Quyển 1: Hành Giả
Chương 51: Thương Khung Kiếm
…
Trong lúc Vũ đang nghiên cứu về khả năng mới của mình, thì ở Võ gia, một nghi thức trang trọng đang được diễn ra, hôm nay chính là đêm trăng rằm, bầu trời không có một gợn mây, vầng trăng sáng phủ xuống ánh sáng đẹp đẽ.
Trên tế đàn, Vũ Lăng giao đứng trước một chiếc bàn đá, bên trên đặt lưỡi kiếm và chuôi kiếm, sau lưng nàng là Võ Thanh Ý đang ngồi xếp bằng, trên người vờn quanh kiếm khí sắc bén, khiến không khí xung quanh tách ra từng vết chém rợn người.
Mà bên trong biển ý thức của cô, một hình chiếu mờ ảo của một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt, trên thân kiếm giăng đầy vết nứt, chằng chịt như mạng nhện, từ vết nứt không ngừng trào ra khí màu tím, một tia kiếm ý bắn ra, đánh bay thể ý thức của Thanh Ý ra phía xa, Thanh Ý nhăn mặt, cơn đau kinh khủng lan khắp toàn thân, như có hàng ngàn con dao đang cạo từng chút máu thịt trên người cô xuống vậy.
Mà sau lưng thanh kiếm kia, biển ý thức nhấc lên sóng thần, bên trong cơn sóng là kiếm khí, kiếm ý, hung hãn vô song lao về phía Thanh Ý, cô mở to mắt, chỉ một tia kiếm ý lúc nãy đã khiến cô sống không bằng chết, bây giờ là cả một cơn sóng thần huỷ diệt.
Trái tim Thanh Ý run rẩy, Kiếm Tâm chuyển động, kiếm ý như cầu vòng bắn ra, lao về phía biển ý thức, mà từ trong biển ý thức sau lưng cô, đầu giao long xé ra mặt nước, bay vọt lên không trung, kiếm ý từ xa bay tới, cắm thẳng trước mặt Thanh Ý, giao long gầm lên một tiếng, uốn lượn trên quanh kiếm ý, một bức màn sáng phủ xuống, ngăn cách biển ý thức ra làm hai phần.
Ầm…
Sóng thần đập vào màn sáng phát ra tiếng vang khủng khiếp, dù đã chặn được phần lớn sóng thần, nhưng vẫn có một phần vượt qua cái đập, đánh thẳng lên người Thanh Ý, vô số ký ức sâu xa tràn vào đầu cô, khiến cơ thể vật lý bên ngoài của cô run rẩy không ngừng, mà thể ý thức của cô cũng hiện lên từng vết nứt, Thanh Ý há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng hét nào, từng hình ảnh rời rạc vụt qua trước mắt cô.
- Kiếm Tâm đã chặn được rồi.
Vũ Lăng giao nhìn Thanh Ý đang co quắp cơ thể, thở dài, nhìn về phía sau lưng Thanh Ý, một bóng mờ của một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, hình dáng giống hệt thanh kiếm bên trong biển ý thức của Thanh Ý, toả ra từng tia bản nguyên đi vào cơ thể Thanh Ý.
- Đoạn Vân, uỷ khuất cho ngươi rồi.
Vũ Lăng giao nhìn hư ảnh thanh kiếm, nói, thanh kiếm run lên nhè nhẹ, hư ảnh một người phụ nữ tóc đen, gương mặt tiều tuỵ, chỉ có một nửa cơ thể xuất hiện, chậm rãi lắc đầu, nói.
- Uỷ khuất gì chứ, nếu không có ngươi, ta đã không còn tồn tại đến bây giờ.
Đoạn Vân Kiếm, là linh binh thứ hai của Kiếm Chủ, tổ tiên của Võ gia, cũng là chủ nhân của Vũ Lăng giao và Đoạn Vân kiếm, không ai biết rằng, năm đó Kiếm Chủ giải trừ khế ước không chỉ Vũ Lăng giao mà còn cả Đoạn Vân kiếm, di nguyện cuối cùng của Kiếm Chủ là nhờ bọn họ canh giữ vết nứt trong địa lao, đừng để Hư Không có cơ hội đi ra ngoài.
- Nếu năm đó ta không bất cẩn, ngươi đã không…
- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, thấy hậu nhân tiềm năng của chủ nhân có thể kế thừa truyền thừa của ta, đã rất tốt rồi.
Vũ Lăng giao bị khí linh của Đoạn Vân kiếm ngắt lời, ánh mắt của khí linh nhìn xuống Thanh Ý, đôi mắt trìu mến, mang theo hi vọng và nhẹ nhõm đan xen, Vũ Lăng giao im lặng, hồi tưởng lại, 170 năm trước, Lo’rak đến, dùng lời lẽ dụ hoặc Vũ Lăng giao sa vào Hư Không nhưng không được thì cưỡng ép chiến đấu, cắm xuống hạt giống Hư Không vào người Vũ Lăng giao, đánh vỡ bản thể của Đoạn Vân kiếm, từ đó biến mất đến nay, luôn quan sát nàng, nhưng lại không có ý định gì với Vũ Lăng giao đang ngủ say.
Giống như hắn đã nắm chắc phần thắng.
Mà trong ký ức từ Đoạn Vân kiếm truyền cho Thanh Ý, cô thấy được một hình ảnh, một thanh niên tóc nâu, đứng trước mặt Vũ Lăng giao, nhìn chằm chằm vào vết nứt Hư Không, trên gương mặt tiều tuỵ, mắt phải của người này chỉ là một khoảng không trống rỗng, hốc mắt sâu chỉ là một màu đen rợn người, nhưng mắt trái lại đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
- Không, không phải hắn…
Người này ôm đầu, lắc như trống bỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm, mà lúc này từ vết nứt, một bóng người màu đen méo mó bước ra, hắn tự giới thiệu mình là Lo’rak, Giám Sát giả, dùng lời lẽ chiêu dụ Vũ Lăng giao, sà vào vòng tay của Hư Không, nhưng Vũ Lăng giao từ chối.
Hình ảnh tới đây vỡ ra thành từng mảnh, giống như chính cơ thể của chủ nhân ký ức này bị đánh tan, khi Thanh Ý định thần lại, hình ảnh trước mắt chỉ còn lại là một khoảng đen, cô lại đứng trong biển ý thức của mình, nhìn Kiếm Tâm và bản nguyên Vũ Lăng giao đang chặn lại ký ức của Đoạn Vân kiếm ở phía bên kia.
- Hư Không sao? Người đó, là bác, Trường Chiến?
Thanh Ý lẩm bẩm, cô chưa từng gặp người bác này, chỉ thấy hình ảnh của ông và được cha kể lại mà thôi, nhưng trong ký ức của Đoan Vân kiếm, cô có thể xác nhận, người đó là Võ Trường Chiến, vậy thời điểm trong ký ức là 170 năm trước?
- Tỉnh lại thôi!
Giọng nói của Vũ Lăng giao vang lên ngay bên tai Thanh Ý, khiến cô giật mình, mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ngồi trên tế đài, Vũ Lăng giao nâng một thanh kiếm trông cực kỳ bình thường, ánh trăng phủ xuống lưỡi kiếm, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén.
- Đừng xoắn xuýt nữa, trong tương lai ngươi sẽ hiểu thôi, hiện tại, thứ ngươi nên chứng kiến, là kỳ tích.
Vũ Lăng giao cầm thanh kiếm lên, hư ảnh Đoạn Vân kiếm bay tới, vờn quanh thanh kiếm, sau đó chồng lên, hợp hai làm một, trở thành khí linh của thanh kiếm này, mà bản nguyên trên người Vũ Lăng giao tách ra, mây đen trên trời kéo tới như vũ bão, nhưng dù có chất chồng bao nhiêu, cũng như không hẹn mà cùng nhau né ra khỏi mặt trăng trên trời.
- Thiên Khung, ta Vũ Lăng Giao, hôm nay kéo xuống Thiên Quyền, đặt ra Thiên Quy.
Vũ Lăng giao quát lớn, tiếng sầm rền vang, mây đen càng thêm hung hãn, cuồng phong gào thét, một vòng xoáy hiện ra, từng đầu xích trong suốt rũ xuống, bao quanh Vũ Lăng giao.
Mà Lữ lão đứng dưới tế đàn, nhìn cảnh này khe khẽ thở dài, Thiên Quy đâu phải thứ mà muốn dùng là dùng, sinh mệnh mượn lực đều phải trả giá, càng dính nhiều thì càng nặng nề, giống như ông, đã vĩnh viễn kẹt lại ở Linh Lung.
- Thứ nhất, Vũ Lăng giao phải đảm bảo an toàn cho Người Giữ Kiếm khi có nguy hiểm tính mạng.
Rầm…
Theo lời nói của Vũ Lăng giao kết thúc, một sợi xích rũ xuống, quấn lên người nàng.
- Thứ hai, Người Giữ Kiếm trong tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng thanh kiếm này.
Rầm…
Hai sợi xích phủ xuống, một cái quấn quanh lên người Vũ Lăng giao, một sợi quấn lên thân kiếm.
- Thứ ba, Hư… Phụt…
Lời còn chưa nói hết, Vũ Lăng giao phun ra một búng máu lớn, Thiên Khung tránh lui, mây đen tan hết, Lữ lão gương mặt tái lại, thất bại rồi, ông đã biết từ trước, nhưng Vũ Lăng giao vẫn muốn thử một lần, xem ra thứ kia không phải là tầng thứ mà Thiên Khung có thể trói buộc.
Vũ Lăng giao lau khoé miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Khung, mắt trái màu tím giật giật, như có thứ gì đó đang nhắc nhở nàng phải an phận, nàng thở dài, dùng máu bôi lên kiếm, Thiên Quy lần này thực chất chỉ là một loại lời thề, hạn chế cả hai người.
Hống…
Một tiếng rống dài phát ra từ thanh kiếm, một đầu giao long màu xanh uốn lượn quanh lưỡi kiếm, linh văn trên kiếm sáng lên, toả ra màu trắng dịu nhẹ, khí tức trên kiếm nhu hoà, uyển chuyển, như một bầu trời nắng đẹp, mây trắng, làm lòng người an yên, chỉ muốn ngắm nhìn, Vũ Lăng giao đi đến trước mặt Thanh Ý đang ngẩn ngơ, toàn bộ dị tượng trên kiếm thu liễm, nói với cô.
- Thanh Ý, đặt cho nó một cái tên đi, từ nay, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của nó.
- Tôi? Tôi ư?
Thanh Ý lắp bắp, thanh kiếm trong tay Vũ Lăng giao nhìn cực kì bình thường, so với Linh Binh cấp 1 còn bình thường hơn, chẳng khác nào một món đạo cụ bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, cảm giác áp bức khổng lồ ập vào mặt, như con người chỉ có thể ngưỡng vọng trời cao.
- Thương Khung Kiếm.
Thanh Ý bất chợt nói ra một cái tên, thanh kiếm trong tay Vũ Lăng giao run lên, nàng vuốt ve thanh kiếm, Đoạn Vân đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại kiếm linh non nớt, như một sinh mệnh tân sinh, nhưng nàng cảm nhận được, khí linh rất thích cái tên này.
- Được, cái tên rất hay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.