Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 62: Bắt Gian Tại Trận

Đăng: 14/06/2026 20:48 3,805 từ 8 lượt đọc


Trần cô nương gượng cười, lắc đầu nói: “Không sao đâu, tự ta dọn dẹp một chút là được rồi. Thiếu hiệp, y phục của ngài ướt sũng cả rồi, có muốn vào trong thay một bộ khác không?”

Vô Danh trố mắt, vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần. Lát nữa hệ thống tự sấy khô thôi. Món trang bị này rất tốt, ta không muốn đổi đâu.”

Trong mắt Vô Danh, mỹ nhân mời thay áo không quan trọng bằng chỉ số trang bị. Người thường gọi đó là không hiểu phong tình. Game thủ gọi đó là lý trí.

“Ồ... vậy cũng được.”

Trên mặt Trần cô nương thoáng hiện vẻ thất vọng.

Ngay sau đó, nàng lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nói với hắn: “Đa tạ thiếu hiệp hôm nay đã giúp đỡ. Nhà ta đã ổn thỏa rồi, ngài có thể đi báo cáo kết quả với Trương tướng quân.”

[Ting~ Chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ trừ ma “Chuột thành tinh”!]

[Bạn nhận được 46400 điểm kinh nghiệm.]

[Hãy tiến đến chỗ “Hộ Thành Tướng Quân” để nhận phần thưởng công trạng!]

Phải có xác nhận của nàng, nhiệm vụ mới tính là chính thức hoàn thành.

“Được, vậy ta cáo từ.”

Vô Danh chắp tay một cái, sau đó xoay người rời khỏi con hẻm.

Trần cô nương đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Đợi người đi xa hẳn, nàng mới đóng cửa nhà lại, khẽ hừ một tiếng: “Người chẳng hiểu phong tình thì nhận nhiệm vụ làm gì chứ. Thà cứ để ta chờ vệ quân thành tới giúp còn hơn. Hừ... mai phải câu con cá khác mới được!”

Vô Danh thả bộ dọc đường, rất nhanh đã trở về trước cổng phủ thành chủ.

“Trương tướng quân, ta tới bẩm báo.”

Hộ Thành Tướng Quân Trương Viễn nhìn thấy hắn, lập tức cười hỏi: “Đã giải quyết xong cả rồi chứ?”

Có lẽ do hiện tại quá ít người chạy nhiệm vụ trừ ma, Trương tướng quân khá rảnh rỗi. Mỗi lần người chơi tới giao nhiệm vụ, ông đều có thời gian hỏi han thêm dăm ba câu.

Vô Danh đáp: “Ừm, chỉ là một con chuột bự cấp 60 thôi, giải quyết rất nhẹ nhàng.”

Trương tướng quân gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại đôi chút: “Thân là người trong võ lâm, chúng ta chẳng những phải đối phó với tà phái và quái vật phương xa, mà còn phải che chở cho bách tính ngay tại nơi mình sinh sống. Ngươi làm rất tốt. Hi vọng sau này ngươi vẫn tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, phát huy ánh sáng chính đạo.”

[Ting~ Ngươi đã nộp nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa độ khó dễ, nhận được 2 điểm công trạng!]

Trải qua một hồi đối thoại, nhiệm vụ hôm nay của Vô Danh đã hoàn thành hai lần, công trạng tích lũy đạt tới 18 điểm.

Hắn vẫn còn một cơ hội nhận nhiệm vụ nữa, bèn chạy tới bảng cáo thị xem thử.

Bốn cánh quân dưới trướng Ninh Phàm chỉ còn khoảng 40 phút nữa là kéo đến. Trên giao diện của tất cả người chơi ở gần Thành Đô đều xuất hiện một đồng hồ đếm ngược “Quái vật sắp ập tới”. Vô Danh cũng không rõ 40 phút này liệu có đủ để làm xong nhiệm vụ thứ ba hay không.

Nhiệm vụ trên bảng cáo thị còn khá nhiều. Hắn cẩn thận lướt qua một lượt, phát hiện trong nội thành Thành Đô hiện tại vẫn còn hai cái tương đối phù hợp.

Cả hai đều thuộc độ khó đơn giản, xét về cấp độ thì cũng chẳng khác việc đi đánh chuột quái là bao, chỉ là nội dung nhiệm vụ khác nhau.

Nhiệm vụ thứ nhất là một vị cư dân nặc danh bị binh lính vệ quân thành bắt nạt, yêu cầu người chơi đến địa điểm chỉ định gặp mặt nhận tin, sau đó giúp dạy dỗ mấy tên lính kia một trận.

Nhiệm vụ còn lại là một người tên “Kỷ Ninh” nghi ngờ thê tử của mình có quan hệ mờ ám với một võ giả nào đó trong Tàng Kinh Các, muốn nhờ người điều tra tình hình.

Vô Danh đang lưỡng lự xem nên chọn cái nào thì bên cạnh bỗng lóe lên mấy đạo ánh sáng.

Bốn bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay kế bên.

“Ủa, Vô Danh, sao anh lại ở đây?” Giọng Liễu Như Yên vang lên, mang theo vẻ kinh ngạc rõ rệt.

Bạch Ngưng Băng liếc mắt một cái đã nhìn thấu vấn đề, nhẹ hừ nói: “Đều cấp 40 rồi, chắc chắn là chạy nhiệm vụ trừ ma độ khó cao để thăng cấp. Vừa nãy rủ anh mà anh không thèm tới, chắc là chê bọn tôi quá gà nên không muốn kéo chứ gì?”

Vô Danh nhìn hai cô nàng, bỗng cảm thấy mình không phải đang nhận nhiệm vụ trừ ma, mà đang mở khóa bản năng hóng chuyện của nhân loại.

“Không có, làm gì có chuyện đó, ha ha.” Bị vạch trần sự thật, Vô Danh hiếm khi có chút xấu hổ.

Liễu Minh nghe vậy lập tức cười ha hả: “Tuy người anh em Vô Danh đây có chút mắt chó khinh người, nhưng bọn tôi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ trừ ma cấp khó đấy nhé.”

Vô Danh: “...”

Liễu Như Yên: “...”

Mọi người đều cạn lời.

Khả năng giao tiếp của vị huynh đệ này tuyệt đối nằm ở tầng đáy xã hội. Chỉ cần hắn mở miệng, bầu không khí đang bình thường cũng có thể bị đạp gãy trong chớp mắt.

“Ây da, có phải tôi lại lỡ lời rồi không?” Nhận ra mình vừa vô tình chửi người ta, Liễu Minh gãi đầu đầy lúng túng.

Liễu Như Yên thở dài một hơi, rầu rĩ nói: “Anh Minh à, anh xóa acc nghỉ game đi. Có anh ở đây, bọn em mãi mãi cũng không kết giao được bạn mới mất.”

“Ấy, đâu đến mức đó!” Liễu Minh vội vàng thanh minh cho mình. “Anh chỉ là tính tình hơi thẳng, nghĩ gì nói nấy thôi. Thực ra tâm địa anh chẳng xấu chút nào.”

“Cái đó của anh không gọi là thẳng tính.” Liễu Như Yên tức giận giậm chân. “Nó gọi là nói năng hàm hồ, dùng thành ngữ bừa bãi, mỏ hỗn bẩm sinh!”

Nếu người này không phải anh ruột của cô, e rằng cô đã rút dao đâm cho mấy trăm nhát rồi.

Vô Danh đứng ra giảng hòa: “Không sao, tôi không để ý đâu.”

Liễu Minh lập tức hùa theo: “Thấy chưa, thấy chưa! Vô Danh cậu ấy còn bảo không để ý kìa. Mọi người bây giờ đã là bạn bè rồi, đúng không?”

“Ừm.” Vô Danh gật đầu qua loa.

“Hừ!”

Liễu Như Yên nắm chặt nắm đấm, nện cho anh trai mình một cú tàn bạo rồi mới bước tới trước mặt Vô Danh, lên tiếng hỏi: “Vô Danh, giờ anh còn nhận nhiệm vụ nữa không? Hoạt động quái vật công thành sắp bắt đầu rồi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta cùng làm một cái độ khó dễ nhé?”

“Được thôi.”

Vô Danh gật đầu.

Bốn mươi phút quả thật chẳng làm được chuyện gì quá lớn. Chơi cùng mấy cô nàng này một lát cũng không sao.

Nguyên nhân chính là bà chủ này quá nhiệt tình. Nếu hắn cứ từ chối mãi, khó tránh khỏi khiến quan hệ hợp tác sau này trở nên gượng gạo. Huống hồ Liễu Như Yên trước giờ giao dịch với hắn đều rất sòng phẳng, chưa từng để hắn thiệt. Đi cùng cô làm một nhiệm vụ đơn giản, coi như đáp lại chút tình nghĩa khách quen, cũng không có gì quá đáng.

“Vậy bọn tôi nộp nhiệm vụ trước đã nhé!”

Thấy hắn đồng ý, Liễu Như Yên lập tức vui vẻ hẳn lên.

Ngay sau đó, bốn người đi tìm Trương Viễn tướng quân nộp nhiệm vụ tổ đội cấp khó. Xong xuôi, Liễu Như Yên mới gửi lời mời tổ đội cho Vô Danh.

“Anh làm đội trưởng đi!”

Cô dứt khoát trao luôn quyền hạn đội trưởng cho hắn.

Cấp bậc của Vô Danh hiện tại đang là cao nhất, đã chễm chệ ngồi ở vị trí số một trên bảng xếp hạng. Sở Khuynh Thành làm xong nhiệm vụ cấp khó cũng mới lên tới cấp 39, vẫn thấp hơn hắn một cấp.

Vô Danh cũng không từ chối. Hắn nhận vị trí đội trưởng rồi nói với mọi người: “Tôi chỉ còn một cơ hội nhận nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ quanh nội thành hiện tại chỉ có hai cái làm được. Một cái là điều tra vợ ngoại tình, một cái là tẩn mấy tên lính lưu manh của vệ quân thành. Mấy cô muốn làm cái nào?”

“Điều tra ngoại tình!”

“Ngoại tình!”

Liễu Như Yên và Bạch Ngưng Băng gần như đồng thanh kêu lên, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Liễu Minh lầm bầm: “Có phải tra đàn ông ngoại tình đâu, mấy người phấn khích như vậy làm gì?”

Bạch Ngưng Băng cười hì hì đáp: “Tò mò thôi mà. Xem thử một đoạn tình cảm rối rắm trong game được xử lý thế nào. Sau này lỡ gặp loại người nói một đằng làm một nẻo, còn biết đường mà né.”

Liễu Như Yên thì dõng dạc hơn nhiều: “Bọn tôi làm thế là vì muốn giúp người khác giải quyết vấn đề tình cảm hôn nhân!”

“Được rồi, vậy nhận cái này.”

Vô Danh ấn nhận nhiệm vụ.

[Bạn đã nhận nhiệm vụ “Bí mật của người vợ”, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn 20 phút 33 giây.]

[Bởi vì ngươi đang nhận nhiệm vụ tổ đội 5 người, độ khó nhiệm vụ sẽ được gia tăng tương ứng!]

Liễu Minh không nhịn được, lại lầu bầu tiếp: “Tham khảo cái rắm ấy. Loại đàn ông đi quyến rũ phụ nữ có chồng tuyệt đối chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Muốn tìm đối tượng thì phải kiếm mẫu đàn ông đáng tin cậy như tôi đây mới đúng.”

Liễu Như Yên cực kỳ khinh bỉ: “Anh tự suy ngẫm kỹ xem tại sao 28 tuổi đầu rồi vẫn ế đi nhé. Vô Danh, chúng ta đi thôi.”

Nói xong, cô cùng hai chị em tốt lập tức bám theo đội trưởng xuất phát.

Liễu Minh lắc đầu cảm khái: “Đây chính là biểu hiện cho sự đáng tin cậy của tôi đấy. Mấy con nhóc đúng là chẳng hiểu sự đời.”

Cả nhóm chạy về hướng đông nam Thành Đô. Nhà của Kỷ Ninh không xa, chỉ mất chừng mấy phút là tới.

Sau khi đặt chân tới địa điểm nhiệm vụ, bọn họ vừa khéo gặp lúc vợ Kỷ Ninh không có nhà. Vị khổ chủ kia đang ngồi trong sân, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy như đã mất ngủ mấy đêm liền.

Thấy có người tới nhận nhiệm vụ, Kỷ Ninh lập tức đứng bật dậy, kéo tay áo Vô Danh mà kể khổ: “Thiếu hiệp, ngươi nhất định phải giúp ta! Gần đây phu nhân Dư Vi nhà ta cứ cách một hai ngày lại ra ngoài một chuyến, còn nói là đi dâng hương, mua sách, hỏi kinh. Nhưng mỗi lần trở về, trên người đều có mùi đàn hương của Tàng Kinh Các. Ta hỏi thêm vài câu thì nàng nổi giận, nói ta nghi thần nghi quỷ. Ngươi nói xem, chuyện này có bình thường không?”

Vô Danh liếc nhìn mấy người bên cạnh.

Liễu Như Yên và Bạch Ngưng Băng lập tức dựng tai lên nghe, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc đánh Boss.

Sở Khuynh Thành thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ hỏi thẳng: “Phu nhân của ông thường ra ngoài vào giờ nào? Có mang theo vật gì đặc biệt không?”

Kỷ Ninh vội nói: “Thường là giờ Mùi. Nàng hay mang một hộp điểm tâm hoa quế, nói là đem cho tỷ muội quen biết. Nhưng ta hỏi nha hoàn trong nhà thì chẳng ai biết vị tỷ muội kia là ai.”

Bạch Ngưng Băng vỗ tay một cái: “Hộp điểm tâm, Tàng Kinh Các, giờ Mùi. Quá đủ rồi!”

Liễu Minh cau mày: “Biết đâu người ta thật sự đi đưa điểm tâm thì sao? Mấy người đừng mới nghe nửa câu đã kết án.”

Liễu Như Yên liếc anh mình: “Hiếm lắm anh mới nói được một câu giống người bình thường.”

Liễu Minh lập tức nghẹn họng.

Dựa theo manh mối của Kỷ Ninh, cả nhóm nhanh chóng chạy tới Tàng Kinh Các. Bởi Vô Danh vừa mới từ đây đi ra không lâu, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hắn quay lại liền hơi sửng sốt.

“Vô Danh thiếu hiệp, sao ngài lại quay lại rồi? Chẳng lẽ nghĩ thông, muốn gửi thêm vài món đồ vào chỗ lão phu đấu giá?”

“Không phải.” Vô Danh hạ giọng hỏi, “Vương chưởng quỹ, gần đây có một vị phu nhân hay mang hộp điểm tâm hoa quế tới đây không?”

Vương Bảo Nhạc đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra có chuyện nhiệm vụ. Lão vuốt ria mép, cười tủm tỉm đáp: “Có thì có. Nàng ta thường tới tầng một, nói là tìm người chép sách. Nhưng mỗi lần đều vào một gian phòng nhỏ phía sau kệ bí tịch, ở trong đó khá lâu mới ra.”

“Dẫn đường được không?” Vô Danh hỏi.

Vương Bảo Nhạc cười càng tươi hơn: “Vì chính nghĩa giang hồ, tất nhiên không thành vấn đề.”

Vô Danh nhìn nụ cười đó, trong lòng âm thầm cảm khái.

Lão hồ ly này đúng là mở miệng chính nghĩa, nhắm mắt đếm tiền. May mà lần này không cần hắn trả phí.

Dưới sự dẫn đường của Vương Bảo Nhạc, cả nhóm đi vòng qua dãy kệ sách tầng một, rất nhanh đã tới trước một gian phòng nhỏ nằm khuất sau hành lang. Bên trong quả nhiên truyền ra tiếng nam nữ nói chuyện khe khẽ.

Bạch Ngưng Băng lập tức ghé sát lại, hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực.

Liễu Như Yên kéo cô nàng lại, nhỏ giọng nhắc: “Bà giữ hình tượng chút đi.”

“Đây là phá án, bà hiểu không?” Bạch Ngưng Băng nghiêm túc đáp. “Phá án thì phải thu thập chứng cứ.”

Liễu Minh nhìn hai cô gái, lại nhìn cánh cửa trước mặt, vẻ mặt phức tạp: “Sao tôi cảm giác hai người còn sốt ruột hơn cả Kỷ Ninh vậy?”

Vô Danh không để bọn họ tiếp tục tranh cãi. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ý, tiến lên gõ cửa.

“Khách quý bên trong, Tàng Kinh Các kiểm tra phòng.”

Bên trong im phăng phắc.

Một lát sau, cửa sổ bên hông bỗng bật mở, một bóng người định nhảy ra ngoài.

“Muốn chạy?”

Sở Khuynh Thành phản ứng nhanh nhất. Trường thương trong tay cô quét ngang, trực tiếp chặn trước cửa sổ. Võ giả kia vừa thò nửa người ra đã bị ép lùi trở lại.

Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc vung tay áo. Hai tên hộ vệ Tàng Kinh Các lập tức đẩy cửa xông vào, một trái một phải khống chế người bên trong.

Gian phòng nhỏ không lớn. Trên bàn có một hộp điểm tâm hoa quế còn mở nắp, bên cạnh là mấy trang giấy chép sách đặt lung tung cho có lệ. Một phụ nhân ăn mặc chỉnh tề đứng nép bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Đối diện nàng là một võ giả trẻ tuổi mặc áo xanh, dáng vẻ coi như tuấn tú, chỉ tiếc vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ kia khiến hai chữ “đứng đắn” cách hắn hơi xa.

Trên đầu đối phương hiện ra một dòng tên.

[Tào Mạnh Đức.]

Vô Danh nhìn cái tên ấy, mí mắt khẽ giật một cái.

Hệ thống đặt tên cho NPC này, ít nhiều có chút ác ý.

Dư Vi nhìn thấy đám người xông vào, lập tức hoảng hốt nói: “Các ngươi là ai? Dựa vào đâu tự tiện xông vào đây?”

Vô Danh chưa kịp đáp, Vương Bảo Nhạc đã cười híp mắt nói: “Phu nhân, đây là Tàng Kinh Các. Lão phu muốn kiểm tra phòng của mình, hình như không cần xin phép khách nhân.”

Tào Mạnh Đức thấy tình thế không ổn, lập tức đổi giọng: “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! Ta và vị phu nhân này chỉ đang bàn chuyện chép sách.”

Bạch Ngưng Băng nhìn hộp điểm tâm, lại nhìn cánh cửa sổ vừa bị mở tung, không nhịn được bật cười.

“Bàn chuyện chép sách mà phải nhảy cửa sổ à? Kiểu chép sách này đúng là mới mẻ thật. Nếu chép sách cần cả khinh công, vậy văn hóa của Thành Đô quả nhiên rất thâm sâu.”

Liễu Như Yên thì nhìn Dư Vi, giọng nhẹ hơn đôi chút: “Phu nhân, Kỷ Ninh đã nhờ chúng tôi tới điều tra. Nếu thật sự là hiểu lầm, bây giờ nói rõ còn kịp.”

Dư Vi cắn môi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng im lặng một lát, cuối cùng mới nghẹn giọng nói: “Ta chỉ muốn tìm người dạy ta nhận chữ. Lão Kỷ ngày nào cũng lo buôn bán, chưa từng hỏi ta muốn gì. Vị công tử này nói có thể dạy ta chép sách, ta mới... ta mới thường xuyên tới đây.”

Dư Vi còn chưa nói xong, Tào Mạnh Đức đã vội chen vào: “Đúng đúng đúng, chỉ là dạy nhận mặt chữ thôi!”

Vương Bảo Nhạc cười lạnh, lấy từ trong tay áo ra một xấp thư nhỏ: “Vậy mấy phong thư tình này cũng là dùng để dạy nhận mặt chữ?”

Sắc mặt Tào Mạnh Đức lập tức cứng đờ.

Bạch Ngưng Băng suýt nữa vỗ tay tại chỗ.

“Đặc sắc! NPC của game này giấu chứng cứ còn đầy đủ hơn người thật nữa!”

Vô Danh liếc cô một cái: “Cô nhỏ giọng chút, đây là hiện trường bắt gian, không phải khán đài xem kịch.”

Bạch Ngưng Băng ho khẽ một tiếng, lập tức thu lại vẻ mặt hưng phấn.

Tào Mạnh Đức còn muốn giãy giụa thêm, nhưng cái tên trên đầu hắn, cánh cửa sổ vừa mở, hộp điểm tâm hoa quế trên bàn, cộng thêm xấp thư tình trong tay Vương Bảo Nhạc đã ghép thành một chuỗi chứng cứ quá hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh đến mức ngay cả Liễu Minh đứng bên cạnh cũng nhìn ra được có vấn đề.

Hắn nhịn không được lẩm bẩm: “Tên đã là Tào Mạnh Đức rồi mà còn dám nhận nhiệm vụ dạy chữ cho phụ nữ có chồng. Hệ thống này đặt tên NPC cũng thiếu đạo đức thật.”

Liễu Như Yên trừng mắt nhìn anh mình: “Anh im đi, đừng phá bầu không khí phá án.”

Sự thật đã rõ. Tào Mạnh Đức quả nhiên là một tên bất lương chuyên dụ dỗ phụ nữ đã có chồng, dùng danh nghĩa dạy chữ, chép sách để lừa lòng tin của đối phương. Nếu không có Kỷ Ninh phát hiện dị thường, chuyện này e rằng còn tiếp tục kéo dài.

Dưới sự giúp đỡ của Vương Bảo Nhạc, bọn Vô Danh dễ dàng khống chế Tào Mạnh Đức, giao lại cho hộ vệ Tàng Kinh Các xử lý. Dư Vi thì được mời về nhà đối chất với Kỷ Ninh.

Vốn tưởng sẽ có một trận đánh chác, kết quả mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức hơi ngoài dự liệu. Hai điểm công trạng này gần như được hệ thống đưa tới tận tay.

Khi nhiệm vụ kết thúc, Bạch Ngưng Băng vẫn còn tiếc nuối: “Tôi còn tưởng sẽ có màn bắt gian long trời lở đất cơ, ai ngờ kết thúc nhanh như nhiệm vụ tân thủ vậy.”

Sở Khuynh Thành nghe thấy, điềm nhiên nói: “Muốn xem kịch tính thì vào bang phái mà hỏi. Chắc chắn có người kể cả rổ chuyện cho nghe.”

“Thế thì có gì thú vị nữa, phải tận mắt thấy mới...” Bạch Ngưng Băng nói được nửa câu, bỗng phát hiện bên cạnh vẫn còn hai người đàn ông, vội vàng câm miệng. “Khụ, giữ hình tượng chút.”

Liễu Như Yên cười khẽ: “Tôi thấy tốt nhất là bà mau tìm đối tượng đi. Cái sự tò mò của bà sắp trào ra ngoài rồi kìa.”

“Bà thì khác chắc? Dám nói tôi hả! Xem tôi xử bà thế nào!”

Bạch Ngưng Băng thẹn quá hóa giận, lập tức lao vào cù léc cô nàng.

Hai người đùa nghịch một trận, thu hút không ít người đi đường phải dừng chân ghé mắt.

Vô Danh hắng giọng: “Đi nộp nhiệm vụ thôi. Xong xuôi còn chuẩn bị cho hoạt động thủ thành nữa.”

Liễu Như Yên nhìn bóng lưng Kỷ Ninh và Dư Vi một lát, bỗng nhỏ giọng nói: “Thật ra mấy nhiệm vụ kiểu này cũng hơi kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là vài dòng thiết lập, nhưng nhìn họ cãi nhau, hiểu lầm, rồi lại làm hòa, vẫn thấy giống người thật.”

Bạch Ngưng Băng quay sang trêu: “Sao, phú bà nhà ta bắt đầu suy nghĩ nhân sinh rồi à?”

“Không được sao?” Liễu Như Yên liếc cô nàng một cái. “Có tiền mua trang bị, nhưng đâu mua được người thật lòng.”

Nói xong, cô như chợt nhận ra bên cạnh còn có Vô Danh, lập tức ho khẽ một tiếng, giả vờ quay đi xem bản đồ.

Vô Danh nghe thấy, nhưng không tiếp lời.

Hắn chỉ cảm thấy câu này hơi quen tai.

Có tiền mua trang bị, nhưng không mua được người thật lòng.

Vậy người như hắn thì sao?

Hắn nhận tiền thật, bán đồ thật, nhưng thứ hắn có thể trả lại cho người khác, hình như cũng chỉ có trang bị trong game mà thôi.

Nhiệm vụ lần này tuy dễ dàng, nhưng cũng đã ngốn mất hơn hai mươi phút. Khoảng cách đến lúc quân của Ninh Phàm công thành chỉ còn mười mấy phút nữa. Thời gian chạy từ phủ thành chủ ra ngoài thành cũng mất cỡ mười phút, căn lại thì tính ra vừa kịp giờ.

Vô Danh nhìn đồng hồ đếm ngược trên giao diện, xoay người chạy về phía phủ thành chủ.

Trận thủ thành, sắp bắt đầu rồi.

0