Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 105: Bản Vẽ Giá Trị Liên Thành

Đăng: 25/06/2026 20:59 1,730 từ 19 lượt đọc


[Bản vẽ Tửu Tiên Hồ Lô: Bản vẽ cao cấp của nghề Rèn Đúc. Sau khi học, bạn có thể tự chế tạo vật phẩm dạng hồ lô. Chất lượng và hiệu quả tùy thuộc vào vật liệu cùng hoa văn cơ quan được khắc lên. Nghề Rèn Đúc đạt cấp 4 trở lên, đồng thời nhân vật đạt cấp 60, có thể mở khóa nhánh chế tạo vật phẩm đặc thù.]

[Tâm pháp phủ bụi: Phẩm chất Xanh lam. Có thể đến Tàng Kinh Các giám định phẩm chất. 70% tỷ lệ giám định ra tâm pháp Cao cấp, 25% tỷ lệ giám định ra tâm pháp Trấn phái, 4.5% tỷ lệ giám định ra tâm pháp Hiếm, 0.5% tỷ lệ giám định ra tâm pháp Cực phẩm.]

Giá trị của hai thứ này hoàn toàn không thua kém Tửu Tiên Hồ Lô. Đặc biệt là bản thiết kế Tửu Tiên Hồ Lô, tương lai chắc chắn có thể trở thành một cây hái tiền đúng nghĩa.

“Toàn đồ tốt nha, Tên Háo Sắc vận may không tệ!”

Bạch Ngưng Băng kinh ngạc cảm thán.

Liễu Minh nói:

“Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”

Lệ Phi Vũ cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói:

“Ba món cực phẩm lớn đều nhờ đại ca mới lấy được. Đại ca chọn trước đi!”

Vô Danh nói:

“Bản đồ kho báu là của cậu, cậu tự cầm đi là được.”

“Không không không.”

Lệ Phi Vũ lắc đầu nguầy nguậy:

“Nếu không có đại ca giúp, em chẳng lấy được gì cả. Ba món này anh chọn một món, tiên nữ tỷ tỷ chọn một món, em tự lấy một món là được.”

Thằng nhóc này đúng là ngốc nghếch, nhưng lại ngốc đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

“Vậy tôi lấy bản vẽ”

Vô Danh nói.

Dù cả ba món đều rất tuyệt, đặc biệt là Tửu Tiên Hồ Lô, chỉ cần đạt cấp 75 là có thể trang bị ngay, thậm chí còn lợi hại hơn Hỏa Tinh Kiếm ở một vài phương diện. Nhưng tính đường dài, bản vẽ vẫn có giá trị hơn.

Nghịch Cốt có thể phát huy tác dụng với kỹ năng sống. Tỷ lệ rèn đúc và chế tạo vật phẩm đặc thù của hắn cao hơn người khác gấp 10 lần. Chỉ cần điều kiện phù hợp, việc chế tạo ra đạo cụ không thua kém Tửu Tiên Hồ Lô hoàn toàn không khó.

“Ủa, Vô Danh không lấy hồ lô à? Nghề phụ tốn thời gian lắm đó.”

Thấy hắn chọn món có lợi ích trước mắt kém nhất, mọi người đều hơi bất ngờ.

Vô Danh đáp:

“Không sao, tôi thăng cấp nhanh, có khối thời gian luyện nghề phụ.”

Lệ Phi Vũ đưa bản thiết kế cho hắn, sau đó lại nói:

“Em đã có tâm pháp Trấn phái rồi. Bản tâm pháp này nhường cho tiên nữ tỷ tỷ đi. Còn em tự lấy cái hồ lô lợi hại nhất!”

Bạch Ngưng Băng nhận được một bản tâm pháp, hơi ngại ngùng:

“Ba người bọn tôi chẳng đóng góp được gì, lại lấy đồ tốt như vậy của cậu, thật sự ngại quá.”

Liễu Minh yếu ớt lên tiếng:

“Tôi có đóng góp mà. Tôi đã chết một lần…”

Lệ Phi Vũ cười nói:

“Có đồ tốt thì mọi người phải cùng chia sẻ chứ. Em đây là đang lấy lòng các chị, tiện kết bạn sau này mà!”

Mọi người đều bật cười.

“Ở đây vẫn còn chiếc nhẫn này, hiện đang đứng đầu bảng trang bị rồi.”

Liễu Như Yên chỉ vào chiếc nhẫn Hoàng kim cấp 95 trong túi đội ngũ.

Vô Danh dứt khoát nói:

“Đưa cho tôi đi, tôi có việc cần dùng.”

Trang bị cấp 95, người khác chắc còn rất lâu nữa mới có hy vọng dùng được, nhưng hắn thì khác. Bây giờ hắn đã có thể đeo ngay.

“Được rồi, đại ca cất kỹ nhé. Chúng ta đi rửa tội thôi!”

Lệ Phi Vũ lập tức đưa chiếc nhẫn cho hắn.

Hiện tại tên trên đầu Vô Danh vẫn đỏ đến mức đen kịt. Tiêu diệt boss cấp Bá chủ một lần rửa được 1.000 điểm PK, nhưng hắn vẫn còn hơn 8.900 điểm.

Bên ngoài hang động là khu quái dã ngoại, vừa hay có thể đánh quái rửa tội.

Tiểu đội năm người cùng nhau rời đi. Đám người Bang Tiếu Ngạo xem xong náo nhiệt cũng lần lượt đi hồi sinh. Vốn dĩ Bang Tiếu Ngạo còn mấy đoàn người đang trên đường chạy tới, nhưng lúc này tất cả đều giải tán, không tiếp tục kéo đến trêu chọc Vô Danh nữa.

Điều này khiến hắn hơi tiếc.

Hắn vốn còn muốn thử xem mình có thể lấy một địch ngàn, giết một trận thật đã tay hay không. Không ngờ đối thủ lại yếu xìu, hèn quá nhanh.

Vô Danh đánh quái rửa tội. Ba người nhóm Liễu Như Yên thì ngồi tĩnh tọa, hoàn thành nhiệm vụ mốc cấp. Tâm pháp Cao cấp cần cho mốc cấp 55 tự nhiên không làm khó được mấy vị đại tài chủ này. Sau khi hoàn thành điều kiện mốc cấp, cấp độ của cả ba người đều tăng vọt lên cấp 59, lọt vào top 20 bảng xếp hạng cấp độ.

Tâm trạng Bạch Ngưng Băng rất tốt, chép miệng cảm thán:

“Sở Nhi cực khổ đánh quái luyện cấp như vậy, bây giờ mới cấp 52. Ba người chúng ta chẳng làm gì mấy, bám theo Vô Danh ké hai con boss, thế mà trực tiếp vượt qua em ấy một đoạn dài. Em ấy mà biết chắc tức hộc máu mất.”

Liễu Như Yên hì hì cười:

“Tôi gửi tin nhắn báo cho em ấy, để em ấy vui một chút.”

“Hai cô đúng là xấu xa hết chỗ nói!”

Liễu Minh tỏ vẻ ghét bỏ tác phong của hai cô gái.

Lệ Phi Vũ tò mò hỏi:

“Sở Nhi là ai vậy? Là một tiên nữ tỷ tỷ khác sao? Không biết em có hân hạnh được kết giao một phen không!”

“Không có.”

Bạch Ngưng Băng dứt khoát từ chối.

Vô Danh vẫn mải mê đánh quái.

Hắn phát hiện sau khi cấp độ tăng vọt, thuộc tính của mình đã cao hơn không ít. Hiện tại sinh mệnh của hắn đã đạt tới 68.000, nội công tăng lên 4.250 điểm. Ngoại công nhờ chiếc nhẫn mới cũng đạt 3.776 điểm. Xá Thân Quyết bây giờ phỏng chừng có thể húc chết cả quái vật tinh anh.

Nhưng như vậy vẫn chưa thể tính là mạnh.

Mới cấp 79 mà thôi. So với sư phụ và các sư bá cấp 95 trở lên, hắn vẫn yếu đến đáng thương. Ngay cả so với Lục Tuyết Kỳ sư tỷ, hắn cũng còn kém một đoạn.

Bây giờ muốn thăng cấp, độ khó đã cao hơn rất nhiều. Trừ khi lại gặp một con boss cấp Bá chủ, nếu không, dù là boss Khu vực cũng chưa chắc giúp hắn thăng được một cấp.

Nghĩ đến boss cấp Bá chủ, Vô Danh liền nhớ tới ba con boss trong Hoàng Tuyền Động.

Đợi rửa sạch tên đỏ, hắn gần như có thể qua đó xem thử. Bất luận có phải phó bản cốt truyện chính hay không, chỉ cần boss làm mới, đánh chết là có kinh nghiệm, không đến mức đi tay không về.

Quá trình đánh quái rửa tội vô cùng tẻ nhạt.

10 điểm PK không phải con số có thể xử lý trong chốc lát. Muốn rửa sạch cái tên đỏ đen này, hắn phải farm quái liên tục, vừa chờ điểm PK tự giảm theo thời gian, vừa dùng tốc độ giết quái để kéo nhanh quá trình gột tội.

Cũng may mật độ quái vật quanh đây khá dày. Dưới sự di chuyển và tung kỹ năng không ngừng nghỉ của Vô Danh, bảy tám tiếng sau, chữ đỏ của hắn cuối cùng cũng biến mất.

Diệt một lượng lớn quái vật cũng mang lại rất nhiều kinh nghiệm. Bản thân hắn tăng lên cấp 80, các đồng đội càng thăng thêm ba cấp.

“Về thành thôi.”

Sau khi rửa tội xong, Vô Danh lấy Hồi Thành Phù chuyên dụng của nhiệm vụ Truy nã ra. Các đồng đội cũng làm theo, cùng nhau trở về Thành Đô.

Tán gẫu với tướng quân Trương Quân Bảo vài câu, nhiệm vụ đã được bàn giao xong.

[Ting~ Bạn đã bàn giao nhiệm vụ Truy nã Vệ Đạo cấp Ác Mộng. Do bạn lần đầu hoàn thành nhiệm vụ Truy nã Vệ Đạo trong hôm nay, phần thưởng được nhân đôi. Bạn nhận được 16 điểm công trạng.]

Cùng với tiếng thông báo êm tai, điểm công trạng tích lũy của Vô Danh đạt 34 điểm. Số vật phẩm có thể đổi cũng nhiều hơn.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa vội đổi.

“Theo tôi, dẫn mọi người đi đập thêm mấy con boss nữa!”

Vừa trả nhiệm vụ xong, Vô Danh đã nóng lòng chạy thẳng ra ngoài cửa thành phía đông.

Quái vật trong Hoàng Tuyền Động chắc đã làm mới được hai tiếng rồi. Nếu đến muộn, e rằng sẽ bị người ta phỗng tay trên mất.

“Còn có boss nữa sao?”

Nghe câu này, các đồng đội lập tức kích động.

Liễu Như Yên vui vẻ nói:

“Đi theo Vô Danh, thăng cấp đúng là giống ngồi hỏa tiễn vậy!”

Tiểu đội rời khỏi cổng thành phía đông, sau đó cắm đầu chạy. Bọn họ băng qua Thanh Thành Sơn, đi ngang nửa cánh rừng Lục Tùng Lâm, hướng về phía nam tiến vào dãy núi Kiếm Các Thục Đạo. Sau đó lại chạy thêm mấy chục cây số, cuối cùng cũng đến khu vực quanh Hoàng Tuyền Động.

Dọc đường quả thật đụng mặt không ít người chơi. Rõ ràng sau khi cấp độ của mọi người tăng lên, địa điểm luyện cấp cũng ngày càng xa hơn.

Khi nhóm Vô Danh đặt chân tới Hoàng Tuyền Động, xung quanh đã có vài người chơi đang đánh quái luyện cấp.

Nhưng cái cửa động ẩn khuất kia dường như vẫn chưa bị ai phát hiện.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.