Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 3: Lão Ngoan Đồng Đói Bụng

Đăng: 09/06/2026 07:16 3,375 từ 52 lượt đọc

Bóng người đến gần dần, và hắn nhận ra đó là một lão già. Không phải lão già lưng còng gậy chống, không phải lão già khoan thai từng bước, mà là một lão già tóc bạc phơ trắng như tuyết nhưng bước đi nhảy chân sáo như đứa trẻ vừa được thả ra khỏi nhà. Hai tay lão vung vẩy tự do, miệng huýt sáo một giai điệu không rõ là bài gì, mắt nhìn ngang nhìn dọc ngó nghiêng khắp nơi với vẻ tò mò của người lần đầu thấy thứ gì đó thú vị. Mặt lão ta hồng hào bóng loáng, không một nếp nhăn nào trên má, đôi mắt sáng long lanh như mắt trẻ lên mười.

Hắn nhìn lão già đó đi từ cuối con đường phía đông lại, từng bước nhảy chân sáo, và hắn nhận ra. Tim hắn đập thình thịch.

Chu Bá Thông, lão Ngoan Đồng.

Lý Hảo Thực đọc đi đọc lại nhân vật này mấy chục lần, thuộc từng đoạn thoại, biết từng tật xấu và từng điểm đáng yêu, mường tượng trong đầu cũng khoảng tám mươi lần trông lão sẽ như thế nào ngoài đời. Và giờ cái "ngoài đời" đó đang nhảy chân sáo về phía hắn theo đúng cách mà hắn đã hình dung, không sai một chi tiết nào.

Vui thì vui thật nhưng hắn cũng hơi lo. Kiếp trước đọc Xạ Điêu, hắn vừa thích lão ở sự hồn nhiên vừa hơi ngại ở sự vô tư đến mức vô tâm. Lão thuộc kiểu người phá đồ người khác mà không biết mình đang phá, cười hề hề mà không biết ai vừa khóc vì mình. Quán này rách sẵn rồi, nếu lão bước vào mà đập bàn đập ghế vài cái thì chắc hắn chỉ còn nước ngồi bệt dưới đất nấu mì.

Hắn ngồi thẳng lại, giữ mặt bình thản, tay vô thức nắm chặt mép ghế.

Chu Bá Thông nhảy tới cửa quán, dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào bên trong như đứa trẻ nghiêng đầu nhìn thứ lạ, mắt mở to, rồi bước thẳng vào không cần hỏi. Chưa ngồi xuống, lão đã đưa tay gõ lên mặt bàn gần nhất, nghe tiếng gỗ kêu bộp bộp, rồi gõ cái bàn thứ hai, rồi cái thứ ba, mỗi cái gõ một lần, vẻ mặt nghiêm túc như đang thẩm định chất lượng. Rồi lão kéo một cái ghế ra, chưa ngồi mà lắc thử trước, ghế kêu kẽo kẹt, lão gật gù hài lòng rồi mới ngồi phịch xuống, đặt hai tay lên bàn, nhìn hắn với ánh mắt hồ hởi như vừa tìm được bạn chơi.

"Có gì ăn không? Ta đói lắm rồi!"

Giọng lão sang sảng, to vừa đủ để vang ra tới ngã tư bên ngoài, mang năng lượng của người chưa bao giờ cảm thấy mình phiền ai dù nói to đến mức nào.

Lý Hảo Thực đứng dậy, cúi đầu nhẹ.

"Dạ có. Vãn bối nấu ngay."

Câu đó ra khỏi miệng tự nhiên hơn hắn tưởng, dù trong đầu hắn đang la ầm lên rằng đây là Chu Bá Thông, sư đệ của Vương Trùng Dương, Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm, tay không có thể đánh sập cái quán này chỉ bằng một chiêu, và lão đang ngồi ở cái bàn mục nát của hắn đòi ăn.

Ông lão chẳng để ý gì đến cách xưng hô, bắt đầu nhìn quanh quán, ngó nghiêng từng góc. Lão cầm cái chén sứ trên bàn lên, lật qua lật lại xem, gõ nhẹ vào thành chén nghe tiếng "ting" rồi gõ thêm lần nữa, mắt sáng lên.

"Ô, tiếng hay."

Lão gõ thêm cái thứ ba.

"Tiếng này khác."

Lão gõ cái thứ tư, chén suýt rơi, hắn giơ tay đỡ kịp. Lão không nhận ra, đã chuyển sang nhìn ba cái ghế gãy dựng ở góc tường.

"Ghế gãy rồi à? Để ta xem sửa được không."

"Dạ không cần, để vãn bối sửa sau."

Hắn nói nhanh vì biết rằng "sửa" trong tay Chu Bá Thông có thể biến ba cái ghế gãy thành sáu cái.

Hắn xin lỗi thầm rồi rút lui vào bếp, vừa đi vừa lén mở Giang Hồ Phổ ra, cúi đầu đọc nhanh như người đang kiểm tra ghi chú trước khi đi thi. Chữ lại hiện lên: "Chu Bá Thông, biệt danh Lão Ngoan Đồng, sư đệ của Vương Trùng Dương Chân Nhân, tính tình như trẻ con, thích chơi đùa hơn luyện võ, hay đi lang thang không mục đích, tu vi Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm."

Hắn đọc đến bốn chữ "Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm" thì dừng lại. Hắn biết Chu Bá Thông mạnh, đọc truyện bao nhiêu năm thì biết rõ hơn ai hết, nhưng bốn chữ đó nằm trong sổ theo cách của một hệ thống đang đo đạc chứ không phải của một tác giả đang kể chuyện, và hắn chưa hiểu thước đo ấy hoạt động ra sao.

Hắn lật thêm một trang. Sổ hiện ra một danh sách dọc chín dòng, mỗi dòng là một cảnh giới, xếp từ thấp lên cao: Nhập Võ, Giang Hồ, Hảo Thủ, Tông Sư, Tuyệt Đỉnh, Truyền Thuyết, Phá Thiên, Thông Thiên, Khai Nguyên. Mỗi cảnh giới chia chín phẩm, Cửu Phẩm thấp nhất, Nhất Phẩm cao nhất.

Hắn nhẩm tính. Chín cảnh nhân chín phẩm là tám mươi mốt bậc. Rồi hắn nhìn xuống góc trang, nơi sổ ghi thêm một dòng nhỏ mà hắn gần như đoán được trước khi đọc: "Tu vi chủ quán hiện tại: Nhập Võ Cửu Phẩm."

Bậc cuối cùng. Đáy của đáy. Dưới hắn không còn ai ngoài dân thường chưa từng chạm vào võ học.

Hắn nhìn lại bốn chữ "Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm" của ông lão đang ngồi ngoài kia gõ chén sứ chơi. Tuyệt Đỉnh là cảnh giới thứ năm, Ngũ Phẩm là bậc giữa của cảnh đó, nghĩa là Chu Bá Thông đang đứng ở khoảng bậc bốn mươi mấy trên cái thang tám mươi mốt bậc, còn hắn đang đứng ở bậc một. Khoảng cách giữa hai người không phải là xa mà là thuộc về hai thể loại khác nhau, kiểu như so sánh một hạt bụi với ngọn núi rồi hỏi hạt bụi có ý kiến gì không.

Và ông lão thuộc thể loại ngọn núi đó vừa ngồi ở bàn hắn, ăn hai bát mì dở, khen "ngươi vui, quán yên," rồi vỗ vai hắn suýt gãy xương.

Ít nhất sổ không sai. Từng chữ đều đúng, kể cả mấy chữ khiến hắn muốn gấp sổ lại giả vờ chưa đọc.

Hắn gấp sổ lại, nhìn vào kho nguyên liệu. Sau bát cháo lúc chiều, kho đã vơi thêm, chỉ còn chút bột mì cũ, hành héo, muối và không có gì khác nữa. Hắn nhìn nguyên liệu, nguyên liệu nhìn lại hắn, hai bên đều hiểu tình hình hiện tại.

Hắn bật bếp, nhóm lửa nhanh hơn lần trước vì than vẫn còn ấm. Hắn đổ chút bột mì ra mặt thớt, xoa tay vào bột, cảm nhận ngay rằng bột cũ khác bột tươi rất nhiều, khô hơn, kém dẻo hơn, dính tay theo cách miễn cưỡng của thứ đã mất đi phần hồn tươi mới nhưng còn giữ lại đủ xác để dùng được. Hắn nhào bằng gốc bàn tay, ấn xuống gập lại ấn xuống gập lại, nhịp đều như thuộc lòng, rồi cán mỏng bằng cái chai sành tìm thấy dưới kệ vì không có cây cán bột, chai lăn qua lăn lại trên mặt bột, không lý tưởng nhưng tạm được. Hắn cầm dao thái thành sợi, mỗi nhát xuống thớt đều đặn, sợi mì ra không đẹp nhưng đều tay, dày mỏng gần bằng nhau dù dụng cụ sai hết từ đầu đến cuối.

Nước đã sôi, hắn thả mì vào, nêm muối, đợi mì chín nổi lên. Hành héo thái nhỏ rắc lên sau cùng khi múc ra bát, để giữ chút mùi hành còn sót lại thay vì nấu mất hết trong nước sôi.

Mùi bốc lên là mùi bột mì chín lẫn hơi nước nóng, không thơm lắm, hành thoảng nhẹ trên mặt bát như lời chào hỏi miễn cưỡng. Hắn nếm thử nước dùng, mặn vừa, không có vị gì khác, nước trong nhưng nhạt hoàn toàn vì không có xương, không có gia vị, không có thứ gì để tạo chiều sâu cho bát nước. Nếu đây là bài review, mục "nước dùng" sẽ bị bỏ trống vì không biết ghi gì.

Hắn múc ra bát, bưng ra ngoài, đặt trước mặt Chu Bá Thông.

Lão đang lấy ngón tay vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn, nghe tiếng bát đặt xuống thì ngẩng lên, mắt sáng rỡ. Lão nhìn vào bát mì, cúi xuống ngửi, hít hà hai cái, rồi cầm đũa lên, gắp một đũa, thổi nhẹ rồi ăn.

Hắn đứng bên cạnh, tay đan sau lưng và chờ.

Chu Bá Thông nhai, nuốt, đặt đũa xuống bàn, nhìn hắn với vẻ mặt của người vừa phải nói một sự thật khó chịu nhưng không thể không nói.

"Dở quá."

"Dạ vâng."

Hắn đáp.

"Dở nhất ta từng ăn."

Lão gật gù xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn, vẻ mặt nghiêm trang như đang chấm điểm thi. Rồi lão nghiêng đầu suy nghĩ thêm.

"Không, đợi đã. Có lần ta ăn cỏ trên Đào Hoa Đảo vì bị nhốt, cỏ đó dở hơn. Mì ngươi dở nhì."

"Đa tạ tiền bối."

Hắn nói, không biết cảm ơn vì được xếp nhì hay buồn vì đối thủ cạnh tranh là cỏ dại.

"Mì nhão, nước nhạt, hành không còn mùi."

Chu Bá Thông liệt kê đủ ba điểm trừ rồi gật gù tán thành chính mình. Hắn tự nhủ rằng ít nhất lão đánh giá đúng cả ba. Rồi lão cầm đũa lên, ăn tiếp.

Hắn nhìn lão ăn tiếp, hơi ngạc nhiên. Lão không ăn chậm rãi, không ăn miễn cưỡng, ăn với tốc độ bình thường của người đang đói, mỗi đũa gắp đều tay, cúi đầu xuống bát theo nhịp đều đặn. Bát mì vơi dần, vơi dần, rồi hết sạch.

Chu Bá Thông đặt đũa xuống, nhìn vào cái bát trống, rồi nhìn lên hắn.

"Còn không?"

Hắn mở miệng rồi đóng lại.

"Tiền bối vừa nói dở nhì thiên hạ."

"Dở nhưng ta đói mà."

Lão nói câu đó với giọng bình tĩnh hoàn toàn, như đó là lý giải đầy đủ nhất và không cần thêm gì.

"Còn không thì đưa ra đây. Nhanh nhanh."

Hắn đứng im một giây. Rồi hắn quay vào bếp, nấu thêm bát nữa.

Trong lúc đứng chờ nước sôi, hắn mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này hắn nấu cho người khác ăn, và người khác đó đã ăn hết bát đầu rồi gọi thêm. Bát mì dở nhì thiên hạ, chỉ xếp sau cỏ dại trên Đào Hoa Đảo, nhưng người ăn xong gọi thêm. Với một đầu bếp đang bắt đầu từ số không, cái kết quả đó không hẳn là tệ.

Hắn bưng bát thứ hai ra. Chu Bá Thông ăn bát thứ hai cũng sạch, tốc độ không chậm hơn bát đầu.

Xong lão đặt đũa xuống, khoanh tay lên bàn, nhìn hắn với vẻ mặt thỏa mãn của người vừa giải quyết xong vấn đề cấp bách nhất trong ngày.

"Ngươi tên gì?"

"Vãn bối họ Lý, tên Hảo Thực."

"Hảo Thực?"

Lão nghe xong thì bật cười, cười to và sảng khoái, vỗ bàn cái rầm.

"Hảo Thực! Thích ăn ngon! Hay hay hay! Tên hay mà nấu dở, ngươi phản bội cái tên của mình rồi!"

Lão cười thêm một lúc, rõ ràng thấy chuyện này rất buồn cười.

"Ta là Chu Bá Thông. Ngươi biết ta không?"

Hắn biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng vẫn lắc đầu nhẹ.

"Không sao."

Lão không có vẻ bận tâm.

"Ngươi sẽ biết sau. Ta khá nổi tiếng."

Chu Bá Thông nhìn quanh quán một lượt, tay gõ lên mặt bàn nhịp nhịp, rồi bất ngờ đứng bật dậy đi về phía ba cái ghế gãy dựng ở góc tường, nhặt một cái lên, lật qua lật lại xem xét.

"Cái này gãy ở đâu... à, chân gãy. Dễ mà."

Lão cầm chân ghế gãy lên, định ghép lại.

"Tiền bối, tiền bối không cần..."

"Rắc."

Chân ghế gãy thêm một lần nữa trong tay lão, giờ thành hai mảnh thay vì một. Lão nhìn hai mảnh gỗ trong tay, nhìn lại hắn, vẻ mặt hồn nhiên hoàn toàn.

"Ờ. Hỏng rồi."

Hắn nhìn cái ghế giờ không phải gãy một chân mà là gãy một chân thành hai khúc, và quyết định ghi nhớ quy tắc là không để Chu Bá Thông chạm vào bất kỳ đồ đạc nào trong quán.

Lão đặt ghế xuống, quay lại bàn ngồi, không tỏ ra hối lỗi gì.

"Quán ngươi ở đây lâu chưa?"

"Mới."

"Mới mà sao mì dở vậy?"

Hắn thở ra.

"Nguyên liệu có hạn."

"Hôm qua ta ăn ở chỗ kia."

Chu Bá Thông chỉ tay về phía đông.

"Con heo quay ngon lắm. Lần sau ngươi làm heo quay đi, ta sẽ đến ăn."

"Tiền bối sẽ quay lại?"

"Sao không?"

Lão nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên thật sự như câu đó hiển nhiên đến mức không cần hỏi.

"Quán gần ngã tư, khá tiện. Ta hay đi qua đây."

Hắn nhìn lão già đang gõ nhịp lên bàn, đang nhìn quanh quán với vẻ thỏa mãn, đang nói chuyện với tốc độ của người không cần dừng lại để nghĩ, và tự hỏi thầm liệu "hay đi qua đây" của Lão Ngoan Đồng có nghĩa là gì khi lão nổi tiếng là lang thang không có lộ trình cố định.

"Tiền bối từ đâu đến?"

Hắn hỏi.

Chu Bá Thông chỉ về phía đông.

"Bên đó. Ta đang chơi trốn tìm với Hoàng Dược Sư, chơi mãi chán quá nên đi lung tung, rồi thấy ngã tư lạ, thấy có khói bếp, thấy đói, vào đây."

Hắn nghe đến tên Hoàng Dược Sư, trong đầu tự sắp xếp thông tin. Chu Bá Thông nói chơi trốn tìm, nhưng Hoàng Dược Sư không phải người thích chơi đùa, Đông Tà mà đi tìm ai thì không phải để vui mà là để tính sổ. Lão đang bị truy, gọi là chơi cho nó nhẹ nhàng.

"Hoàng Dược Sư có tìm tiền bối đến đây không?"

Hắn hỏi, tự nhiên vì ông vừa nhắc tên.

Chu Bá Thông nhìn hắn, mắt sáng lên như trẻ con được hỏi câu thú vị.

"Sao ngươi hỏi?"

"Tiền bối nói đang chơi trốn tìm thì chắc người ta cũng đang tìm."

"Đúng rồi!"

Lão vỗ bàn cái rầm, vui vẻ thật sự như vừa nghe tin tốt lành.

"Nhưng không sao, Hoàng Lão Tà tìm ta không ra đâu. Ta giỏi trốn lắm. Hồi nhỏ ta hay trốn sư huynh, trốn mấy chục năm cũng không bị bắt được."

Ông dừng lại, suy nghĩ thêm một giây.

"Ý là trốn sư huynh theo nghĩa bóng, sư huynh mất lâu rồi."

Hắn không hỏi thêm vì biết câu chuyện sau đó sẽ đi theo hướng không vui. Giọng Chu Bá Thông hạ xuống một chút khi nhắc đến sư huynh, rất nhẹ, nhưng hắn nghe được.

"Thôi."

Lão lắc đầu, vẻ mặt hồn nhiên trở lại nhanh như mây tan.

"Mà quán ngươi sao không có rượu? Ăn mì không có rượu buồn lắm."

"Chưa có rượu. Vãn bối đang cố sắm."

"Nhớ sắm rượu ngon vào."

Chu Bá Thông đứng dậy, phủi tay vào áo theo cách tự nhiên của người không bận tâm xem bàn tay mình có bẩn không, rồi nhìn hắn với vẻ hài lòng vừa đủ.

"Mì dở nhưng ngươi vui. Quán nhỏ nhưng yên tĩnh, ta thích những chỗ yên tĩnh."

Hắn không kịp phản ứng vì Chu Bá Thông đã vươn tay ra, vỗ vai hắn. Cái vỗ vai nhẹ nhàng của ông lão khiến hắn lảo đảo hai bước, đó là cái vỗ nhẹ, lão đang vỗ nhẹ thật sự, mà hắn suýt đâm mặt vào cái bàn phía sau. Hắn bám được vào thành ghế, giữ thăng bằng, cảm giác vai bên phải tê ran từ xương ra đến da.

"Ta sẽ quay lại!"

Chu Bá Thông vẫy tay, không nhìn lại, bước ra cửa quán với nhịp nhảy chân sáo quen thuộc như lúc vào, huýt sáo tiếp bài nhạc bị bỏ dở lúc nãy. Đến cửa, lão dừng lại, quay đầu lại nhìn cái ghế gãy thêm một khúc ở góc tường, vẻ mặt hơi áy náy khoảng nửa giây, rồi lão lắc đầu bỏ đi, bóng khuất dần sau khúc cua con đường phía đông, tiếng huýt sáo còn vang lại thêm một lúc rồi cũng tan vào gió chiều.

Hắn đứng trước cửa quán, tay vẫn đang bám vào thành ghế, nhìn theo.

Một giọng nói vang lên trong đầu, bình tĩnh và đúng giờ như bao giờ:

"Hảo cảm Chu Bá Thông tăng thêm năm điểm. Điểm tửu lâu tăng thêm một điểm. Tổng điểm tửu lâu hiện tại: Hai điểm (Hệ thống tặng 1 điểm khởi đầu ủng hộ tinh thần chủ quán)."

Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Năm điểm hảo cảm. Một điểm tửu lâu. Từ hai bát mì dở nhì thiên hạ, phục vụ bằng nguyên liệu tệ nhất có thể hình dung, cho khách đầu tiên là một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ mà hắn ngưỡng mộ từ hồi mười mấy tuổi. Không rõ nên vui hay buồn về tỷ lệ này.

Hắn mở sổ ra, lật đến trang hảo cảm. Lần đầu tiên có khách thật, sổ cũng lần đầu tiên hiện ra mục này: một bảng nhỏ ghi chín cấp quan hệ xếp từ thấp lên cao, nhưng chỉ ba cấp đầu hiện rõ chữ, sáu cấp còn lại mờ đi như bị phủ sương, chạm vào thì sổ ghi "chưa mở khóa". Ba cấp hắn đọc được là Khách Lạ, Nhận Mặt, và Quen Mặt. Bên cạnh mỗi cấp có một con số: Khách Lạ bắt đầu từ 0, Nhận Mặt từ 50, Quen Mặt từ 100.

Hắn nhìn xuống dòng duy nhất có tên người: "Chu Bá Thông hảo cảm: 5/50, khách Lạ."

Năm trên năm mươi. Ông lão đến quán, ăn hai bát, phá một cái ghế, hứa sẽ quay lại, và trong mắt hệ thống thì tất cả những thứ đó cộng lại bằng mười phần trăm của cấp thấp nhất. Hắn không biết năm mươi điểm tiếp theo cần bao nhiêu bát mì nữa, nhưng với nguyên liệu hiện tại thì chắc chắn phải rất nhiều bát, và mỗi bát đều dở, và ông lão vẫn sẽ ăn hết vì "dở nhưng ta đói mà".

Hắn gấp sổ lại. Con số thì cứ để đó, hắn chưa biết phải làm gì với chúng ngoài việc ghi nhớ rằng mình đang ở rất xa mọi thứ, rất xa cấp 2 của quán, rất xa bậc tám mươi mốt của tu vi, và rất xa con số năm mươi điểm hảo cảm để một người không còn là khách lạ. Nhưng ít nhất hắn biết mình đang ở đâu, và biết mình đang ở đâu thì tốt hơn là đi mà không biết.

Hắn buông tay khỏi thành ghế, xoa vai phải, quay vào dọn hai cái bát trống trên bàn. Bát sạch trơn đến mức gần như không cần rửa. Ít nhất về khoản ăn hết, Lão Ngoan Đồng không chê được.

Rồi hắn nhìn cái ghế gãy thêm một khúc ở góc tường, nhìn hai cái bát trống, nhìn ra ngã tư. Hảo cảm cộng năm, điểm tửu lâu cộng một, ghế trừ một. Ngày đầu tiên có khách, tổng kết lại vừa hài vừa lỗ vốn.

Hắn vào bếp, nhóm lại lửa chuẩn bị nấu bữa tối cho chính mình, lần này cố gắng làm cho bát cháo đỡ mốc hơn lần trước.

0