Vân Tiên Thụ

Chương 19: Xuống Núi

Đăng: 25/08/2026 08:16 2,251 từ 1 lượt đọc

Trong Sảnh Ngoại Điện của Luyện Dược Phòng, đệ tử ra vào chen vai thích cánh. Mùi dược liệu, mùi mồ hôi và hơi nóng từ những lò luyện đan hòa vào nhau, khiến không khí đặc quánh như bị nung chảy.

Văn Sinh đứng cuối hàng, lặng lẽ ôm một bó ống trúc trong tay.

Bên cạnh hắn, Lý Gia Bảo không ngừng liếc nhìn những chiếc ống trúc ấy, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa phấn khích.

“Văn Sinh sư huynh, huynh nói xem… lần này chúng ta có được tính là Thượng Thừa không?”

“Có thể.”

“Chỉ có thể thôi sao?”

“Trước khi Chấp sự kiểm định, nói chắc điều gì cũng vô ích.”

Văn Sinh đáp rất bình thản. Hắn mặc bộ y phục tạp dịch đã sờn màu, cổ tay áo còn dính bùn đất. Nhìn bề ngoài, hắn chẳng khác gì vô số đệ tử thấp kém đang đứng trong đại sảnh.

Chỉ có đôi mắt là khác.

Đôi mắt ấy không nhìn về phía trước với vẻ mong chờ, cũng không đảo quanh để tìm kiếm cơ hội. Nó lặng lẽ quan sát từng người, từng lối ra vào, từng ánh mắt vô tình hay cố ý dừng trên người mình.

Ở Kiếm Tiên Phái, một đệ tử tạp dịch muốn sống yên ổn không thể chỉ biết làm việc.

Còn phải biết ai đang nhìn mình.

Khi đến lượt, Văn Sinh cùng Lý Gia Bảo bước lên trước bàn đá.

Vị Chấp sự phụ trách kiểm định dược liệu chỉ khẽ ngước mắt, hờ hững lướt qua bộ y phục của hai người rồi đưa tay nhận lấy ống trúc đầu tiên.

Linh Kính trong tay ông ta phát ra một quầng sáng xanh lam.

Ánh sáng vừa chiếu vào bên trong, sắc mặt vốn uể oải của vị Chấp sự lập tức thay đổi.

“Hừm?”

Ông ta cúi xuống, cẩn thận soi từng phiến lá.

“Lá Cửu Mạch Băng Tinh Thảo giữ trọn lớp tuyết dịch lỏng. Gân lá không dập, mép lá không rách… Các ngươi hái bằng tay hay dùng pháp quyết?”

“Dùng tay.” Văn Sinh đáp.

“Dùng tay mà giữ được thế này?”

Vị Chấp sự nhìn hắn lâu hơn một chút.

Văn Sinh không giải thích. Hắn chỉ đứng yên, hai tay buông tự nhiên bên người.

Một lát sau, Chấp sự mở chiếc hộp gỗ cách nhiệt đặt bên cạnh.

Hỏa khí ấm áp lập tức tràn ra, xua tan hơi lạnh quanh bàn đá. Linh Kính chuyển từ màu xanh sang đỏ cam rực rỡ.

“Chỉ Thiên Quả hái đúng khắc mặt trời đứng bóng. Hỏa linh khí cô đọng, vỏ quả không có vết bầm.”

Ông ta khép nắp hộp, gật đầu.

“Nhiệm vụ thu hoạch đạt chất lượng Thượng Thừa. Mỗi người ba mươi điểm Cống Hiến và hai viên Linh Thạch hạ phẩm.”

Lý Gia Bảo đứng bên cạnh gần như nín thở.

Đến khi thẻ cống hiến và linh thạch được trao vào tay, cậu ta mới hoàn hồn, hai mắt sáng lên.

“Ba mươi điểm…”

Đó là số điểm lớn nhất cậu từng nhận được kể từ ngày nhập môn.

Hai người rời khỏi đại điện. Gió núi mát lạnh thổi qua, cuốn theo mùi khói thuốc và sức nóng ngột ngạt trong sảnh.

Văn Sinh dừng dưới gốc cổ thụ ven đường, lấy một viên linh thạch đưa cho Lý Gia Bảo.

“Gia Bảo sư đệ, cầm lấy.”

Lý Gia Bảo ngẩn người, vội xua tay.

“Không được! Thu hoạch đạt Thượng Thừa là nhờ tay nghề của huynh. Đệ chỉ phụ trách vận chuyển, sao có thể nhận linh thạch?”

“Ta sắp xuống núi vài ngày.”

Văn Sinh đặt viên linh thạch vào tay cậu ta.

“Các luống linh điền ở khu vực của ta, phiền sư đệ chăm sóc giúp. Coi như tiền công.”

“Nhưng…”

“Đừng để linh điền khô nước.”

Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng không để người khác từ chối.

Lý Gia Bảo nhìn viên linh thạch trong tay, vành mắt hơi đỏ. Cậu biết một viên linh thạch hạ phẩm đối với Văn Sinh cũng chẳng phải thứ dễ dàng có được.

“Huynh yên tâm. Đệ nhất định chăm sóc thật tốt.”

“Ừ.”

Văn Sinh gật đầu, xoay người trở về căn nhà gỗ bên bờ sông Linh Điền.

Hắn thu dọn hành lý rất đơn giản: vài bộ y phục, một túi lương khô và toàn bộ linh thạch còn lại.

Trước khi rời đi, hắn đứng bên bờ ruộng nhìn những mầm linh thảo xanh non lay động trong gió.

Sự yên ổn trong môn phái bị chấm dứt từ khi Triều Lân Ca để mắt đến hắn.

Triều Lân Ca là đệ tử nội môn, tu vi Trúc Cơ tầng sáu, phía sau còn có chỗ dựa. Với thân phận của hắn, muốn gây khó dễ cho một đệ tử tạp dịch chỉ cần một câu nói.

Văn Sinh không sợ bị chèn ép.

Điều hắn sợ là chưa kịp kiếm tiền trong trò chơi đã bị người ta bóp chết ở một góc tối nào đó của ngọn núi này.

Vì vậy, hắn phải xuống núi.

Không chỉ để tránh ánh mắt của Triều Lân Ca, mà còn để tìm một thanh kiếm có thể chịu được Lục Thức Kiếm Tiên, kiếm pháp hắn vừa lĩnh ngộ.

Con đường đá quanh co kéo dài qua những tầng mây. Đến khi xuống chân núi, trước mắt Văn Sinh đã hiện ra Khải Môn Trấn.

Nơi này khác hẳn đỉnh núi thanh tĩnh của Kiếm Tiên Phái.

Dãy phố lát đá xanh kéo dài hàng dặm. Hai bên là lầu các treo đèn đỏ, cửa hàng binh khí nối liền với sạp đan dược, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng búa nện từ các lò rèn.

Văn Sinh đội nón lá, khoác y phục xám giản dị, chậm rãi đi qua từng gian hàng.

Hắn đã xem qua Vạn Binh Các, Bảo Kiếm Đường và mấy cửa hàng binh khí lớn khác.

Những thanh linh kiếm ở đó sáng bóng, khảm ngọc tinh xảo, nhưng phần lớn chỉ chú trọng vẻ ngoài. Giá thấp nhất cũng lên đến vài chục linh thạch trung phẩm.

Văn Sinh không mua nổi.

Mà cho dù mua nổi, chưa chắc chúng đã thích hợp.

Lục Thức Kiếm Tiên không phải kiếm pháp thông thường.

Chiêu thứ nhất, Nhất Kiếm Khởi Sinh, yêu cầu dồn tám phần linh lực vào duy nhất một điểm trên mũi kiếm. Một thanh kiếm sắt bách luyện bình thường sẽ rạn nứt ngay khi linh lực bộc phát.

Muốn luyện kiếm, trước tiên phải có kiếm.

Rẽ vào một con hẻm phía tây thị trấn, Văn Sinh nghe thấy tiếng búa nện đều đặn.

Cuối hẻm là một tiệm rèn cũ kỹ. Tấm biển gỗ phía trên đã xước gần hết chữ, chỉ còn đọc được ba chữ “Lão Tần rèn sắt”.

Bên trong, một ông lão tóc bạc phơ đang quai búa xuống khối thép đỏ rực. Thân hình ông ta rắn chắc như đá, mỗi nhát búa đều khiến tia lửa bắn tung tóe.

Văn Sinh không làm phiền, chỉ cúi xuống xem đống phế liệu bên góc tường.

Đao gãy, giáp vỡ, thương cong, kiếm rỉ… tất cả bị chất lẫn vào nhau.

Rất lâu sau, bàn tay hắn dừng lại trên một thanh kiếm sắt không vỏ.

Thanh kiếm dài chừng ba thước, rộng hai ngón tay, toàn thân phủ lớp gỉ đen xì. Nó nặng gấp đôi kiếm sắt thông thường.

Văn Sinh truyền một tia linh khí vào chuôi kiếm.

Oong…

Thanh kiếm không phát sáng, cũng không chống cự. Nó im lìm hấp thụ luồng linh khí như một đầm nước sâu không đáy.

Lớp gỉ bên ngoài khẽ rung.

Những đường vân xanh rêu chậm rãi hiện lên giữa thớ sắt.

Tiếng búa trong lò rèn ngừng lại.

Lão Tần ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn thanh kiếm.

“Cậu trẻ có mắt nhìn đấy.”

“Thanh kiếm này là gì?”

“Mộc Linh Huyền Thiết.”

Lão Tần cười nhạt.

“Nghe nói nó được nhặt dưới lòng một hẻm núi vài chục năm trước. Là khoáng thạch Huyền Thiết lâu năm hòa với Mộc khí tự nhiên. Võ kiếm đã mất, thân kiếm cũng bị phong kín bởi gỉ sét, nhưng độ bền thì vẫn còn.”

Trong lòng Văn Sinh khẽ chấn động.

Mộc Linh Huyền Thiết có thể chịu được lực nén khủng khiếp của Nhất Kiếm Khởi Sinh. Hơn nữa, thuộc tính Mộc trong thân kiếm tương thích với linh lực mà hắn đang tu luyện.

Đây không phải một thanh sắt vụn.

Đây là thanh kiếm hắn cần.

“Bao nhiêu?”

“Một viên linh thạch hạ phẩm.”

Lão Tần khoát tay.

“Cầm đi cho gọn nhà.”

Văn Sinh lấy viên linh thạch đưa cho ông lão.

Sau khi nhận kiếm, hắn dùng vải thô quấn chặt thân kiếm rồi đeo sau lưng.

Vừa bước ra khỏi tiệm rèn, Văn Sinh chợt dừng lại.

Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy hai bóng người mặc y phục ngoại môn đứng ở góc rẽ đầu hẻm.

Một người cao gầy, tay cầm trường kiếm.

Người còn lại thấp lùn, đang siết chặt một lá phù màu vàng trong tay.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sau lưng hắn.

“Văn Sinh sư đệ.” Tên cao gầy bước ra, cười lạnh.

“Triều sư huynh muốn hỏi ngươi vài câu.”

“Muốn hỏi thì tự mình đến.” Văn Sinh không do dự đáp.

“Ngươi nghĩ một tên tạp dịch như mình có quyền lựa chọn sao?”

Văn Sinh chỉ chỉnh lại vành nón, chậm rãi bước về phía con hẻm vắng hơn.

Phía sau, hai người kia lập tức bám theo.

Con hẻm càng lúc càng hẹp. Tiếng rao hàng ngoài phố chính dần bị những bức tường cũ che khuất, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói.

Đến cuối hẻm, Văn Sinh dừng bước trước một bức tường đá cao quá đầu người.

Tên thấp lùn bật cười.

“Chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa?”

“Ta chưa từng chạy.”

Văn Sinh tháo dải vải thô khỏi thân kiếm. Từng vòng vải rơi xuống nền đất, để lộ thanh kiếm đen sì phủ đầy gỉ sét.

Hai người ngoại môn nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

“Chỉ là một thanh sắt vụn mà cũng muốn dọa người?”

Tên cao gầy rút kiếm, linh lực lập tức dâng lên quanh lưỡi kiếm.

“Quỳ xuống, giao kiếm ra. Ta sẽ để ngươi còn nguyên vẹn trở về.”

“Các ngươi đi theo ta chỉ để nói những lời này?” Văn Sinh cười khẩy.

“Muốn chết!”

Tên cao gầy quát lớn, vung kiếm chém ngang. Lưỡi kiếm xé gió, mang theo ánh sáng lạnh lẽo bổ thẳng vào vai Văn Sinh.

Văn Sinh nghiêng người tránh khỏi đường kiếm. Mũi kiếm sượt qua tay áo, cắt rách một đường dài.

Tên thấp lùn lập tức ném lá phù ra.

“Trói!”

Ánh sáng vàng bùng lên giữa không trung, hóa thành một sợi dây linh lực quấn về phía hai chân Văn Sinh.

Hắn không lùi.

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, linh lực trong đan điền men theo cánh tay truyền vào thân kiếm.

Oong!

Mộc Linh Huyền Thiết rung lên trầm thấp. Lớp gỉ đen trên thân kiếm nứt ra, để lộ những đường vân xanh rêu giống như mạch máu của một thân cây cổ thụ.

Sợi dây linh lực vừa chạm đến mũi giày của Văn Sinh đã bị một luồng khí nặng nề chấn văng.

Sắc mặt tên thấp lùn biến đổi.

“Thanh kiếm đó…”

Văn Sinh bước lên một bước.

Không có kiếm quang rực rỡ.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.

Chỉ có mũi kiếm đen lặng lẽ điểm ra.

Keng!

Thanh kiếm trong tay tên cao gầy rung mạnh. Hổ khẩu hắn lập tức nứt toác, trường kiếm văng khỏi tay, cắm phập xuống nền đất.

Hắn còn chưa kịp lùi lại, mũi kiếm đã dừng trước cổ họng.

“Ngươi…”

“Đây là Nhất Kiếm Khởi Sinh.”

Văn Sinh bình thản nói: “Mới chỉ dùng ba phần linh lực.”

Tên cao gầy cứng đờ.

Tên thấp lùn nhân lúc ấy xoay người bỏ chạy.

Văn Sinh không quay đầu, chỉ khẽ vung kiếm về phía sau.

Một luồng kiếm khí xanh nhạt lướt sát mặt đất, đánh trúng gót chân kẻ bỏ chạy. Hắn mất thăng bằng, ngã sấp xuống nền đá, lá phù trong tay văng ra xa.

Văn Sinh thu kiếm, tiến đến trước mặt cả hai.

“Về nói với Triều Lân Ca.”

Hắn cúi xuống nhặt trường kiếm, ném sang một bên.

“Nếu muốn hỏi ta xuống núi làm gì, bảo hắn tự mình đến hỏi.”

Mũi kiếm nâng lên, chỉ thẳng vào giữa hai hàng lông mày tên cao gầy.

“Nhưng lần sau, đừng phái những kẻ ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi.”

Hai tên ngoại môn nhìn nhau, không dám nói thêm lời nào.

Văn Sinh quấn thanh kiếm lại bằng dải vải thô, xoay người rời khỏi con hẻm.

Phía sau, tiếng tên cao gầy nghiến răng vang lên:

“Triều sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Văn Sinh không quay đầu.

Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm sau lưng. Trong thân kiếm, tiếng rung trầm thấp lại vang lên, như thể Mộc Linh Huyền Thiết cũng đang cảm ơn hắn.

0