Việt

Chương 1: Công Ty Tnhh Chim Sớm

Đăng: 24/08/2026 08:31 850 từ 6 lượt đọc

  • “Công ty TNHH Chim Sớm thành lập xong rồi anh.”

Việt ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. “...Cái gì?

Người ngồi đối diện đẩy tập hồ sơ sang. “Em bảo là công ty đăng ký xong rồi.

Việt nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn người trước mặt. Trên bìa giấy, bằng một cách rất nghiêm túc, có dòng chữ CÔNG TY TNHH CHIM SỚM.

Anh không nhớ là anh định mở công ty.”

“Anh tự mở mà.”

“...Bao giờ?”

“Tháng trước.”

---

Một tháng trước

5 giờ 17 phút sáng. Điện thoại rung dưới gối. Việt mò tay lấy ra. Tin nhắn của sếp:

Việt, sáng nay 8h họp với CĐT nhé. Trước đó check giúp anh bộ shopdrawing tầng 3. À, có mấy cái phát sinh hôm qua anh gửi sau.

Nó mở khung trả lời.

Vâng anh.

Xóa.

Ok anh.

Xóa.

Cuối cùng chỉ thả một rồi đặt điện thoại xuống.

Nó kéo chăn lên.

Năm phút.

Mười phút.

Đến phút thứ mười một, Việt bật dậy.

Đéo muốn đi làm.”

---

Tối hôm đó, gần mười giờ, Việt về nhà. Một chiếc giày rơi xuống sàn, chiếc còn lại vẫn mắc ở chân. Nó quăng người xuống giường.

Điện thoại rung.

Việt mặc kệ.

Rung thêm lần nữa.

Nó với tay tắt nguồn.

Căn phòng im hẳn.

Một lúc sau, Việt bật dậy, đi tới bàn làm việc. Ở góc bàn là một cuốn sketchbook cũ phủ bụi.

Nó mở ra.

Một căn nhà. Một cái ghế. Một con phố.

Trang tiếp theo là một con chim.

Việt dừng lại.

Nó không nhớ mình vẽ từ bao giờ.

Nó kéo ghế, cầm bút.

---

2 giờ 13 phút.

Trên giấy là một con chim đang ngồi trên mái nhà.

Bên dưới, Việt viết:

CHIM SỚM

Nó nhìn hai chữ đó một lúc.

“Nghe cũng được.”

Việt đóng sketchbook rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, trên bàn xuất hiện một tờ giấy.

Nó cầm lên.

MỞ CÔNG TY ĐI.

Việt đứng im.

Nó lấy một tờ giấy khác, viết tên mình.

Việt.

Đặt cạnh nhau.

Cùng một nét móc.

Cùng một nét kéo dài ở cuối.

Việt nhìn hai dòng chữ.

Rất lâu.

---

Một tháng sau.

Việt lật đến trang đầu tập hồ sơ.

Người đại diện pháp luật: Việt.

Nó ngẩng lên.

“Giờ mình làm gì?”

Người đối diện nhún vai.

“Anh là giám đốc mà.”

Việt nhìn lại tập hồ sơ.

“...Đéo biết.”

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng trước.

Hai giờ sáng, Việt về đến nhà. Nó quăng ba lô xuống đất, nằm vật ra giường. Điện thoại rung. Ba cuộc gọi nhỡ từ nhà thầu, một cuộc từ sếp. Việt úp điện thoại xuống.

Chiều hôm đó, hơn chục người ngồi quanh chiếc bàn dài trong container công trường. Việt ngồi đối diện ông Hùng, chỉ huy trưởng một nhà thầu lớn, hơn nó gần hai chục tuổi.

“Phần này bên anh chậm bốn ngày rồi.”

“Do mặt bằng.”

“Bên em bàn giao từ thứ Hai. Có biên bản.”

Ông Hùng liếc tờ giấy Việt đẩy sang. “Thằng nào ký?”

“Người bên anh.”

“Nó mới vào, biết gì mà ký.”

Việt im một nhịp. “Vậy ngày nào bên anh hoàn thành?”

“Em giải quyết mặt bằng đi rồi nói chuyện với anh.”

“Nhưng mặt bằng đã—”

Ông Hùng giơ tay. “Thôi. Cái này em chưa nắm hết đâu. Gọi sếp em xuống, anh nói chuyện.”

Việt nhìn về đầu bàn.

Chiếc ghế vẫn trống.

Một tuần trước, người ngồi đó nghỉ việc. Không lễ bàn giao, không chức danh mới. Sếp chỉ đặt một tập hồ sơ xuống bàn Việt.

“Tạm thời em phụ trách nhé.”

“Đến bao giờ anh?”

“Có người mới rồi tính.”

“Vâng.”

Điện thoại lại rung kéo Việt về căn phòng. Sếp gọi.

“Cuộc họp chiều nay sao rồi?”

“Bình thường anh.”

“Mai tám giờ họp tiếp nhé.”

“Vâng.”

Việt tắt máy, nhắm mắt.

Gọi sếp em xuống, anh nói chuyện.

Hai giờ bốn mươi. Nó bật laptop, mở một file Excel trắng rồi gõ: NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN. Bên dưới là năm dòng: Tiến độ. Mặt bằng. Nhân lực. Vật tư. Hợp đồng.

Nó mở biên bản bàn giao. Chữ ký vẫn ở đó. Mở hợp đồng. Đọc. Mở tiến độ. Đọc. Mở email. Đọc.

Gần năm giờ sáng, Việt kéo một tờ giấy lại, viết:

MÌNH ĐƯỢC QUYỀN GÌ?

Nó nhìn câu đó một lúc rồi gạch đi, viết lại:

MÌNH CẦN QUYỀN GÌ?

Bảy giờ năm mươi, Việt đặt tờ giấy trước mặt sếp.

“Anh, em xin cái này.”

“Để làm gì?”

“Làm việc với nhà thầu.”

“Em vẫn đang làm mà.”

“Không.”

Sếp ngẩng lên.

“Nếu em làm việc này thì em cần quyền. Không thì anh cử người khác.”

Sếp nhìn nó vài giây rồi cầm bút.

Chín giờ sáng, Việt lại ngồi trong chiếc container hôm qua. Chiếc ghế ở đầu bàn vẫn trống.

Ông Hùng bước vào. “Rồi. Hôm nay giải quyết mặt bằng nhé.”

Việt đặt tập hồ sơ xuống bàn.

“Không anh.”

Ông Hùng nhìn nó.

Việt mở trang đầu tiên.

“Hôm nay mình chốt bốn ngày chậm trước.”

1

Được yêu thích bởi: Mai Bùi