Chương 4: Hóa Ra Ta Chết Thật Rồi
Sau khi bước vào:
[Linh Khải Cảnh Lv.1]
Cơ thể hắn đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể nghe được rõ hơn: tiếng quái vật đang gào hét ở khu phố bên cạnh, tiếng livestream bán hàng tận thế, và tiếng của Tô Vãn Vãn đang lén mở tủ lạnh.
"Két...."
Hàn Thiên mở mắt.
"...Chị đang làm cái gì vậy?"
Tô Vãn Vãn giật bắn mình.
"Má ơi! Cậu nhập định kiểu gì mà còn có thể nghe được vậy?!"
Hàn Thiên liếc nhìn hộp sữa đang còn trên tay của cô.
"Đó là hộp cuối cùng rồi đó."
"Thời đại tận thế rồi mà cậu còn tiếc cái hộp sữa?!"
"Tiếc."
"Tch... Đúng là đồ keo kiệt."
Hàn Thiên lười cãi lại nhưng mà ngay đúng cái lúc đó.
ẦM!!
Đầu hắn đột nhiên đau nhói như có ai đó dùng búa đập vào linh hồn cậu.
"Hự..."
Hắn ôm đầu, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh hỗn loạn.
Máu. Biển lửa. Quái vật. Tiếng hét, và Chiến tranh.
Tô Vãn Vãn bị doạ cho hết hồn.
"Này! Cậu đừng có tẩu hỏa nhập ma nha!"
Nhưng Hàn Thiên không thể nghe thấy gì ở bên ngoài nữa. Ý thức của hắn giờ đây đã bị kéo trong ký ức.
---
Bầu trời vỡ nát cùng tinh không nhuộm đỏ và một cuộc chiến khổng lồ đang diễn ra bên ngoài vũ trụ, từng sinh linh cao hàng ngàn mét va chạm giữa trời sao.
Có: chân long gào thét, tiên nhân cầm kiếm, ma thần xé rách tinh cầu.
Mỗi đòn đánh đều khiến cho không gian sụp đổ, mà ngay dưới chiến trường là một vực sâu đen kịt.
[Cấm Khu Cổ Thần]
Một nơi mà toàn bộ chư thiên đều sợ hãi. Lúc này, một bóng người đầy máu đang nằm ngay giữa đống xác chết. Đây chính là hắn chính là Hàn Thiên của kiếp trước, dù cho nửa người dưới đã biến mất, dù cho tay trái bị chém đứt và dù cho cả người đầy rẫy những nứt đi cho nữa thì hắn vẫn còn sống và hắn nhìn lên bầu trời rồi lại cười khan.
"...Con mẹ nó...Cuối cùng vẫn phải chết."
Ở kiếp trước, hắn đã hơn ba mươi năm trong tận thế, hắn đã từng: săn boss, tham gia quốc chiến, leo tháp Chư Thiên, bị phản bội, bị truy sát, bị cướp đồ, thậm chí hắn đã từng bán máu mình đổi lấy Linh Tệ.
Một cuộc đời cực kỳ thê thảm nhưng rồi cuối cùng hắn đã chết trong trận chiến tại:
[Vực Sâu Thì Thầm]
Đây là nơi nguy hiểm nhất của Cấm Khu Cổ Thần. Mà ngay lúc đó.
ẦM...
Một con mắt khổng lồ mở ra trong vực sâu, chỉ riêng đôi đồng tử thôi là đã lớn hơn cả thành phố, không gian xung quanh lập tức méo mó, vô số tiếng thì thầm vang lên nếu là người bình thường nghe một giây thôi là cũng đã đủ để phát điên rồi.
Nhưng mà Hàn Thiên lúc đó sắp chết nên hắn khá là bình tĩnh.
"... Có muốn giết thì giết nhanh đi."
Con mắt kia nhìn hắn rất lâu rồi sau đó một giọng nói đầy vẻ cổ xưa vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi muốn sống sao?"
Hàn Thiên bật cười.
"Ta còn có lựa chọn nào khác à?"
Con mắt kia lại im lặng rồi tiếp tục nói thêm.
"Một tên nhân loại yếu ớt mà lại dung hợp được nhiều huyết mạch đến vậy. Thú vị."
Hàn Thiên cau mày.
"Ê! Khen người khác kiểu đó ngươi có biết là đang xúc phạm không?"
Cổ Thần: "..."
Một lát sau, một giọt máu đen từ sâu bay ra rồi nhỏ xuống ngay giữa trán hắn.
ẦM!!!
Linh hồn Hàn Thiên lập tức rung chuyển dữ dội, thời gian xung quanh cũng bắt đầu đảo ngược.
Không gian sụp đổ, ký ức vỡ vụn. Trước khi hắn hoàn toàn mất ý thứ, thì hắn chỉ có thể nghe thấy được vài câu nói cuối cùng.
"Hãy đi tìm chân tướng, đừng để Thiên Đạo phát giácvẫn rơi bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đỏ từ những vụ cháy dưới phố phản chiếu lên trần nhà. Trong phòng trọ hiện tại là Hàn Thiên đang ngồi xếp bằng trên sàn, khí huyết quanh người lưu động.
Sau khi bước vào:
[Linh Khải Cảnh Lv.1]
Cơ thể hắn đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể nghe được rõ hơn: tiếng quái vật đang gào hét ở khu phố bên cạnh, tiếng livestream bán hàng tận thế, và tiếng của Tô Vãn Vãn đang lén mở tủ lạnh.
"Két...."
Hàn Thiên mở mắt.
"...Chị đang làm cái gì vậy?"
Tô Vãn Vãn giật bắn mình.
"Má ơi! Cậu nhập định kiểu gì mà còn có thể nghe được vậy?!"
Hàn Thiên liếc nhìn hộp sữa đang còn trên tay của cô.
"Đó là hộp cuối cùng rồi đó."
"Thời đại tận thế rồi mà cậu còn tiếc cái hộp sữa?!"
"Tiếc."
"Tch... Đúng là đồ keo kiệt."
Hàn Thiên lười cãi lại nhưng mà ngay đúng cái lúc đó.
ẦM!!
Đầu hắn đột nhiên đau nhói như có ai đó dùng búa đập vào linh hồn cậu.
"Hự..."
Hắn ôm đầu, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh hỗn loạn.
Máu. Biển lửa. Quái vật. Tiếng hét, và Chiến tranh.
Tô Vãn Vãn bị doạ cho hết hồn.
"Này! Cậu đừng có tẩu hỏa nhập ma nha!"
Nhưng Hàn Thiên không thể nghe thấy gì ở bên ngoài nữa. Ý thức của hắn giờ đây đã bị kéo trong ký ức.
---
Bầu trời vỡ nát cùng tinh không nhuộm đỏ và một cuộc chiến khổng lồ đang diễn ra bên ngoài vũ trụ, từng sinh linh cao hàng ngàn mét va chạm giữa trời sao.
Có: chân long gào thét, tiên nhân cầm kiếm, ma thần xé rách tinh cầu.
Mỗi đòn đánh đều khiến cho không gian sụp đổ, mà ngay dưới chiến trường là một vực sâu đen kịt.
[Cấm Khu Cổ Thần]
Một nơi mà toàn bộ chư thiên đều sợ hãi. Lúc này, một bóng người đầy máu đang nằm ngay giữa đống xác chết. Đây chính là hắn chính là Hàn Thiên của kiếp trước, dù cho nửa người dưới đã biến mất, dù cho tay trái bị chém đứt và dù cho cả người đầy rẫy những nứt đi cho nữa thì hắn vẫn còn sống và hắn nhìn lên bầu trời rồi lại cười khan.
"...Con mẹ nó...Cuối cùng vẫn phải chết."
Ở kiếp trước, hắn đã hơn ba mươi năm trong tận thế, hắn đã từng: săn boss, tham gia quốc chiến, leo tháp Chư Thiên, bị phản bội, bị truy sát, bị cướp đồ, thậm chí hắn đã từng bán máu mình đổi lấy Linh Tệ.
Một cuộc đời cực kỳ thê thảm nhưng rồi cuối cùng hắn đã chết trong trận chiến tại:
[Vực Sâu Thì Thầm]
Đây là nơi nguy hiểm nhất của Cấm Khu Cổ Thần. Mà ngay lúc đó.
ẦM...
Một con mắt khổng lồ mở ra trong vực sâu, chỉ riêng đôi đồng tử thôi là đã lớn hơn cả thành phố, không gian xung quanh lập tức méo mó, vô số tiếng thì thầm vang lên nếu là người bình thường nghe một giây thôi là cũng đã đủ để phát điên rồi.
Nhưng mà Hàn Thiên lúc đó sắp chết nên hắn khá là bình tĩnh.
"... Có muốn giết thì giết nhanh đi."
Con mắt kia nhìn hắn rất lâu rồi sau đó một giọng nói đầy vẻ cổ xưa vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi muốn sống sao?"
Hàn Thiên bật cười.
"Ta còn có lựa chọn nào khác à?"
Con mắt kia lại im lặng rồi tiếp tục nói thêm.
"Một tên nhân loại yếu ớt mà lại dung hợp được nhiều huyết mạch đến vậy. Thú vị."
Hàn Thiên cau mày.
"Ê! Khen người khác kiểu đó ngươi có biết là đang xúc phạm không?"
Cổ Thần: "..."
Một lát sau, một giọt máu đen từ sâu bay ra rồi nhỏ xuống ngay giữa trán hắn.
ẦM!!!
Linh hồn Hàn Thiên lập tức rung chuyển dữ dội, thời gian xung quanh cũng bắt đầu đảo ngược.
Không gian sụp đổ, ký ức vỡ vụn. Trước khi hắn hoàn toàn mất ý thứ, thì hắn chỉ có thể nghe thấy được vài câu nói cuối cùng.
"Hãy đi tìm chân tướng, đừng để Thiên Đạo phát hiện."
---
"HỰ!!"
Hàn Thiên đột ngột mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Tô Vãn Vãn thì vẫn còn đang ngồi kế bên cạnh cậu ăn mì mà bị dọa suýt chút nữa thôi là cô đã ném cả tô lên trần nhà.
"Cậu tỉnh rồi sao? Đôi mắt của cậu đỏ như quỷ luôn á."
Hàn Thiên thở dốc, cho tới giờ hắn mới hiểu ra việc mình được sống lại... Đây không phải là trùng hợp mà là do: một sự tồn tại trong Cấm Khu Cổ Thần đã đưa hắn quay trở về.
Quan trọng hơn hết là thứ kia dường như biết được về: bí mật thật sự của Chư Thiên Sinh Tồn Hệ Thống.
Phía bên ngoài cửa sổ, livestream tận thế vẫn đang cực kỳ náo nhiệt:
"Helo anh em! Hôm nay chúng ta thử thách ngủ chung với quái vật nha anh em!"
Chỉ ba giây sau livestream liền mất đi tín hiệu.
Hàn Thiên, Tô Vãn Vãn: "..."
"...Giới livestream đúng là cái nghề nguy hiểm."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.