Chương 1: Dương Khang
Cửu Châu.
Một thế giới rộng lớn được chia thành chín đại châu, mỗi châu đều mênh mang vô tận như một phương thiên địa độc lập. Vô số quốc gia, tiên tông và cổ giáo tồn tại dưới bầu trời kéo dài không thấy điểm cuối, truyền thừa hàng vạn năm chưa từng đoạn tuyệt.
Ở nơi này, vô số hệ thống tu hành thi nhau nở rộ
Có tu chân giả truy cầu trường sinh
Có võ giả nhất quyền khai thiên
Có người dùng đàn cảm ngộ thiên địa.
Có người vẽ ra một bức họa, dùng nó vây sát trăm vạn đại quân
….
Điều thú vị là, tất cả những con đường tu hành trên không phải tu sĩ cảm ngộ thiên địa sáng tạo ra, cũng chẳng phải do truyền thừa của vị tiên nhân nào.
Nó đến từ những cuốn Đạo Thư
Một cuốn Đạo Thư chủ đề Âm Nhạc viết ra một nhạc khúc, người đọc liền có thể sở hữu nhạc khúc đó
Một cuốn Đạo Thư chủ đề tu võ viết ra một kiếm chiêu cường đại, người đọc liền có thể sở hữu kiếm chiêu đó
Một cuốn Đạo Thư chủ đề đan dược viết ra một tờ đan phương có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, người đọc liền cso thể sở hữu tờ đan phương đó
..
Có thể nói, Đạo Thư chính là ngọn nguồn của vạn pháp. Là chân lý tối cao mà mọi tu sĩ đều khao khát
Và những kẻ viết ra Đạo Thư, thì được gọi là Đạo Sư
---------------------------------------
Trung Châu là một trong 9 châu của Cửu Châu Đại Thế Giới, nằm ở khu vực trung tâm thế giới.
Phía nam Trung Châu có một tòa thành trì, lưng tựa vào núi cao, diện tích khổng lồ kéo dài từ đông sang tây
Thành này gọi là Hạo Nhiên Thành .
Hôm nay, Hạo Nhiên Thành như thể thay da đổi thịt. Bên trong thành thị, lầu các mọc lên san sát như rừng, những tòa đại lâu cao đến ngàn mét chăng đèn kết hoa, lụa đỏ thắm và lồng đèn ngũ sắc tung bay trong gió
"Bán kẹo thanh tâm đây! Kẹo thanh tâm làm từ cây thanh tâm, ăn một viên tinh thần minh mẫn, khơi mở ngộ tính đây!"
"Nhường đường một chút! Xe ngựa của Lý gia Lăng Châu tới tham dự đại điển, ai cản đường tự gánh hậu quả!"
"Chủ quán, gói cho ta chục cái bánh bao nhân thịt thú rừng"
“ Các vị, thấy bộ quần áo này thế nào. Ta mặc vào có ra dáng Đạo Sư không?”
…..
Tại một quán trà nhỏ ven đường, một người thanh niên mặc cẩm bào trắng muốt đang ngồi nhâm nhi chén trà
Hắn gõ nhẹ bạch phiến xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua lại.
Phong thái nho nhã, ung dung của hắn giữa đám đông ồn ào lộ ra vài phần xuất trần, hoàn toàn không giống một tán tu bình thường.
Kẻ này tên Dương Khang, người thành Tương Dương
Lão chủ quán sau khi châm xong ấm trà mới, nhân lúc rảnh rỗi liền sấn lại gần, vừa lau dọn chiếc bàn trống bên cạnh vừa tươi cười bắt chuyện: "Công tử trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn là khách phương xa đến tham dự Ngộ Đạo Đại Điển a?"
Dương Khang khẽ nhấp một ngụm trà, đuôi mày khẽ nhướng lên, mỉm cười ôn hòa: "Lão bá tinh mắt thật. Tại hạ quả thực vì chuyện này mà đến. Bất quá ta chỉ mới tới đây, lão bá có thể nói thêm một chút được không?"
"Ây da, công tử hỏi đúng người rồi!" Lão chủ quán hất chiếc khăn vắt lên vai, híp mắt đầy tự hào nói: "Ngộ Đạo Đại Điển chính là sự kiện trọng đại nhất của Hạo Nhiên Thành chúng ta, trọn vẹn hai mươi năm mới mở một lần!” Nói rồi ông lão chủ quán ngồi xuống, khoa tay múa chân kể “ Đây là dịp mà Vạn Đạo Thánh Giáo tuyển chọn Đạo Sư mới cho thánh giáo, chỉ cần bộc lộ được chút ngộ tính, lọt vào mắt xanh của Thánh Cung thì lập tức một bước lên mây, cá chép hóa rồng!”
Nói đến đây, lão chủ quán không khỏi thở dài buồn bã “ Ây da, nếu không phải lão già ta phát huy không tốt chắc hắn giờ cũng không đến nỗi ở đây mở quàn trà nhỏ rồi!"
"Mà thôi, đó là chuyện quá khứ rồi. Nhìn công tử ngọc phụ lâm phong, hẳn là người mang tài học. Lão già ta chúc công tử thuận buồm xuôi gió, sớm ngày rạng rỡ tổ tông!"
"Đa tạ lão bá cát ngôn." Dương Khang cười nhạt, tiện tay đặt một thỏi bạc vụn lên bàn.
Đợi lão chủ quán vui vẻ xoay đi dọn dẹp, hắn mới thong thả đứng dậy, khẽ vung bạch phiến, bước ra khỏi quán trà nhỏ .
Đi giữa giòng người đông đúng, Dương Khang không khỏi xuất thần, nghĩ đến năm năm trước
"Nhìn cảnh phồn hoa này, trong lòng nhớ đến chuyện cũ sao?” Từ trong chiếc nhẫn cũ kỹ, đã ngả màu trên ngón tay, một giọng nói già nua của chợt vang lên trong thức hải, mang theo một tiếng thở dài áy náy:
“ Năm đó vi sư không còn cách nào khác phải mượn tạm linh lực của ngươi để giữ lấy tàn hồn, không ngờ lại hại ngươi từ một tuyệt thế thiên tài rớt xuống bùn lầy, chịu cảnh từ hôn, bị cả thành Tương Dương sỉ nhục..."
Dương Khang hơi cong khóe môi, định lên tiếng hồi đáp thì đột nhiên
"Bịch!"
Một gã phàm nhân khuân vác cồng kềnh vội vã chen ngang, vô tình va mạnh vào vai Dương Khang. Hắn thì không sao, nhưng gã phàm nhân lảo đảo ngã nhào xuống đất, đồ đạc rơi vãi tung tóe.
" Tiểu nhân đáng chết, mong công tử tha mạng!" Gã phàm nhân mặt cắt không còn một giọt máu, cuống quýt quỳ rạp xuống đất dập đầu bần bật.
Dương Khang lập tức khựng lại.
Đuôi chân mày hắn hơi nhíu nhẹ một cái rồi giãn ra ngay tức khắc.
Nụ cười xuân phong hòa mộc nở rộ trên môi, hắn chủ động khom người, vươn đôi tay thon dài, nhẹ nhàng đỡ đối phương đứng dậy
"Không sao, đường sá đông đúc, va chạm là chuyện thường tình. Đại ca cứ bình tĩnh thu dọn, cẩn thận kẻo ngã."
Giọng nói của hắn ôn hòa, ấm áp như ngọc, khiến gã phàm nhân cảm kích đến rơm rớm nước mắt, liên tục bái tạ rồi mới xách đồ vội vã rời đi.
Dương Khang mỉm cười hiền hòa nhìn theo bóng lưng gã phàm nhân.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã vừa khuất sau góc phố, hắn liền thu lại nụ cười trên môi, nhanh đến mức như chưa từng tồn tại,
Hắn chậm rãi rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng . Vừa sải bước đi tiếp, vừa thong thả lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào gã phàm nhân, rồi tỉ mỉ lau luôn cả nếp áo cẩm bào nơi bả vai bị va chạm.
Vừa lau, trong mắt Dương Khang loé lên một tia ghét bỏ
Xong xuôi, hắn tùy ý buông tay, để chiếc khăn lụa rơi rớt xuống rãnh nước ven đường, bước qua mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Cả một chuỗi hành động diễn ra vô cùng trơn tru, không có lấy một động tác thừa
"Sư tôn, ngài đa tâm rồi." Dương Khang khẽ truyền âm, thanh âm trầm tĩnh, không chút phập phồng : "Năm năm đó không phải là sỉ nhục, mà là một lăng kính. Nhờ nó mà ta mới thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ từng quỳ rạp dưới chân mình. Tình nghĩa, thể diện? Thật nực cười
“ Với lại, Đổi năm năm linh lực lấy truyền thừa tri thức vạn năm của ngài. Món hời lớn như vậy, đồ nhi phải tạ ơn ngài mới đúng."
"Ha ha ha! Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người!Ngươi đúng là một hạt giống tốt, cực kì phù hợp với con đường Đạo Sư" Mộ Tiên Sư vuốt râu cười ngạo nghễ, cực kỳ tán thưởng . "Lần Ngộ Đạo Đại Điển năm nay, chỉ cần hiển lộ một chút tài năng , Vạn Đạo Thánh Giáo tuyệt đối sẽ sứt đầu mẻ trán tranh nhau thu ngươi làm đệ tử chân truyền"
Nghe đến bốn chữ "đệ tử chân truyền", bước chân của Dương Khang khẽ chậm lại. Lông mày hắn hơi nhướng lên, vẽ ra một góc độ cực kỳ ngạo mạn.
"Sư tôn, ngài đang đánh giá thấp đồ nhi, hay đang đánh giá cao Vạn Đạo Thánh Giáo?"
Giọng Dương Khang rất nhẹ, nhưng sự kiêu ngạo thì không che dấu chút nào "Cái danh đệ tử chân truyền, cứ để cho đám thiên tài ếch ngồi đáy giếng ngoài kia đi tranh giành." Hắn thu bạch phiến lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười đầy tự tin "Lấy thiên phú của ta, còn có tri thức vạn năm mà sư tôn truyền thụ, chỉ có ghế Thánh Tử đứng trên vạn người mới xứng"
“ Ha…ha, ngươi nói không sai. Là ánh mắt ta thiện cẩn” Trước thái độ ngạo mạn của Dương Khang, Mộ Tiên Sư chẳng những không giận mà còn vui, ở trong thức hải cười lớn
Một kẻ thượng đẳng không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ đó lấy sự thượng đẳng làm động lực tu luyện
Và Dương Khang chính là cái sau
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.