Cảm nhận

Cảm nhận về Vạn Hiệp Tửu Lâu

Tác giả: Bạch Tú Tài

Quay lại truyện
Vui lòng đăng nhập để viết cảm nhận về truyện.

Danh sách

Cảm nhận của độc giả

2 bài viết

Bạch Tú Tài

14/08/2026 10:45

Chào mọi người. Mình viết bài này để thông báo rằng Vạn Hiệp Tửu Lâu sẽ tạm ngưng cập nhật trong một thời gian. Lý do rất đơn giản: mình đọc lại truyện và nhận ra nó không còn giống với thứ mình muốn viết từ đầu. Mình mở quán giữa giang hồ nhưng giang hồ thì ít mà quán thì nhiều, mở quán cho đại hiệp ngồi nhưng đại hiệp thì ngồi yên quá mà đánh nhau thì chưa đủ, hài thì có nhưng chưa đủ bựa, chưa đủ sảng, chưa đủ khiến mọi người đọc xong muốn đập bàn hét lên một tiếng. Mình muốn mỗi chương người đọc vào là thấy máu lửa giang hồ, thấy mấy ông đại hiệp đánh hội đồng bọn gây sự rồi quay về ngồi uống rượu như không có gì, thấy Vi Tiểu Bảo chui gầm bàn hét "Kiều ca ơi" rồi nhảy lên lưng người ta nhận công, thấy Hồng Thất Công đánh xong quay về chửi "sườn nguội hết rồi". Mình muốn cái quán này vừa ấm vừa loạn, vừa là nhà vừa là chiến trường, và mỗi ngày đều có chuyện xảy ra chứ không phải ngày nào cũng chỉ nấu ăn rồi tâm sự. Nên mình quyết định dừng lại, viết lại từ cốt truyện đến nhịp chương, tăng combat, tăng hài, giảm bớt slice of life, cho nhân vật được đánh nhau nhiều hơn thay vì ngồi ăn suông. Cốt truyện lớn không đổi, nhân vật không đổi, chỉ thay đổi cách kể để xứng đáng với mấy trăm vị đại hiệp đang ngồi trong quán. Mình không biết chính xác bao lâu, nhưng khi quay lại thì sẽ khác. Sảng hơn, vui hơn, và đúng chất giang hồ hơn.

0

Tiên Nữ Say Xỉn

30/06/2026 13:26

Truyện có cách tiếp cận thú vị: Một anh food blogger lại xuyên không vào thành chủ quán ăn kiêm luôn đầu bếp. Quán thì rách, bếp thì lếch thếch, bàn ghế thì cập kênh, thực phẩm không mốc thì héo, tương lai quán cứ như cái biển quán, xiêu xiêu vẹo vẹo. Chưa hết, kiếp này thực khách của anh toàn máu mặt giang hồ, vỗ bàn một chưởng là sập quán, vỗ vai một cái là "sập" luôn chủ quán. Mà số anh hên. Khách đầu tiên, anh cho ăn mỳ gạo mốc và hành héo mà chỉ chê, không giận, lần sau tới còn mang theo nguyên liệu. Khách thứ hai ăn đại tiệc toàn trứng vẫn thành thật trả tiền. Khách thứ ba ăn quịt, nhưng giới thiệu khách mới, còn tặng một khóa tu nghiệp với sư phụ xịn. Không biết anh bị nghiệp quật hay là ông trời khoản đãi nữa. Càng đọc càng cuốn, có lẽ vì các món ăn xuất hiện trong mỗi chương được mô tả rất có tâm, dù nguyên liệu có đơn sơ thế nào. Có lẽ vì được thấy những cái tên quen thuộc tụ lại trong một cái quán rách giữa trời, không có ân oán giang hồ, chỉ có cơm mỳ rượu thịt. Có lẽ là vừa đọc vừa chờ mong nhân vật mà mình thích sẽ xuất hiện lúc nào, xuất hiện ra sao, được ăn món gì, có trả tiền không hay ăn quịt. Càng nghĩ càng muốn thấy Đông Phương Bất Bại ghép bàn húp mỳ sột soạt với Tiểu Long Nữ, Sở Lưu Hương xài Tiểu Lý Phi Đũa để giành thịt kho với Tây Môn Xuy Tuyết, thấy Thánh Cô úp nồi lẩu lên đầu Vi Tiểu Bảo nữa. Hehe.

1