Vì Em Đợi Anh

Chương 1: Vì Em Đợi Anh

Đăng: 04/06/2026 22:47 1,780 từ 3 lượt đọc

Tàu từ Itami về Osaka chỉ mất mười lăm phút. Nếu tính thêm cả khoảng thời gian chờ vì anh tới ga lúc sáu giờ kém năm, sẽ là hai mươi phút, bằng một phần ba giờ. Kim giây nhích từng nhịp chậm rãi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng như thiên sứ bay xuống lòng sông ngập trong sương trắng. Giờ là mùa đông và sáu giờ thì trời vẫn còn chưa đến bình minh. Anh đã muốn bắt một chuyến sớm hơn, lúc năm giờ ba mươi, chuyến đầu tiên trong ngày. Anh nghĩ nếu như thế mình sẽ không phải vội; nhưng rồi lại chậm mất hai mươi phút vì người quản lý đến muộn. Anh đã không trách mắng hay cảm thấy phiền hà vì anh biết người đó còn phải ở nhà cho tới khi đám trẻ thức giấc. Anh biết em quan trọng nhưng cũng muốn đối xử công bằng với mọi người. Anh biết em sẽ không giận vì em đã nói sẽ đợi anh bất kể thế nào.

Em ngồi gập những tờ giấy màu thành loài hoa mà mình không biết tên khi nhìn ra cửa sổ. Em đã xếp được chín mươi bông và đặt trong hộp gỗ phủ sơn hồng, đến cả chìa khóa cũng màu hồng vì anh đã đặt nó từ chỗ người quen. Cái hộp rất rộng nên vẫn còn thiếu chín trăm lẻ chín bông nữa mới đầy. Em có nhiều thời gian và sẽ không cảm thấy chán khi những ngón tay chỉ lặp đi lặp lại một động tác. Em bắt đầu hát bài hát anh đã gửi một năm về trước. Đĩa CD đã bị vỡ khi rơi từ trên kệ xuống sàn. Vì em nhớ tên bài hát nên tìm lại nó không phải chuyện khó khăn. Ít nhất điều đó cũng làm em thấy vui khi nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của anh. Anh chẳng bao giờ mắng em vì em quá ngốc. Vậy nên nếu nghe giọng nói ấy ở một cung bậc khác với thường ngày thì sao nhỉ. Em tò mò khi đánh rơi mảnh giấy màu xanh lam.

“ Xin bán cho tôi thứ kia!”
Anh chỉ về chiếc mặt nạ giấy trong một gian hàng giữa lễ hội mùa hè. Tiếng của anh bị át đi nên người bán hàng chỉ có thể nhìn theo ngón tay. Anh ngạc nhiên khi bà ấy lấy ra bức tượng thiên sứ không màu. Anh đã định lắc đầu từ chối bởi chỉ muốn mua một chiếc mặt nạ. Anh không sợ giá của nó quá cao nhưng vì túi đã chật những tài liệu mất rồi. Anh bắt đầu suy nghĩ nhưng nụ cười nhanh hơn giọng nói. Vì anh đã gật đầu nên máy tính tiền hiện ra một con số, nếu chậm thì những người phía sau sẽ giận. Anh nghe thấy ai đó bắt đầu than phiền. Anh chỉ tay về chiếc mặt nạ giấy một lần nữa. Nó là món đồ em muốn có. Bức tượng thiên sứ là anh muốn tặng em.
Anh bước trên con phố chật những người vào một tối mùa đông. Anh muốn đi thật nhanh tới ga vì bây giờ là mười giờ. Anh vẫn còn muốn làm vài việc trước khi cánh cửa đêm đóng lại. Anh không muốn lãng phí thời gian vì em vẫn đang đợi anh.

Em thỉnh thoảng uống cà phê vào buổi tối. Em không được phép thức khuya nhưng lại muốn ở một mình. Em không muốn lạc lõng nhưng cũng muốn thấy bầu trời chỉ có những vì sao. Em tới tiệm cà phê Tầng thứ mười ba chỉ mở cửa từ bảy giờ. Em có thể đặt chân lên sân thượng nơi chỉ có ba chiếc bàn vào mùa đông vì anh đã nói với chủ cửa hàng. Em bắt đầu uống cà phê không phải vì em nhớ anh. Em uống cà phê vì anh đã đợi hai giờ đồng hồ ở buổi hẹn đầu tiên. Anh chỉ cười rồi xoa đầu khi em bảo bị mất chìa khóa phòng. Em đã nói mình có lỗi nhưng anh gọi café và nhìn lên bầu trời. Vì anh như những vì sao nên em muốn biết cảm giác đó thế nào.
Em thấy bông hoa bằng giấy ăn đặt cạnh tách cà phê . Người phục vụ mỉm cười và tiếp tục đặt vào đó thêm vài bông nữa. Em không uống café cho tới khi trên bàn đầy những bông hoa màu hồng nhạt. Em tới cửa hàng cạnh nhà anh và mua những tờ giấy màu. Em sẽ thay thế những bông hoa giấy bằng thứ mình gấp vào mỗi tối cho tới khi không còn dấu vết của anh nữa. Những bông hoa sau đó được đặt vào nơi thuộc về chúng ta.

“ Cho tới khi cánh trên đôi vai này mỏi
Tôi sẽ làm một thiên sứ không tên.
Cho tới khi bầu trời không thuộc về đêm nữa
Tôi sẽ dừng chân, cắt nắng, đặt bên thềm.”

“Gửi tặng một người đang đợi tôi.”


Anh là một nhạc công từ tháng bảy.
Vì anh chơi dương cầm nên sẽ không để ai đến gần. Nếu ai đó chạm vào khi âm thanh chưa kịp tan ra, đôi tay tai này sẽ cảm thấy khúc nhạc vỡ vụn như trăng tháng tám bị che đi. Vì anh là người chơi đàn nên sẽ có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Có tiểu thư, có công chúa, có cả người dạy anh đàn.
Anh bắt đầu nghĩ về tình yêu khi cảm thấy mỏi mệt. Anh bắt đầu sợ người anh yêu sẽ như một phím đàn. Anh chỉ có mười ngón nên sẽ phải chờ cho tới khi chạm được vào nốt tiếp theo.

Em không phải là phím đàn dành cho ai cả. Bác sĩ bảo nếu có một người làm em phải đợi, đó sẽ là người quan trọng nhất với em trên cõi đời này vì em không còn nhiều thời gian đâu.
Vì mùa thu tới không báo trước nên lá trên cây đã úa vàng trước khi kịp nhận ra. Cuốn sách trên tay dần trở nên nặng trĩu và em không cầm được nữa. Nó rơi xuống trong tiếng piano.

“Anh yêu em vì đó là em thôi.”
Lần cuối cùng anh nói câu đó em đã không nghe thấy, nhưng anh đoán em hiểu từ lâu lắm rồi. Anh yêu em vì bản thân bắt đầu tìm kiếm một âm hưởng trong mùa thu ngoài kia. Chỉ có trà và cà phê không làm anh cười, anh thấy ai đó khóc khi nghe anh đàn và thực sự không muốn thế.
Anh chọn em vì em đã cười.

“ Em vui sao?” Anh hỏi lúc thấy má em ửng hồng. Cô gái duy nhất trong tiệm mở to đôi mắt nhìn tách trà trên bàn. Người trong quán cảm thấy kì lạ nhưng anh thì không.
Anh bắt đầu hỏi về em trước cả khi chủ quán báo cho em biết. Có những người bạn sẽ không làm lộ bí mật trước khi được phép.
Em hốt hoảng khi thấy quán cà phê giữa một ngày cuối tuần vắng khách. Có lẽ em sợ mình sẽ để mất điều gì đó nếu cơn gió trở nên lạnh lùng. Em lúng túc gọi nhưng không ai trả lời. Cửa vẫn mở và em là người duy nhất ở đó.
Anh bước ra từ sau sân khấu và đàn cho tới khi em nhận ra.
Anh pha một tách cà phê và nói anh muốn thuộc về em.


“ Em sẽ không buồn chứ?”
“ Không! Em sẽ đợi anh về.”
“ Nhất định sẽ đợi anh về.”
“ Nhưng nếu anh yêu người khác thì sao?”
“ Em vẫn sẽ đợi anh.”
“ Nếu anh nói những câu làm em khóc thì sao?”
“ Em cũng sẽ không khóc đâu.”
“ Anh từng nghe chuyện về cô gái tự dối lòng mình và viết tâm sự vào nhật kí. Khi tìm thấy thì người cô ấy yêu đã hóa thành thiên thần mất rồi. Thế nên làm sao nói với cô ấy được.”
“ Nhưng anh có phải thiên thần đâu. Anh là người mà.”
“ Thế nên em vẫn sẽ đợi anh.”
“ Anh sẽ không gọi điện đâu. Vì anh bận lắm.”
“ Vậy em sẽ gửi mail cho anh vào mỗi tối.”
“ Nhưng anh còn chẳng có thời gian mở máy tính nữa cơ!”
“ Thế thì em sẽ viết thư và gửi kèm rất nhiều hoa. Anh sẽ đọc vì nghĩ đó là thư của người hâm mộ. Anh sẽ bất ngờ khi biết đó là em.”
“ Nếu đã nói ra rồi thì đâu còn bất ngờ nữa. “
“ Vậy em sẽ đợi anh về và nói cho anh biết những mong nhớ này.”
“ Anh sẽ rất lâu mới về được. Người quản lý đã lên kế hoạch cho năm sau, năm sau nữa. Một bản danh sách rất dài nơi anh phải đi.”
“ Đừng lo. Cho dù là năm năm, mười năm nữa. Chỉ cần còn có thể, em sẽ đợi anh.”

Chuyến bay từ sân bay Kansai về Nội Bài cất cánh lúc mười giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ ngập trong mây trắng còn trên tay anh là bức tượng không màu.
Anh đang nghĩ tới nụ cười ai đó trong thời gian chờ đợi. Anh đã trải qua nhiều lần như thế nhưng vẫn muốn đếm từng nhịp trên chiếc đống hồ. Giọng nói giống như những phím đen trắng đưa anh vào thế giới giấc mơ.
Khi cơn gió đưa cánh chim lớn chìm vào ngọn sóng, đôi mắt anh vẫn hướng về nơi xa ấy. Anh không thấy thiên sứ vì đã có em ở đó.

Em chỉ có thể đoán rằng anh đã trải qua những ngày như thế.
Em không biết anh có còn yêu em sau từng ấy thời gian.
Có lẽ em chưa thực sự biết tình yêu là gì vì quá vội vàng và sợ hãi.
Nhưng em đã từng đợi anh về, em vẫn muốn đợi cho tới lúc mình không còn nghe và ngắm nhìn được nữa.
Em bắt đầu thôi mơ mộng, thôi hi vọng, thôi cười. Gió đông đang tan và trời sẽ ấm hơn vào ngày mai. Em ước mình sẽ chạm được vào mùa thu một lần nữa.
Nghĩ về anh và sự đợi chờ, xếp đầy chín trăm chín chín bông hoa vào hộp gỗ gửi cho anh. Em thấy trên môi mặn chát và biết nước mắt đã rơi đầy.


0