Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 75: Đại Lão Ra Tay

Đăng: 15/06/2026 17:15 2,202 từ 159 lượt đọc


250.000 con Ngưu Đầu Quái cấp 90 điên cuồng lao đến, khí thế áp bức đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

Vô Danh nhẩm tính khoảng cách, chuẩn bị sẵn sàng ra tay ăn hôi kinh nghiệm.

Trước đám quái vật cấp cao này, lực công kích của hắn đã không còn đáng kể. Muốn đối phó loại quái vật cấp cao như thế này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào việc vệ quân thành cấp bậc đại tướng sẽ ra tay.

Thế nhưng...

Còn chưa đợi tướng lĩnh cấp cao xuất hiện, một bóng người chợt lăng không hiện ra trên bầu trời khu Tây thành.

Đúng vậy.

Xuất hiện từ hư không.

Ngẩng đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào. Mái tóc ông điểm bạc, dưới cằm để chòm râu dài chừng nửa thước. Ông đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng. Đối mặt với hơn 200.000 quái Ma đạo cấp cao cùng một tên Ma Tướng Bá Chủ, ông vẫn ung dung điềm tĩnh như đang ngắm cảnh ngoài thành.

Còn Ma Tướng Khô Lâu ở đằng xa, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì lại tỏ ra như lâm đại địch.

“Gào!”

“Sở Cô Thành, không ngờ ngươi lại đích thân ra tay!”

Ma Tướng gầm lớn một tiếng, đột ngột dừng bước quát lớn.

Toàn bộ quân đoàn quái vật cũng ngay lập tức dừng lại, không dám tiến thêm nửa bước.

Vị cao thủ vừa xuất hiện này, chính là thành chủ Thành Đô, đại lão cấp 96 — Sở Cô Thành.

Ông sừng sững trên không trung, thản nhiên nói: “Ta có ra tay hay không, còn phải xem các ngươi có đủ tư cách hay không.”

Giọng nói bình thản vang vọng khắp bốn phương.

Ma Tướng Khô Lâu nghe vậy thì trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút không dám đáp lời.

Khoảng cách giữa Ma Tướng Bá Chủ cấp 93 và thành chủ cấp 96 thực sự lớn đến mức thái quá. Ma tướng cỡ nó, ở Nhạn Môn Quan vơ bừa cũng được một nắm.

Nhưng cao thủ ở đẳng cấp như Sở Cô Thành, trong phạm vi vạn dặm quanh Thành Đô cũng không tìm ra được mấy người.

Nếu Sở Cô Thành muốn giết nó, một chiêu là đủ.

Ma Tướng Khô Lâu im lặng vài giây.

Sau đó, nó hừ lạnh một tiếng: “Coi như ngươi lợi hại. Chúng ta sẽ còn quay lại! Các con, rút lui trước!”

Dứt lời, nó chậm rãi lùi về sau, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Sở Cô Thành, căn bản không dám quay lưng về phía Thành Đô.

Ầm ầm ầm~

Kèm theo một trận tiếng bước chân dồn dập, 250.000 con Ngưu Đầu Quái đồng loạt quay người rút lui, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

“Ơ, tình hình gì đây?”

“Cứ thế mà đi à?”

Đám người chơi đều ngơ ngác.

Vốn dĩ bọn họ còn muốn nhân cơ hội đợt quái cuối cùng, xem có thể đánh ké Boss một cái hay không. Kết quả Boss còn chưa tới gần đã trực tiếp cụp đuôi bỏ chạy mất rồi.

Sở Cô Thành đứng cách mặt đất khá cao, bọn họ không nhìn thấy thông tin, cũng không biết đó chính là thành chủ của Thành Đô.

Tuy nhiên, cái tên “Sở Cô Thành” này đã khiến tất cả mọi người ghi tạc trong lòng.

Nhìn đám quái vật rút lui, trong lòng Vô Danh vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

Vui là vì Thành Đô vẫn bình yên vô sự, không có bất kỳ bách tính nào bị thương.

Bất đắc dĩ là trận thủ vệ chiến này đã kinh động đến cả thành chủ, khẳng định sẽ kết thúc bằng thất bại.

Đây cũng là chuyện hết cách. Cấp độ quái vật cao như vậy, theo lý thuyết thì phải đợi đại quân người chơi đạt đến cấp 80 trở lên mới có hy vọng khiêu chiến. Còn thực tế là lúc bắt đầu sự kiện, mọi người mới chỉ hơn cấp 30. Giờ đánh xong rồi, phần lớn người chơi cũng mới quanh quẩn cấp 36. Số người đánh ké được Boss rồi vượt mốc cấp 40 vẫn không nhiều.

Đinh~

Tin nhắn bạn bè gửi tới.

Vô Danh mở ra xem, là Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên: “Vô Danh, bên anh xong chưa? Tôi thấy bảng cống hiến khu Tây thành loạn hết cả lên. Anh không bị ông già kia chém chết nữa chứ?”

Vô Danh nhìn dòng tin ấy, khóe miệng hơi nhếch lên.

Từ lúc bị Tiêu Lâm truy sát đến giờ, người hỏi hắn có giành được bao nhiêu cống hiến thì nhiều, người hỏi hắn có bị chém chết nữa không thì hình như chỉ có cô nàng này.

Vô Danh: “Chưa chết. Thành chủ Thành Đô ra mặt, tất cả quái vật đều bị dọa lùi rồi.”

Liễu Như Yên: “Bên bọn tôi tình hình cũng tàng tàng vậy. Người xuất hiện là thủ tọa của Võ Quán, đại lão cấp cao. Thậm chí còn chưa ra tay mà quái vật đã sợ chạy mất dép rồi.”

Vô Danh thở dài một hơi.

Vô Danh: “Chúng ta vẫn còn quá yếu. Mấy đợt quái cuối gần như đều là vệ quân thành chiến đấu.”

Liễu Như Yên: “Không sao, thế là giỏi lắm rồi... Ơ kìa, anh đã cấp 60 rồi cơ à! Lên cấp nhanh thế mà không thèm kéo bọn tôi với!”

Liễu Như Yên ban đầu còn đang an ủi hắn, sau đó nhìn thấy cấp độ của hắn thì lại có chút hờn dỗi.

Vô Danh hơi xấu hổ.

Trước đó hắn không muốn đi quá gần nhóm Liễu Như Yên nên mới cố tình chọn hướng ngược lại. Không ngờ nhóm bọn họ lại không ăn được bao nhiêu kinh nghiệm từ quái thủ lĩnh. Hiện tại Liễu Như Yên và Bạch Ngưng Băng đều mới cấp 44, Sở Khuynh Thành cũng chỉ mới cấp 46, thậm chí còn bị mấy tên khôn lỏi bám theo Vô Danh ở khu Tây thành vượt mặt.

Trước kia hứa dẫn phó bản, phần nhiều là để giữ khách quen và duy trì quan hệ làm ăn.

Nhưng lần này nhìn cấp độ của Liễu Như Yên bị bỏ lại một đoạn, hắn thật sự hơi áy náy.

Dù sao người ta đã mời hắn đi chung không chỉ một lần, là chính hắn tự né ra xa.

Vô Danh: “Xin lỗi nhé, lần sau có thời gian sẽ dẫn các cô đi cày phó bản.”

Liễu Như Yên cũng không phải giận hắn thật, chỉ là có chút không cam lòng vì không lôi kéo được cao thủ mà thôi.

Thấy giọng điệu hắn dịu đi, cô lập tức nói:

Liễu Như Yên: “Không chỉ là cày phó bản đâu. Ngày kia bang của bọn tôi đánh Boss, anh nhất định phải tới đấy!”

Vô Danh: “Ờ... Được rồi, vậy ngày kia cô nhắn tin cho tôi trước nhé.”

Boss bang phái là quái cấp 90 phẩm chất Vương, vô cùng đáng sợ.

Ma Tướng Khô Lâu ban nãy đã là cấp Bá Chủ, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Tầm này ngày kia, đoán chừng cấp độ của mọi người cũng chẳng có mấy ai vượt mốc 50. Muốn chiến thắng, không biết phải trả giá bằng bao nhiêu mạng.

Đến lúc đó hắn có thể qua giúp một tay. Đánh thắng thì phần thưởng hậu hĩnh, đánh thua cũng chẳng tổn thất gì. Giống như trận thủ vệ chiến này vậy, sẽ không bị rớt cấp.

Liễu Như Yên: “Thế còn nghe được!” Liễu Như Yên lúc này mới hài lòng.

Vô Danh nhìn ba lô, lại gõ thêm một câu.

Vô Danh: “À thì... cô còn cần 'Hội Minh Lệnh Bài' không?”

Trong quá trình chiến đấu vừa nãy, gần như toàn bộ những con Boss mà hắn tham gia đánh đều bị hắn nẫng mất phần thưởng chiến lợi phẩm.

Trong đó, Boss phẩm chất Khu vực có 4 con, lần lượt là thủ lĩnh của đợt 13, 17, 18 và 19.

Quái Khu vực từ cấp 70 trở lên nhất định sẽ rơi ra lệnh bài. Hiện tại trong ba lô của hắn đang nằm sẵn 4 tấm, không biết có thể đổi được bao nhiêu tiền.

Liễu Như Yên: “Cần chứ, anh lại kiếm được à?”

Cô nàng hiển nhiên rất hứng thú với chuyện này.

Vô Danh: “Ừ, chỗ tôi đang có 4 tấm lệnh bài.”

Liễu Như Yên: “Cái gì? Vãi...”

Vừa nghe đến con số này, Liễu Như Yên suýt chút nữa văng tục.

Ở khu Đông thành, Liễu Như Yên mất một lúc mới định thần lại rồi vội vàng nhắn:

Liễu Như Yên: “Thảo nào anh lên cấp nhanh như vậy. Hóa ra Boss đều bị anh ăn ké hết, lại còn giành luôn mức cống hiến cao nhất nữa!”

Vô Danh chỉ biết cười gượng, không biết nên đáp thế nào.

Liễu Như Yên cùng nhóm bạn bàn bạc một lát rồi mới nhắn lại.

Liễu Như Yên: “Sự kiện lần này rớt ra không ít lệnh bài. Tiểu Băng bảo không thể thu mua với giá cao như trước nữa, khuyên tôi nên mua của anh với giá 10 triệu một tấm.”

Nói đến đây, cô hơi dừng lại, giọng nghiêm túc hơn một chút.

Liễu Như Yên: “Nếu anh thấy thấp thì cứ nói thẳng. Giao dịch là giao dịch, tôi không muốn vì quen biết mà để anh chịu thiệt.”

Vô Danh nhìn câu này, trong lòng bỗng có chút cảm khái.

Cô nàng này có tiền thật, nhưng không phải kiểu dùng tiền đè người. Trước kia giao dịch cũng vậy, bây giờ mua lệnh bài cũng vậy, cô luôn muốn nói cho rõ ràng, không để hắn chịu thiệt, không lợi dụng quan hệ quen biết để chiếm phần hơn.

Phú bà kiểu này đúng là khiến người ta rất khó mở miệng chặt chém.

Vô Danh: “Phú bà nói câu này làm tôi hơi cảm động đấy.”

Liễu Như Yên: “Vậy có giảm giá không?”

Vô Danh: “Không.”

Liễu Như Yên: “... Anh cảm động kiểu gì vậy?”

Vô Danh bật cười.

Vô Danh: “Không thành vấn đề, lát nữa giao dịch nhé. Tôi sẽ tặng cô thêm mấy món trang bị tôi vừa thay ra.”

Giai đoạn người chơi phổ biến đạt cấp 50 sắp bắt đầu. Mấy món trang bị Tím mà hắn vừa thay ra cũng vừa khéo dùng làm quà đáp lại phần tình nghĩa này.

Sau khi thay nốt số chiến lợi phẩm vừa nhận, trên người hắn chỉ còn Hỏa Tinh Kiếm và Thiên Nghĩa Hạng Liên là trang bị cấp 75, những món còn lại đều đã đạt cấp 80 trở lên.

Bao gồm cả chiếc nhẫn Hoàng kim cấp 30 — Đông Phương Long Châu, thực ra cũng có thể loại bỏ. Trên người hắn hiện giờ chỉ còn sợi dây chuyền Hoàng kim cấp 75 — Thiên Nghĩa Hạng Liên là dưới cấp 80.

Bây giờ vừa lúc đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn đem toàn bộ trang bị cao cấp nhận được trong mấy đợt cuối mặc lên người.

Sau khi thay đồ toàn thân, lượng máu của hắn đã đạt đến con số đáng kinh ngạc là 51663 điểm, lực phòng ngự đột phá 2500, công kích cũng tăng vọt lên mức 2492 điểm.

Có điều, hắn cũng mất đi 10% hiệu ứng tăng sát thương lên sinh vật Ma đạo.

Quái vật ngoài thành từ từ rút đi, Hộ Thành Đại Trận cũng khép lại.

Trên không trung, bóng dáng thành chủ Sở Cô Thành biến mất vào hư không. Số lượng quái vật trên giao diện sự kiện đã bị dọn sạch về mức 0.

Toàn bộ dữ liệu cống hiến cũng được chốt lại.

Một âm thanh thông báo của hệ thống vang dội trong không trung.

[Rất tiếc, trong trận chiến thủ vệ thành trì lần này, tỷ lệ điểm cống hiến của quân đoàn người chơi thấp hơn vệ quân thành. Kết quả phán định sự kiện là: Phòng thủ thất bại.]

[Như một hình phạt, trong vòng ba ngày tới, toàn bộ chức năng của Thành Đô sẽ không thể sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng: Tàng Kinh Các, Võ Quán, Hiệu thuốc, Lập bang, Hồi sinh, Nhiệm vụ Truy nã...]

[100 người chơi đứng đầu bảng cống hiến lần này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ chế trừng phạt, vẫn có thể sử dụng tất cả các chức năng.]

[Ba người chơi đứng đầu bảng xếp hạng cống hiến và bang chủ của ba bang hội đứng đầu bảng xếp hạng, vui lòng tự mình tiến đến Phủ Thành Chủ để nhận phần thưởng cống hiến xuất sắc!]

Thông báo vừa vang lên, toàn bộ Thành Đô lập tức nổ tung.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.