Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 100: Chia Đồ Thôi

Đăng: 21/06/2026 19:49 2,007 từ 9 lượt đọc


Bùm!

Dưới những đợt công kích liên tiếp của Ác Giao, lớp hộ thân cương khí trên người Vô Danh cuối cùng cũng bị đánh vỡ.

Kèm theo tiếng nổ trầm đục, lớp khiên phát sáng lập tức vỡ vụn thành vô số điểm sáng.

Toàn bộ 300.000 điểm sát thương mà nó từng hấp thụ đồng thời hội tụ lại, hóa thành một luồng kình lực trắng xóa, hung hăng nện thẳng vào kẻ vừa tung ra đòn công kích cuối cùng.

-300000

“Gào! Không… Không thể nào…”

Bị hiệu ứng phản thương của Thần Môn Thập Tam Kiếm đánh thẳng vào mặt, Ác Giao phát ra tiếng gầm không cam lòng.

Nhưng thanh máu của nó đã bị rút sạch.

Kết cục không thể thay đổi.

[Bạn đã đánh bại Ác Giao, nhận được 1.951.000 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã đánh bại boss Khu vực cấp 70, nhận được 40 điểm danh vọng.]

[Ting~ Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tổ đội “Thâm Hải Giao Long”.]

[Bạn nhận được 1.900.000 điểm kinh nghiệm và Hồi Thành Phù ×1.]

[Chúc mừng bạn, cấp độ đã tăng lên cấp 64.]

[Giới hạn nội lực của bạn tăng thêm 16 điểm, nội công tăng thêm 16 điểm.]

[Bạn nhận được 8 điểm tiềm năng. Vui lòng phân bổ kịp thời.]

[Vui lòng đến gặp Hộ Thành Tướng Quân để nhận phần thưởng công trạng.]

Trong khoảnh khắc Ác Giao bỏ mạng, cả năm người trong đội đều nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ và phần thưởng tương ứng.

Lượng kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp của mỗi người khác nhau, thuộc tính nhận được sau khi lên cấp cũng được hệ thống tính riêng theo tâm pháp và cấp độ hiện tại.

Ba người có cấp độ thấp hơn là Liễu Như Yên, Bạch Ngưng Băng và Liễu Minh lập tức tăng liền ba đến bốn cấp.

Lệ Phi Vũ cũng thăng liền hai cấp.

“Vô Danh thành công rồi!”

“Giao long chết rồi!”

“Đại ca bá cháy!”

Bốn người trên bờ đồng loạt reo lên vui sướng.

Không ai ngờ sau khi bị kéo xuống nước, Vô Danh vẫn có thể một mình phản sát con boss Ác Mộng mạnh mẽ như vậy.

Thực lực của hắn đã vượt xa dự đoán của mọi người.

Tuy nhiên, Vô Danh lúc này đang ở dưới đáy sông lại có chút đau đầu.

Chiến lợi phẩm rơi hết xuống bùn rồi.

Hệ thống cũng thật quá đáng.

Boss chết dưới nước không tự động chuyển chiến lợi phẩm vào hành trang, cũng chẳng hất chúng lên mặt sông, cứ thế để toàn bộ vật phẩm chìm xuống theo xác Ác Giao.

Cũng may con sông này chưa sâu đến ba mươi mét.

Vô Danh bám lấy một chiếc nanh của Ác Giao, theo xác nó chìm thẳng xuống lớp bùn dưới đáy sông.

Xung quanh thi thể nhanh chóng xuất hiện một đống xu, vài món trang bị cùng một đạo cụ đặc thù. Chỉ nhìn ánh sáng tỏa ra cũng biết phẩm chất không hề thấp.

Lúc này, cảm giác ngạt thở đã bắt đầu xuất hiện. Vô Danh không có thời gian kiểm tra từng món, lập tức quơ tay gom sạch toàn bộ chiến lợi phẩm.

Xu và vật phẩm tự động được chuyển vào túi đồ chung của tổ đội. Sau khi lên bờ, đội trưởng Lệ Phi Vũ sẽ mở giao diện phân phối theo thỏa thuận ban đầu.

“Thi thể giao long chắc cũng là đồ tốt.”

Vô Danh nhìn xác con quái vật trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên nồi lẩu đang bốc khói.

“Con này lớn như vậy, ít nhất cũng nấu được mấy chục nồi.”

Không thể lãng phí.

Hắn lập tức sử dụng Thuật Thu Thập lên thi thể Ác Giao.

[Thu thập thành công.]

[Bạn nhận được thi thể Ác Giao hoàn chỉnh.]

Thi thể quái vật không được tính là chiến lợi phẩm rơi ra, vì vậy không bị chuyển vào túi đồ chung của tổ đội mà trực tiếp được thu vào Hành trang mở rộng.

Do hình thể quá lớn, nó chiếm tới bốn ô vật phẩm.

“Lên bờ thôi. Sắp ngạt chết rồi…”

Cảm giác ở dưới vùng nước sâu vô cùng khó chịu. Sau khi thu dọn sạch sẽ, Vô Danh lập tức đạp mạnh hai chân, bơi ngược lên mặt sông.

Đám bách tính trên bờ vẫn đang hồi hộp quan sát.

Ai cũng muốn biết vị thiếu hiệp vừa chiến đấu với ác long rốt cuộc thế nào, chỉ mong hắn đừng bỏ mạng dưới nước.

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, một bóng người cuối cùng cũng phá nước lao lên.

“Phù…”

Vô Danh nổi trên mặt sông, há miệng hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

Đường đường là người chơi cấp 64, vậy mà suýt nữa chết đuối dưới một con sông.

Trên bờ lúc này đã tụ tập hơn hai trăm người.

Thấy Vô Danh bình an trở lại mặt nước, tất cả lập tức reo hò vui sướng.

“Thiếu hiệp trở về rồi!”

“Anh hùng của chúng ta còn sống!”

“Ác long bị tiêu diệt rồi! Chúng ta an toàn rồi!”

Khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ hẳn lên.

Nhóm Bạch Ngưng Băng cũng vui mừng không kém. Có điều so với dân chúng, trên mặt bọn họ còn lưu lại vẻ kinh ngạc chưa tan.

“Vô Danh, anh thật sự quá mạnh.”

Liễu Như Yên nhìn hắn với vẻ khó tin.

“Một mình solo boss Khu vực cấp 70, lại còn là phiên bản Ác Mộng nữa!”

Vô Danh vừa bơi vào bờ vừa cười đáp:

“May mắn thôi. Suýt chút nữa là không đánh lại rồi.”

“Thế này mà còn gọi là suýt chút nữa à?”

Lệ Phi Vũ tâm phục khẩu phục.

“Đại ca đúng là quá ghê!”

“Ông em khiêm tốn quá rồi.”

Liễu Minh cũng không nhịn được cảm thán.

“Lần nào cũng bảo do may mắn, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào thực lực đè chết boss.”

Bạch Ngưng Băng cười nói:

“Mọi người không hiểu rồi. ‘May mắn’ chính là cách cường giả khiêm tốn.”

“Vô Danh cao thủ nhà chúng ta rõ ràng là hàng thật giá thật. Có người phải biết nắm bắt cơ hội, cố mà kéo một cao thủ như thế này vào bang nhé.”

Liễu Như Yên nghe vậy liền bĩu môi:

“Người này mềm không được, cứng cũng không xong. Em thì có cách gì chứ…”

“Mấy người thật là…”

Vô Danh bất đắc dĩ lắc đầu, bơi nốt quãng đường còn lại rồi bước lên bờ.

Một vị trưởng giả lớn tuổi lập tức chạy tới, sốt ruột hỏi:

“Vị thiếu hiệp này, con ác long dưới sông… hiện tại thế nào rồi?”

Ông là người có uy vọng cao nhất tại trấn Hà Dương, cũng là người quan tâm nhất tới kết quả trận chiến.

Mặc dù Vô Danh đã bình an trở về, dân chúng vẫn muốn nghe một câu trả lời chắc chắn mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Vô Danh đáp:

“Ác Giao đã bị bọn ta chém chết. Mọi người xem, đây chính là thi thể của nó.”

Nói xong, hắn lấy xác Ác Giao ra khỏi hành trang mở rộng, đặt xuống bãi đất trống ven sông.

“A!”

Thi thể khổng lồ vừa xuất hiện đã khiến đám đông giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước.

Dù đã chết, vẻ ngoài của Ác Giao vẫn vô cùng dữ tợn. Hai hàng răng nanh nhô ra khỏi miệng, lớp vảy xanh phủ khắp cơ thể, dư uy của ác thú vẫn khiến không ít người cảm thấy sợ hãi.

Mãi đến khi xác nhận nó đã chết cứng, dân chúng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Một vài người từng mất thân nhân vì Ác Giao mạnh dạn bước lên, đấm đá thi thể nó mấy cái để trút giận.

Cũng có người nhớ tới người thân, bạn bè vừa bị sát hại trong những ngày qua, không kìm được mà bật khóc.

Vô Danh để mọi người nhìn một lát, sau đó nhanh chóng thu thi thể Ác Giao trở lại nhẫn, tránh để cảnh tượng này kéo dài thêm.

“Các vị hương thân, bọn ta còn phải đi đối phó với yêu vật ở nơi khác, không thể ở lại lâu.”

Hắn nói với dân chúng trong trấn:

“Sau này nếu gặp chuyện nguy hiểm, mọi người có thể báo tin cho thành vệ quân Thành Đô, hoặc tìm những người chơi như bọn ta giúp đỡ.”

“Chỉ cần đủ khả năng, bọn ta nhất định sẽ ra tay.”

Nói xong, Vô Danh chắp tay cáo từ.

“Các vị thiếu hiệp xin nán lại!”

Vị trưởng giả vội vàng gọi theo:

“Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị tiệc cảm tạ!”

Tuy nhiên, quái vật rương báu chỉ còn tồn tại trong thời gian rất ngắn. Nhóm Vô Danh thật sự không thể tiếp tục chậm trễ.

Cả năm người nhanh chóng rời khỏi trấn.

“Vô Danh, anh thành thạo thật đấy.”

Bạch Ngưng Băng vừa chạy vừa kinh ngạc nói:

“Trừ ma vệ đạo, trấn an bách tính, nói câu nào ra câu nấy. Nhìn kiểu gì cũng giống NPC chính phái lâu năm.”

Vô Danh cười:

“Thực ra tôi chính là NPC.”

“Tôi không tin.”

Liễu Như Yên lập tức lắc đầu.

“NPC làm gì biết khái niệm NPC là gì?”

“Chẳng qua anh chơi game quá nhập tâm, gần như hòa hẳn vào thế giới này rồi. Cách anh suy nghĩ và hành động cũng không giống người chơi bình thường.”

Cô đang ám chỉ chuyện Vô Danh đặt an nguy của dân chúng lên trước, ưu tiên tiêu diệt Ác Giao rồi mới đi xử lý quái vật rương báu có giới hạn thời gian gấp hơn.

Nếu đổi thành người chơi bình thường, phần lớn chắc chắn sẽ chạy thẳng tới kho báu trước. Sau khi lấy được vật phẩm, tăng cường thực lực rồi mới quay lại làm nhiệm vụ Thâm Hải Giao Long.

Nghe cô nhận xét, Vô Danh khẽ cảm thán:

“Trò chơi này chẳng khác nào một thế giới thật.”

“Mỗi người ở đây đều có suy nghĩ, tình cảm, có người thân và cuộc sống riêng. Vì thế tôi không coi họ là những đoạn dữ liệu vô tri, mà là con người giống như chúng ta.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Mọi người cũng có thể thử kết bạn với NPC, bất kể họ giàu sang hay nghèo khó. Biết đâu sẽ nhìn thấy một Võ Lâm 2 hoàn toàn khác.”

Lệ Phi Vũ nghe vậy vô cùng đồng cảm, lập tức gật đầu liên tục:

“Đúng vậy, tôi cũng chơi theo cách đó!”

“Tôi quen một vị tiên nữ ở Thúy Yên Giáo. Chị ấy thật sự xinh đẹp quá mức cho phép. Tôi rất muốn kết bạn, đáng tiếc…”

Nói tới đây, cậu ta buồn bã thở dài.

“Chị ấy chẳng thèm để mắt tới tôi, còn đánh tôi một trận ra trò.”

Liễu Minh nghe vậy lập tức cười ha hả:

“Đánh cậu một trận là còn nhẹ.”

“Đổi thành tôi, ít nhất mỗi ngày phải đánh ba trận!”

Mọi người đều bật cười.

Bạch Ngưng Băng nhanh chóng cắt ngang cuộc tán gẫu:

“Chia chiến lợi phẩm trước đi. Trận vừa rồi gần như do một mình Vô Danh gánh hết. Tôi đề nghị toàn bộ đồ rơi ra đều để anh ấy chọn trước.”

Lệ Phi Vũ còn chưa kịp trả lời, đội trưởng đã mở túi đồ chung của tổ đội.

Vật phẩm đầu tiên hiện ra giữa giao diện phân phối.

Ánh sáng đỏ rực lập tức bao phủ xung quanh.

Chỉ nhìn phẩm chất của nó, cả năm người đồng loạt im bặt.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.