Chương 10: Chương 10: Lạc Đồ
Đăng: 11/05/2026 21:52
1,849 từ
10 lượt đọc
Giật mình kinh ngạc, Nguyễn Long cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Nơi đó tự khi nào đã xuất hiện một hình xăm Trống Đồng màu vàng lấp lánh.
Ngay lập tức, trong đầu Nguyễn Long liền xuất hiện hư ảnh Trống Đồng. Nó đang xoay tròn nhanh chóng rồi dần dần biến thành một quả địa cầu thu nhỏ như được chụp từ vệ tinh.
Quả địa cầu dần phóng to, một lượng lớn tin tức truyền vào làm đại não Nguyễn Long đau đớn kịch liệt. Phải mất một lúc lâu hắn mới trở lại bình thường.
Phía trước, những thổ dân vẫn quỳ một chân chờ đợi. Không kịp xem xét lượng tin tức vừa truyền vào, Nguyễn Long cho bọn họ đứng dậy và dò hỏi:
"Các ngươi là ai, làm sao nhận ra ta?"
Hắn đương nhiên biết là do hình xăm Trống Đồng trên ngực, nhưng cũng muốn biết nguyên nhân cụ thể hơn.
Hắn không phủ nhận mình là "thủ lĩnh Bách Tộc" trong lời họ nói, mà thay vào đó đưa ra một câu hỏi lập lờ nước đôi.
"Bẩm thủ lĩnh, chúng tôi là người bộ lạc Hồng Việt, sống trong khu vực quanh đây. Chúng tôi nhận ra ngài bởi vì ngài đi ra từ cấm địa Màn Trắng và trên ngực có hình xăm linh vật của Bách Việt."
Người đàn ông đứng đầu cung kính đáp.
"Hồng Việt trong Bách Việt?"
Nguyễn Long ngẫm nghĩ. Cái tên Hồng Việt hắn chưa từng nghe qua, nhưng Bách Việt thì dĩ nhiên quá quen thuộc.
Bách Việt dùng để chỉ toàn bộ các tộc người thuộc Ngữ hệ Nam Á và Ngữ hệ Kra-Dai định cư và sinh sống tại vùng đất phía Nam Trường Giang, hiện bao trọn miền Nam Trung Quốc và đồng bằng sông Hồng của Bắc Bộ Việt Nam.
Theo truyền thuyết, vua Đế Minh - cháu ba đời Viêm Đế Thần Nông - có hai người con là Đế Nghi và Lộc Tục.
Lộc Tục được phong làm vua phương Bắc nhưng ông từ chối, nhường cho anh cả, còn mình làm vua phương Nam, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Quỷ.
Kinh Dương Vương lấy Long Nữ, con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm - chính là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một trăm người con, năm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con theo cha xuống biển.
Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là tổ tiên của người Bách Việt.
Bản thân người Việt Nam là sự kết hợp giữa bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt. Ngoài ra, các bộ lạc như Điền Việt, Mân Việt, Sơn Việt... đều tự nhận mình thuộc Bách Việt, là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, có nhiều tập tục và tín ngưỡng giống nhau.
Linh vật của họ là Trống Đồng Đông Sơn - kết tinh văn minh của Bách Việt.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Long chợt nhận ra cặp vợ chồng đứng trong trung tâm trận pháp lúc trước chính là Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Những người khác cũng rất dễ nhận ra, duy chỉ có cô gái điều khiển pháp trận bên ngoài là hắn không đoán được là ai.
"Bộ lạc các ngươi có bao nhiêu người? Các bộ lạc khác trong Bách Việt như thế nào? Đây là thời đại Hùng Vương thứ mấy?"
Không tiếp tục suy nghĩ mông lung nữa, Nguyễn Long hỏi thẳng.
"Hùng Vương? Hùng Vương là ai? Chưa từng nghe qua. Hồng Việt chúng ta chỉ có 120 người, còn các bộ lạc khác thì không rõ, nhưng mạnh nhất phải kể đến các bộ lạc như Câu Ngô, Ư Việt, Điền Việt, Dương Việt, Cán Việt, Sơn Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Lạc Việt và Âu Việt."
Nguyễn Long kinh ngạc: "Không có Hùng Vương? Vậy đây rốt cuộc là thời đại nào?"
Thủ lĩnh Hồng Việt ngơ ngác: "Thời đại gì? Trước giờ đâu có khái niệm đó?"
Nguyễn Long lần nữa chìm vào trầm tư, có gì đó không khớp lắm. Nếu đây không phải thời đại Hùng Vương, thậm chí các bộ lạc cũng chưa từng được thống nhất, nhưng rõ ràng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã hiện diện và phân chia địa bàn cho các tộc.
Theo truyền thuyết thì con trưởng của Lạc Long Quân lập nước Văn Lang xưng là Hùng Vương. Hơn nữa, vị vua đứng trên rùa vàng lúc nãy, hắn đoán không nhầm chính là Thục Phán An Dương Vương.
Vậy dẫu không phải thời đại Hùng Vương, ít nhất họ cũng phải từng nghe qua những cái tên này mới phải. Hắn tin chắc những hình ảnh mình nhìn thấy ban nãy đều là sự thật đã từng xảy ra.
"Các ngươi có biết Lạc Long Quân, An Dương Vương, Thánh Gióng hay không?"
Thủ lĩnh Hồng Việt lại lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Vậy ai đã nói cho các ngươi biết người đi ra từ Màn Trắng là thủ lĩnh Bách Tộc?"
"Đây là tổ huấn. Không chỉ tộc Hồng Việt mà các tộc khác cũng truyền lại như vậy."
"Tổ tông của các ngươi là ai?"
"Là những vị thánh nhân, nhưng họ đã biến mất từ rất lâu rồi."
"Họ tên là gì?"
"Không biết. Nhưng cấm địa Màn Trắng là do họ tạo nên. Tổ huấn có truyền lại rằng, các thánh nhân đã cùng nhau dùng đại pháp lực của mình tạo thành trận thế phong ấn toàn bộ vùng đất này..."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía dãy núi.
"...Đó chính là cấm địa Màn Trắng không thể xâm nhập. Họ ra lệnh cho các tộc thủ hộ xung quanh chờ đợi. Khi cấm địa biến mất, người bước ra từ cấm địa mang trên ngực hình xăm Trống Đồng hoàng kim, người đó chính là thủ lĩnh Bách Tộc Việt, sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến đỉnh vinh quang!"
Nói những lời sau cùng, giọng hắn trở nên vô cùng hào hùng, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Nguyễn Long.
"Thôi được rồi, đưa ta về bộ tộc các ngươi trước đã. Các tộc khác có lẽ lúc này cũng đang ráo riết tìm ta, hiện tại ta chưa muốn gặp bọn họ."
Nguyễn Long biết vì một lý do diệu kỳ nào đó mà hắn đã trở thành Thủ lĩnh Bách Tộc. Tuy chưa hiểu mô tê ngô khoai gì, hắn vẫn mạnh dạn ra lệnh, quyết định trước cứ ổn định chỗ ở rồi tính tiếp.
Đoàn người bắt đầu lên đường. Thấy Nguyễn Long trầm tư không nói, những người khác cũng giữ im lặng không dám làm phiền. Thực ra, hắn đang mải mê tìm hiểu những thông tin vừa xuất hiện trong đầu.
Hình xăm Trống Đồng trước ngực hắn có tên là Lạc Đồ. Nó được luyện chế bởi những vị nhân vật mà Nguyễn Long đã nhìn thấy trong màn sương mù.
Bên trong Lạc Đồ ẩn chứa một quả địa cầu. Quả địa cầu này có thể thu phóng để quan sát địa hình bên dưới, y hệt như cái bản đồ Google Earth 3D nhưng ở đẳng cấp cao hơn nhiều.
Ngoài ra, nó còn chứa vô số tư liệu về các nhân vật lịch sử, chẳng khác nào một bộ bách khoa toàn thư danh nhân thế giới.
Nguyễn Long thử xoay địa cầu đến vị trí Việt Nam rồi phóng to lên.
Hình ảnh mặt đất dần hiện ra rõ nét. Có một cái chấm xanh và rất nhiều chấm đỏ, vàng, tím nằm rải rác trên bản đồ. Hắn phóng to vị trí cái chấm xanh, phát hiện chấm xanh ấy đang di chuyển.
Tiếp tục phóng lớn hết mức, hắn chợt trợn mắt, há hốc mồm: cái chấm xanh đó chính là bản thân hắn!
Hắn thử ngẩng đầu lên, "hắn" bên trong Lạc Đồ cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Tuy nhiên, hình ảnh bên trong Lạc Đồ ngoài hắn ra thì tịnh không thu được bóng dáng bất kỳ người nào xung quanh.
Hắn đối chiếu địa hình trên bản đồ với cảnh vật xung quanh thì thấy chúng giống nhau đến tám, chín phần.
Hắn bắt đầu nghi ngờ trên bầu trời cao kia có một hệ thống vệ tinh theo dõi cực kỳ rõ nét, ngặt nỗi nó chỉ hiển thị mỗi bản thân hắn và cảnh vật vô tri mà thôi. Hắn thu nhỏ bản đồ lại và bắt đầu tìm hiểu các dấu chấm khác.
Những chấm màu đỏ hiển thị rất dày đặc, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thử phóng to hết mức một chấm đỏ nằm trên lãnh thổ đất nước Mông Cổ, một hình ảnh hiện lên kèm theo thông tin:
"Tốc Bất Đài, danh tướng dưới trướng Thành Cát Tư Hãn".
Kéo theo sau đó là một sớ dài những thông tin về chiến tích trong lịch sử, và dòng cuối cùng ghi chú:
"Đã xuất thế 25 năm tại Ulaanbaatar, Mông Cổ."
Hắn lại thử tra cứu một chấm khác tại Trung Quốc thì màn hình hiển thị:
"Nhạc Phi, danh tướng thời Nam Tống Trung Hoa".
Bên dưới cũng là một tràng dài những tư liệu lịch sử, và dòng chốt hạ:
"Đã xuất thế 5 năm tại Hồ Bắc, Trung Quốc."
Nguyễn Long thử dò dẫm lần lượt những vị trí khác, kết quả đều xuất hiện tương tự.
Có những cái tên quen thuộc lẫy lừng, cũng có những cái tên vô cùng xa lạ; có người đã xuất thế hàng trăm năm, cũng có kẻ chỉ mới vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hắn lại chuyển sang thăm dò những dấu chấm màu tím. Đây không ngờ lại là tọa độ chỉ vị trí của những bí cảnh nguy hiểm.
Chúng chỉ hiển thị tên gọi và một vài thông tin lẻ tẻ, số lượng cũng không nhiều, thậm chí một số cái còn lập lòe mờ ảo không rõ nét.
Cuối cùng là những chấm màu vàng. Chấm vàng chỉ xuất hiện duy nhất tại khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam; và kỳ lạ thay, ở đây hoàn toàn vắng bóng các chấm đỏ.
Hắn chọn ngẫu nhiên một chấm vàng nằm gần vị trí của mình nhất. Hình ảnh hiện lên làm Nguyễn Long giật thót mình, vội vàng quay sang nhìn người đàn ông thủ lĩnh của tộc Hồng Việt.
Chỉ thấy bên trong Lạc Đồ hiển thị rõ mồn một hình ảnh của người đàn ông này, đi kèm với cái tên: Mai... An... Tiêm!
Ngay lập tức, trong đầu Nguyễn Long liền xuất hiện hư ảnh Trống Đồng. Nó đang xoay tròn nhanh chóng rồi dần dần biến thành một quả địa cầu thu nhỏ như được chụp từ vệ tinh.
Quả địa cầu dần phóng to, một lượng lớn tin tức truyền vào làm đại não Nguyễn Long đau đớn kịch liệt. Phải mất một lúc lâu hắn mới trở lại bình thường.
Phía trước, những thổ dân vẫn quỳ một chân chờ đợi. Không kịp xem xét lượng tin tức vừa truyền vào, Nguyễn Long cho bọn họ đứng dậy và dò hỏi:
"Các ngươi là ai, làm sao nhận ra ta?"
Hắn đương nhiên biết là do hình xăm Trống Đồng trên ngực, nhưng cũng muốn biết nguyên nhân cụ thể hơn.
Hắn không phủ nhận mình là "thủ lĩnh Bách Tộc" trong lời họ nói, mà thay vào đó đưa ra một câu hỏi lập lờ nước đôi.
"Bẩm thủ lĩnh, chúng tôi là người bộ lạc Hồng Việt, sống trong khu vực quanh đây. Chúng tôi nhận ra ngài bởi vì ngài đi ra từ cấm địa Màn Trắng và trên ngực có hình xăm linh vật của Bách Việt."
Người đàn ông đứng đầu cung kính đáp.
"Hồng Việt trong Bách Việt?"
Nguyễn Long ngẫm nghĩ. Cái tên Hồng Việt hắn chưa từng nghe qua, nhưng Bách Việt thì dĩ nhiên quá quen thuộc.
Bách Việt dùng để chỉ toàn bộ các tộc người thuộc Ngữ hệ Nam Á và Ngữ hệ Kra-Dai định cư và sinh sống tại vùng đất phía Nam Trường Giang, hiện bao trọn miền Nam Trung Quốc và đồng bằng sông Hồng của Bắc Bộ Việt Nam.
Theo truyền thuyết, vua Đế Minh - cháu ba đời Viêm Đế Thần Nông - có hai người con là Đế Nghi và Lộc Tục.
Lộc Tục được phong làm vua phương Bắc nhưng ông từ chối, nhường cho anh cả, còn mình làm vua phương Nam, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Quỷ.
Kinh Dương Vương lấy Long Nữ, con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm - chính là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một trăm người con, năm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con theo cha xuống biển.
Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là tổ tiên của người Bách Việt.
Bản thân người Việt Nam là sự kết hợp giữa bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt. Ngoài ra, các bộ lạc như Điền Việt, Mân Việt, Sơn Việt... đều tự nhận mình thuộc Bách Việt, là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, có nhiều tập tục và tín ngưỡng giống nhau.
Linh vật của họ là Trống Đồng Đông Sơn - kết tinh văn minh của Bách Việt.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Long chợt nhận ra cặp vợ chồng đứng trong trung tâm trận pháp lúc trước chính là Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Những người khác cũng rất dễ nhận ra, duy chỉ có cô gái điều khiển pháp trận bên ngoài là hắn không đoán được là ai.
"Bộ lạc các ngươi có bao nhiêu người? Các bộ lạc khác trong Bách Việt như thế nào? Đây là thời đại Hùng Vương thứ mấy?"
Không tiếp tục suy nghĩ mông lung nữa, Nguyễn Long hỏi thẳng.
"Hùng Vương? Hùng Vương là ai? Chưa từng nghe qua. Hồng Việt chúng ta chỉ có 120 người, còn các bộ lạc khác thì không rõ, nhưng mạnh nhất phải kể đến các bộ lạc như Câu Ngô, Ư Việt, Điền Việt, Dương Việt, Cán Việt, Sơn Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Lạc Việt và Âu Việt."
Nguyễn Long kinh ngạc: "Không có Hùng Vương? Vậy đây rốt cuộc là thời đại nào?"
Thủ lĩnh Hồng Việt ngơ ngác: "Thời đại gì? Trước giờ đâu có khái niệm đó?"
Nguyễn Long lần nữa chìm vào trầm tư, có gì đó không khớp lắm. Nếu đây không phải thời đại Hùng Vương, thậm chí các bộ lạc cũng chưa từng được thống nhất, nhưng rõ ràng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã hiện diện và phân chia địa bàn cho các tộc.
Theo truyền thuyết thì con trưởng của Lạc Long Quân lập nước Văn Lang xưng là Hùng Vương. Hơn nữa, vị vua đứng trên rùa vàng lúc nãy, hắn đoán không nhầm chính là Thục Phán An Dương Vương.
Vậy dẫu không phải thời đại Hùng Vương, ít nhất họ cũng phải từng nghe qua những cái tên này mới phải. Hắn tin chắc những hình ảnh mình nhìn thấy ban nãy đều là sự thật đã từng xảy ra.
"Các ngươi có biết Lạc Long Quân, An Dương Vương, Thánh Gióng hay không?"
Thủ lĩnh Hồng Việt lại lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Vậy ai đã nói cho các ngươi biết người đi ra từ Màn Trắng là thủ lĩnh Bách Tộc?"
"Đây là tổ huấn. Không chỉ tộc Hồng Việt mà các tộc khác cũng truyền lại như vậy."
"Tổ tông của các ngươi là ai?"
"Là những vị thánh nhân, nhưng họ đã biến mất từ rất lâu rồi."
"Họ tên là gì?"
"Không biết. Nhưng cấm địa Màn Trắng là do họ tạo nên. Tổ huấn có truyền lại rằng, các thánh nhân đã cùng nhau dùng đại pháp lực của mình tạo thành trận thế phong ấn toàn bộ vùng đất này..."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía dãy núi.
"...Đó chính là cấm địa Màn Trắng không thể xâm nhập. Họ ra lệnh cho các tộc thủ hộ xung quanh chờ đợi. Khi cấm địa biến mất, người bước ra từ cấm địa mang trên ngực hình xăm Trống Đồng hoàng kim, người đó chính là thủ lĩnh Bách Tộc Việt, sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến đỉnh vinh quang!"
Nói những lời sau cùng, giọng hắn trở nên vô cùng hào hùng, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Nguyễn Long.
"Thôi được rồi, đưa ta về bộ tộc các ngươi trước đã. Các tộc khác có lẽ lúc này cũng đang ráo riết tìm ta, hiện tại ta chưa muốn gặp bọn họ."
Nguyễn Long biết vì một lý do diệu kỳ nào đó mà hắn đã trở thành Thủ lĩnh Bách Tộc. Tuy chưa hiểu mô tê ngô khoai gì, hắn vẫn mạnh dạn ra lệnh, quyết định trước cứ ổn định chỗ ở rồi tính tiếp.
Đoàn người bắt đầu lên đường. Thấy Nguyễn Long trầm tư không nói, những người khác cũng giữ im lặng không dám làm phiền. Thực ra, hắn đang mải mê tìm hiểu những thông tin vừa xuất hiện trong đầu.
Hình xăm Trống Đồng trước ngực hắn có tên là Lạc Đồ. Nó được luyện chế bởi những vị nhân vật mà Nguyễn Long đã nhìn thấy trong màn sương mù.
Bên trong Lạc Đồ ẩn chứa một quả địa cầu. Quả địa cầu này có thể thu phóng để quan sát địa hình bên dưới, y hệt như cái bản đồ Google Earth 3D nhưng ở đẳng cấp cao hơn nhiều.
Ngoài ra, nó còn chứa vô số tư liệu về các nhân vật lịch sử, chẳng khác nào một bộ bách khoa toàn thư danh nhân thế giới.
Nguyễn Long thử xoay địa cầu đến vị trí Việt Nam rồi phóng to lên.
Hình ảnh mặt đất dần hiện ra rõ nét. Có một cái chấm xanh và rất nhiều chấm đỏ, vàng, tím nằm rải rác trên bản đồ. Hắn phóng to vị trí cái chấm xanh, phát hiện chấm xanh ấy đang di chuyển.
Tiếp tục phóng lớn hết mức, hắn chợt trợn mắt, há hốc mồm: cái chấm xanh đó chính là bản thân hắn!
Hắn thử ngẩng đầu lên, "hắn" bên trong Lạc Đồ cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Tuy nhiên, hình ảnh bên trong Lạc Đồ ngoài hắn ra thì tịnh không thu được bóng dáng bất kỳ người nào xung quanh.
Hắn đối chiếu địa hình trên bản đồ với cảnh vật xung quanh thì thấy chúng giống nhau đến tám, chín phần.
Hắn bắt đầu nghi ngờ trên bầu trời cao kia có một hệ thống vệ tinh theo dõi cực kỳ rõ nét, ngặt nỗi nó chỉ hiển thị mỗi bản thân hắn và cảnh vật vô tri mà thôi. Hắn thu nhỏ bản đồ lại và bắt đầu tìm hiểu các dấu chấm khác.
Những chấm màu đỏ hiển thị rất dày đặc, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thử phóng to hết mức một chấm đỏ nằm trên lãnh thổ đất nước Mông Cổ, một hình ảnh hiện lên kèm theo thông tin:
"Tốc Bất Đài, danh tướng dưới trướng Thành Cát Tư Hãn".
Kéo theo sau đó là một sớ dài những thông tin về chiến tích trong lịch sử, và dòng cuối cùng ghi chú:
"Đã xuất thế 25 năm tại Ulaanbaatar, Mông Cổ."
Hắn lại thử tra cứu một chấm khác tại Trung Quốc thì màn hình hiển thị:
"Nhạc Phi, danh tướng thời Nam Tống Trung Hoa".
Bên dưới cũng là một tràng dài những tư liệu lịch sử, và dòng chốt hạ:
"Đã xuất thế 5 năm tại Hồ Bắc, Trung Quốc."
Nguyễn Long thử dò dẫm lần lượt những vị trí khác, kết quả đều xuất hiện tương tự.
Có những cái tên quen thuộc lẫy lừng, cũng có những cái tên vô cùng xa lạ; có người đã xuất thế hàng trăm năm, cũng có kẻ chỉ mới vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hắn lại chuyển sang thăm dò những dấu chấm màu tím. Đây không ngờ lại là tọa độ chỉ vị trí của những bí cảnh nguy hiểm.
Chúng chỉ hiển thị tên gọi và một vài thông tin lẻ tẻ, số lượng cũng không nhiều, thậm chí một số cái còn lập lòe mờ ảo không rõ nét.
Cuối cùng là những chấm màu vàng. Chấm vàng chỉ xuất hiện duy nhất tại khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam; và kỳ lạ thay, ở đây hoàn toàn vắng bóng các chấm đỏ.
Hắn chọn ngẫu nhiên một chấm vàng nằm gần vị trí của mình nhất. Hình ảnh hiện lên làm Nguyễn Long giật thót mình, vội vàng quay sang nhìn người đàn ông thủ lĩnh của tộc Hồng Việt.
Chỉ thấy bên trong Lạc Đồ hiển thị rõ mồn một hình ảnh của người đàn ông này, đi kèm với cái tên: Mai... An... Tiêm!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.