Chương 1: Tăng Ca
Đăng: 18/05/2026 09:48
871 từ
1 lượt đọc
“Hôm nay Tiến phải tăng ca đấy nhé.” Giọng quản lý vang lên từ phía sau khiến tôi khựng lại. “Tôi thấy trước nay cậu hay về sớm lắm đấy. Cố gắng thêm chút đi, giúp doanh nghiệp phát triển thì sau này bản thân mình cũng thăng tiến hơn mà.” Tôi đứng im vài giây, cố nuốt tiếng thở dài xuống cổ họng. Bình thường tôi luôn canh đúng 17 giờ là rời công ty. Hôm nay chỉ chậm đúng một phút. Chắc tại lúc nãy cố ăn nốt cái bánh mì nên mới bị giữ lại. Biết vậy bỏ luôn cho rồi. Nhưng từ chối thì càng phiền hơn. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu. “Dạ, em sẽ tăng ca.” Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng chỉ một tiếng thôi được không ạ? Nhà em khá xa.” Quản lý chỉ khẽ cười rồi vỗ vai tôi. “Một tiếng thôi.” Đúng một tiếng sau, tôi gần như lập tức tắt máy rồi rời khỏi công ty. Đồng hồ trên điện thoại vừa điểm 18 giờ. Mẹ từng dặn tôi rất nhiều lần rằng tuyệt đối không được về nhà quá khuya. Vì vậy, ngày nào tôi cũng cố về đúng 17 giờ để kịp về trước khi trời tối hẳn. Chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ. Bên ngoài lúc này là giờ tan làm nên dòng người trên đường đông nghịt, tiếng còi xe vang lên không ngừng khiến đầu tôi bắt đầu đau nhức. Tôi siết tay ga rồi cố lách qua từng dòng xe đang chen kín mặt đường. Cho đến khi tôi vô tình nhìn sang phía bên kia đường. Một con mèo. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Giữa dòng người đông đúc, nó vẫn đứng yên ở đó như thể mọi thứ xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Tôi không hiểu tại sao nó lại nhìn tôi như vậy. Ánh mắt đó không giống đang nhìn một người xa lạ mà giống như đang nhìn chủ nhân của nó. Đôi đồng tử vàng đục sắc lạnh đến mức khiến sống lưng tôi run lên từng đợt. Một cảm giác chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng. Tôi lập tức cúi xuống nhìn điện thoại. 18 giờ 28 phút. Sắc mặt tôi tái đi. “Chết tiệt. Mình phải về trước 20 giờ.” Tôi lập tức quay đầu xe rồi cố chạy về phía trước. Nhưng dòng xe cộ giờ tan làm đã đông nghẹt. Tiếng còi inh ỏi vang lên khắp nơi khiến đầu tôi càng lúc càng rối. Tôi cố lách qua từng chiếc xe máy và ô tô đang chen kín mặt đường nhưng càng đi dòng người phía trước lại càng đông hơn. Bất chợt tôi quay đầu nhìn lại phía sau. Con mèo đã biến mất. Tôi khựng người vài giây. “Ảo giác sao?” Hay do hôm nay tăng ca nhiều hơn bình thường nên mình mệt quá? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một giọng nói khó chịu vang lên từ phía sau. “Này cậu kia. Đứng chắn giữa đường người ta thế hả? Nếu còn không di chuyển làm tắc đường nữa thì chúng tôi xử lý cậu đấy.” Tôi giật mình hoàn hồn rồi vội cúi đầu. “Xin lỗi, xin lỗi mọi người ạ.” Tôi hít sâu một hơi rồi quay xe trở lại hướng về nhà. Dù đường vẫn đông nghịt nhưng ít nhất vẫn còn có thể lách qua được. Tôi siết chặt tay lái chỉ hy vọng mình có thể về nhà trước 20 giờ. Vẫn là con đường quen thuộc ấy. Vẫn tốc độ chạy xe như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác. Tôi về muộn hơn bình thường lại còn gặp phải mấy thứ kỳ quái như vậy. Chắc do tự dọa bản thân thôi. Tôi khẽ cười thầm rồi tiếp tục chạy về phía trước. Cho đến khi tôi bất chợt khựng lại. “Khoan đã.” Phía trước là một ngã ba. Tay tôi siết chặt thắng xe. Tôi đã đi làm suốt tuyến đường này gần một năm. Ngày nào cũng chạy qua đây. Ngay cả hôm qua tôi cũng vừa đi đường này về nhà. Nhưng nơi này vốn không hề có ngã ba. Con đường dẫn sang phía bên kia trước giờ chưa từng tồn tại. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Rồi tôi nhìn thấy nó. Một căn nhà cũ kỹ nằm lặng im phía cuối con đường lạ đó. Tôi chưa từng thấy căn nhà ấy xuất hiện ở đây bao giờ. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ cũ kỹ khiến toàn bộ khung cảnh trở nên lạnh lẽo đến khó tả. Và rồi một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện phía sau lớp kính. Là con mèo đó. Nó đang nhìn tôi từ cửa sổ căn nhà kỳ lạ kia. Sống lưng tôi lập tức lạnh toát. “Không thể nào.” Tôi vội dụi mắt liên tục cố xác nhận xem bản thân có thật sự đang bị ảo giác hay không. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa con mèo vẫn ở đó. Vẫn đứng yên. Và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.