Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 59: Linh Trù

Đăng: 30/08/2026 07:25 1,089 từ 1 lượt đọc

Thượng Thiên Quán.
Thượng Thiên Quán là nhà hàng sang trọng nhất Linh Lung, chỉ dành cho Ngự Thú sư. Nhà hàng được chia thành năm tầng, tương ứng với năm cấp bậc của Linh Trù sư.
Vũ cầm theo một tấm danh thiếp do Thiên Tác phường tặng sau nhiều lần mua sắm, nhờ đó cậu có tư cách dùng bữa ở tầng một.
- Sản nghiệp của Đoàn gia sao?
Vũ cất điện thoại đi. Theo những tin tức cậu đọc được trên mạng, Thượng Thiên Quán là một trong những sản nghiệp của Đoàn gia.
Mặc dù thương trường Linh Lung là nơi ba đại gia tộc không ngừng va chạm, nhưng quan hệ giữa họ cũng không đến mức hoàn toàn tách biệt.
Những lợi ích chung vẫn đủ để khiến bọn họ giữ lại vài phần hòa khí ngoài mặt.
Nhân viên dẫn Vũ vào một phòng riêng.
Cậu cầm menu lên, ánh mắt lập tức sáng ngời.
Thịt hung thú, linh dược, linh vật… những nguyên liệu mà người bình thường cả đời cũng chưa chắc được nhìn thấy, ở đây lại được phối hợp thành từng món ăn tinh xảo.
Vũ không khách khí gọi liền bốn món.
Chẳng bao lâu sau, từng món ăn nóng hổi được mang lên.
- Nhóc ham ăn, mấy món này nhóc cũng đâu ăn được.
Vũ vừa nói vừa dùng hai tay ôm chặt Thôn Kim thú đang giãy dụa trong lòng. Mùi thơm từ thức ăn không ngừng kích thích nó, trong đầu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được những ý niệm đơn giản truyền tới.
Ăn.
Muốn ăn.
Thật thơm.
Cuối cùng Vũ cũng chịu thua, buông nó ra.
Thôn Kim thú lập tức nhảy lên bàn, háo hức nếm thử một miếng thịt kho.
Nó nhai hai cái.
Sau đó nhăn mặt.
- Oa oa…
Không ngon.
Vũ bật cười.
Cùng là hung thú, linh dược và linh vật, nhưng thông qua cách phối hợp và chế biến khác nhau lại tạo ra những hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đây cũng chính là sự khác nhau giữa Linh Thực và Linh Trù.
Vũ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Hương vị lập tức lan ra khắp khoang miệng. Cậu khép hờ mắt, cảm nhận vị giác được thỏa mãn đến mức khó diễn tả, đồng thời linh năng trong cơ thể cũng bắt đầu lưu chuyển nhanh hơn dưới tác dụng của món ăn.
Dưỡng thần.
Bổ thể.
Cường cốt.
Hoạt huyết.
Bốn món ăn mang bốn công dụng khác nhau, hiệu quả gần như có thể cảm nhận ngay sau khi ăn. Vũ càng ăn càng thấy ngon, đến khi lấy lại tinh thần, bốn món ăn đã sạch sẽ.
Cậu cầm hóa đơn lên.
- 420 ngàn linh xu?
Vũ ngẩn người.
Trên người cậu hiện tại chỉ còn khoảng 120 ngàn linh xu.
Cậu gãi đầu, sau vài giây do dự mới nói với nhân viên:
- Phần còn lại tôi dùng vàng để trả. Tính theo giá 200 linh xu một gram, đây là 1,5kg vàng.
Vũ đặt thỏi vàng lên bàn.
Không khí trong phòng lập tức im lặng.
Nhân viên phục vụ nhìn thỏi vàng, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng xin phép rời đi. Chẳng bao lâu sau, quản lý đại sảnh vội vàng chạy tới.
Ông ta cầm thỏi vàng lên kiểm tra, sau đó lại nhìn Vũ.
Một người đàn ông da ngăm, cao gầy, khí chất bình thường, nhìn thế nào cũng không giống con cháu của ba đại gia tộc.
Nhưng một người có thể tùy tiện lấy ra 1,5kg vàng để thanh toán một bữa ăn, tuyệt đối không thể xem thường.
- Xin quý khách đợi một lát, chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý ngay.
- Được, nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Vũ đáp bình thản.
Trong lòng cậu lại bắt đầu thấy không ổn.
Cậu nào biết Linh Trù lại đắt đến mức này.
Nếu biết trước, cậu đã bán vàng lấy linh xu rồi mới tới đây.
Bây giờ thì hay rồi.
Mười lăm phút sau, quản lý đại sảnh quay lại.
Lần này bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi.
Người này khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén nhưng không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn bước tới trước mặt Vũ, chủ động đưa tay ra.
- Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã dùng bữa tại Thượng Thiên Quán.
Vũ nhìn hắn một cái.
Sau đó mới đưa tay bắt lấy.
Không nói gì.
Người trẻ tuổi cũng không để ý, mỉm cười hỏi:
- Không biết quý khách đến từ thế lực nào?
Vũ nhìn hắn thêm một lần.
Đây rõ ràng không phải một người quản lý bình thường.
Đầu tiên xác định chỗ dựa của đối phương, sau đó mới tìm cách moi thông tin.
Đáng tiếc, hắn tìm nhầm người rồi.
- Thượng Thiên Quán hình như quản hơi rộng thì phải?
Vũ buông tay ra.
- Hay là nói… Đoàn gia các người quản rộng tới mức này?
Nụ cười trên mặt người trẻ tuổi hơi cứng lại.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu hơn.
Vũ không cho hắn cơ hội hỏi tiếp, chỉ khoát tay rồi xoay người rời đi.
Người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng Vũ, không hề ngăn cản.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói:
- Một người có thể tùy tiện lấy ra số vàng lớn như vậy…
Hắn nhìn thỏi vàng trên bàn.
- Nguồn vàng này… có liên quan đến Bóng Ma sao?

Vũ rời khỏi Thượng Thiên Quán, đi thẳng vào một góc khuất.
Sau khi xác nhận xung quanh không có người, cậu lập tức thay đổi diện mạo rồi mới tiếp tục rời đi.
Vừa đi, Vũ vừa âm thầm rút kinh nghiệm.
Đúng là có tiền rồi liền muốn làm gì cũng được.
Nhưng có tiền không có nghĩa là được phép tùy tiện để lộ nó.
Lần này chỉ là một bữa ăn.
Nếu lần sau cậu tiếp tục mang vàng ra ngoài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người lần theo nguồn gốc.
Vũ khẽ thở dài.
Bây giờ cậu mới thực sự hiểu một chuyện.
Bản thân cậu chính là một kho báu di động.
Mà kho báu một khi để lộ vị trí, sẽ chỉ thu hút vô số kẻ muốn đào nó lên.

0