Quyển 1: Mùa Rét
Chương 1: Vị Mặn
Ánh đèn dầu leo lét hắt lên căn hầm ngập mùi ẩm mốc và sắt gỉ.
Seris quỳ trên nền đá lạnh, hai tay bưng đĩa thịt hầm còn bốc khói dâng lên trước mặt cô bé. Con bé chừng sáu tuổi, đôi mắt phủ một lớp màng đục vô hồn, mái tóc vàng bết dính ôm lấy gò má hóp sâu.
"Ăn đi em. Thịt hươu anh săn ở bìa rừng đấy." Giọng Seris dịu dàng, nhưng bàn tay nâng đĩa thức ăn lại quấn chặt từng lớp băng gạc trắng toát, rỉ ra những vệt ố vàng nhạt.
Cô bé không nhận lấy cái thìa gỗ. Nó vục thẳng cả hai bàn tay đầy vết chai vào đĩa, nhét từng thớ thịt đỏ mềm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Mỡ và nước sốt chảy ròng ròng qua khóe môi nứt nẻ.
Seris mỉm cười nhìn em gái ăn, một nụ cười khô khốc. Cứ mỗi lần hàm răng nhỏ của con bé cắn ngập vào miếng thịt, cơ mặt Seris lại giật nhẹ một cái, đáy mắt ánh lên một vệt co thắt vô hình.
Bên ngoài cửa hầm, tiếng gầm rú xé toạc màn đêm. Đàn Thể Hồn Ma — những sinh vật ký sinh săn lùng nguồn ma lực sống — đang cào móng ken két lên cánh cửa gỗ bọc sắt. Chúng ngửi thấy mùi sự sống. Chúng gầm gừ, nhưng kỳ lạ thay, không một con nào phá cửa xông vào. Chúng chỉ lượn lờ bên ngoài như thể bị thứ mùi hương trong căn hầm này đánh lừa hoặc xua đuổi.
Cô bé ăn xong, đưa mu bàn tay quệt ngang miệng rồi ngước đôi mắt mù lòa về phía anh trai: "Anh Seris... mai mình lại ăn thịt hươu nữa nhé? Thịt ngọt lắm, nhưng dạo này hầm hơi nhạt muối..."
"Ừ, mai anh lại đi săn."
Seris xoa đầu em gái, đợi con bé chìm vào giấc ngủ mê mệt trên đống rơm khô.
Khi tiếng thở của cô bé đã đều đặn, Seris mới chậm rãi lết về góc hầm tối nhất, nơi đặt một chiếc gương nứt đôi và bộ dụng cụ phẫu thuật bằng bạc đã xỉn màu.
Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng len dày cộp.
Bên dưới lớp áo không phải là da thịt của một người bình thường. Toàn bộ phần mạn sườn trái của Seris đã bị khoét rỗng thành từng mảng lớn, để lộ ra những dải cơ màu đỏ thẫm được khâu chằng chịt bằng chỉ thô. Hắn với tay lấy lọ cồn rưới thẳng lên vết thương hở. Hàm răng cắn chặt vào khúc gỗ mun đến mức rỉ máu, từng giọt mồ hôi lạnh toát túa ra trên trán, nhưng cổ họng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng rên rỉ.
Bàn tay Seris cầm lấy con dao găm bạc, thuần thục gạt bỏ lớp gạc quấn quanh bắp đùi phải.
Tại đó, một vết rạch mới toanh vừa lành miệng. Những đường cắt ngọt lịm, vuông vức, chính xác đến từng mi-li-mét như cách một đầu bếp pha lóc từng tảng thịt tươi.
Ánh mắt Seris dán chặt vào cuốn sổ tay da cũ kỹ mở sẵn trên bàn. Trên trang giấy ố vàng, dòng chữ nắn nót của viện ma pháp cổ ghi rõ:
> "Dị thể Hồn Huyết: Kẻ mang thể chất này sở hữu dòng máu có khả năng xua đuổi ma thú và thanh lọc độc tố nguyền rủa. Tuy nhiên, dược tính chỉ kích hoạt khi mô thịt được người bị nguyền rủa tiêu hóa trong vòng ba mươi phút sau khi tách rời khỏi cơ thể vật chủ còn sống."
Dưới góc chân tường, một chiếc lồng bẫy thú bằng sắt phủ đầy bụi bặm nằm chỏng chơ suốt ba năm qua, mạng nhện giăng kín khắp chốt gài. Chưa từng có một con hươu nào bước vào căn hầm này.
Seris đưa con dao lên sát phần cơ bắp còn lại ở cánh tay trái, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Hắn với tay lấy chiếc hũ đựng muối hạt trên kệ, lẩm bẩm một mình giữa bóng tối đặc quánh:
"Mai phải nêm thêm chút muối..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.