn khoảng đất ấy thêm một lúc.
Dù không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng hắn vẫn dâng lên một niềm chờ mong khó tả.
Đúng lúc đó, một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Linh khí trong tiểu thế giới khẽ dao động.
Sự thay đổi vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức Thủy Mạc hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng Hi Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu bạc dừng trên khoảng đất vừa được lấp kín.
Một tia kinh ngạc thoáng hiện nơi đáy mắt nàng.
“Đã bắt đầu hấp thu rồi sao…”
Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là một lời tự nhủ.
Hạt giống chưa thật sự thức tỉnh, nhưng một phần sinh cơ sâu bên trong dường như vẫn còn tồn tại. Nó đang âm thầm hấp thu từng tia linh khí của tiểu thế giới với tốc độ cực kỳ chậm.
Có lẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể nhìn thấy biến hóa rõ ràng.
Nhưng thời gian không phải điều quan trọng nhất.
Ít nhất, nó vẫn còn sống.
Thủy Mạc không nghe rõ lời nàng.
Hắn chỉ đứng bên bờ hồ, nhìn khoảng đất trống rồi âm thầm tưởng tượng.
Có lẽ một ngày nào đó, nơi đây sẽ mọc lên một gốc cổ thụ khổng lồ. Tán cây che phủ cả hồ nước và tiểu đình, rễ cây lan sâu vào từng tấc đất, khiến toàn bộ Hắc Long Nhẫn tràn đầy sinh cơ.
Khi ấy, tiểu thế giới này sẽ không còn tĩnh mịch như hiện tại.
Khóe môi Thủy Mạc bất giác cong lên.
Hắn không biết mình phải chờ bao lâu, nhưng hắn có đủ kiên nhẫn. Gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng trên mặt hồ chậm rãi lan về phía xa.
Bên dưới lớp đất yên tĩnh, những đường vân cổ xưa trên Thái Cổ Thần Mộc Chủng bất ngờ lóe lên một tia sáng xanh cực nhạt.
Ánh sáng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi hoàn toàn biến mất.
Sau giấc ngủ kéo dài qua vô số năm tháng, một sinh mệnh cổ xưa cuối cùng đã bắt đầu âm thầm thức tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.