Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 67: Đánh Không Lại Thì Gọi Người

Đăng: 14/06/2026 20:48 4,059 từ 5 lượt đọc


Vô Danh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Vừa thấy Tiêu Lâm dựng cây tích trượng trước ngực, hắn đã biết lão hòa thượng này chuẩn bị tung kỹ năng, lập tức đạp mạnh chân xuống đất, lách người sang bên cạnh.

“A Di Đà Phật!”

Một tiếng Phật hiệu trầm thấp vang lên.

Nội lực hùng hậu từ trong cơ thể Tiêu Lâm cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng luồng kim quang quấn quanh cây tích trượng.

Keng!

Vòng đồng trên đầu trượng rung lên dữ dội.

Ngay khoảnh khắc Tiêu Lâm điểm đầu trượng về phía trước, một tấm cà sa khổng lồ được ngưng tụ từ chân khí đột ngột hiện ra giữa không trung.

Tấm cà sa vàng rực tung bay phần phật, tựa như đang bị cuồng phong cuốn lấy. Từng dòng Phạn văn màu vàng lưu chuyển trên bề mặt, tỏa ra một luồng uy thế trấn áp yêu tà vô cùng mạnh mẽ.

Cà Sa Phục Ma Thần Thông!

Oành!

Tấm cà sa chân khí cuộn lại, hóa thành một luồng kim quang khổng lồ lao thẳng về phía Vô Danh, tựa như một bức tường vàng đang nghiền nát tất cả mọi thứ trên đường đi.

Những người chơi đứng trên đường thẳng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị luồng Phật lực khủng bố xuyên qua.

Hàng loạt con số sát thương đỏ chót đồng loạt bật lên.

-18562!

-19331!

-17986!

Bịch!

“A!”

“Đệt mợ!”

“Chuyện quái gì vậy?”

“Đù má, tôi vất vả lắm mới chen ra khỏi thành!”

Kim quang xé gió lao đi, xuyên qua một khoảng cách dài gần một trăm năm mươi mét mới dần tan biến.

Vô Danh nhờ phản ứng nhanh nên tránh được đòn đánh. Thế nhưng, đám người chơi đang chen chúc chuẩn bị ra khỏi thành ở phía sau hắn lại gặp tai bay vạ gió.

Hơn hai mươi người bị luồng Phật lực quét trúng, toàn bộ miểu sát ngay tại chỗ.

Bùm! Bùm! Bùm!

Từng bóng người nổ tung thành ánh sáng tử vong.

Vô số con số sát thương chồng chéo lên nhau, gần như che kín cả mặt đất. Giữa dòng người đông nghịt trước cổng thành, một khoảng trống rộng lớn lập tức bị cày ra.

Vô Danh quay đầu nhìn lại, khóe mắt khẽ giật.

“Ra tay ác thật đấy!”

Tiêu Lâm ngộ sát nhiều người chơi như vậy nhưng trên mặt chẳng hề có chút áy náy. Trong mắt lão, đám người chơi cấp thấp này chẳng khác nào một đàn kiến cản đường.

Thấy đòn đầu tiên thất bại, lão lập tức xoay tích trượng, nội lực lần nữa hội tụ.

Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên.

Kim quang trước đầu trượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng một con mãnh hổ.

Phục Hổ Khí Công!

“Còn tới nữa à?”

Vô Danh lập tức đạp chân xuống đất, lộn người sang một bên.

Mãnh hổ bằng chân khí gầm lên, lướt sát qua vai hắn rồi lao thẳng vào đám đông phía sau.

Ầm!

Lại thêm một nhóm người chơi bị đánh bay.

“Mẹ kiếp!”

“Đại ca, lúc né có thể báo trước một tiếng được không?”

“Bọn tôi vô tội mà!”

“Con Boss này ảo ma quá! Sao vệ quân thành còn chưa ra đập nó?”

“Đập cái đầu ông! Boss cấp 75 đấy, vệ quân không ra thì chúng ta chỉ có nước làm bia thôi!”

Những người chơi may mắn không chết vội vàng tản ra bốn phía, không ai còn dám đứng trên cùng một đường thẳng với Vô Danh.

Những người vừa bị giết nằm la liệt trên mặt đất, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy ấm ức.

Bọn họ chẳng làm gì cả.

Chỉ muốn ra ngoài thành đánh quái kiếm chút điểm cống hiến, vậy mà còn chưa nhìn thấy bóng dáng Sói Xanh đã bị một lão hòa thượng không biết từ đâu chui ra cho về thành miễn phí.

Đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Vô Danh liếc nhìn đám vệ quân đứng hai bên cổng thành.

Từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn duy trì đội hình phòng thủ, không hề có ý định ra tay với Tiêu Lâm.

Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Lão hòa thượng kia đã giết nhiều người ngay trước mặt họ như vậy, thế mà đám vệ quân này vẫn có thể thản nhiên đứng nhìn?

“Ta nói mấy vị huynh đệ vệ quân thành này.”

Vô Danh vừa né đòn vừa lớn tiếng gọi:

“Mọi người đừng chỉ đứng xem kịch nữa chứ!”

“Ta đang đứng đầu bảng cống hiến thủ thành đấy. Lão hòa thượng này cứ chặn ở cổng không cho ta ra ngoài đánh quái. Ngộ nhỡ vì thiếu ta mà phòng tuyến phía Tây bị quân đoàn quái vật công phá thì phải làm sao?”

“Mau ra tay bắt tên tặc tăng này lại giúp ta!”

Một tên đội trưởng vệ quân đứng gần đó nghe vậy, vẻ mặt hơi khó xử.

“Vô Danh thiếu hiệp, thành chủ đại nhân đã có quân lệnh. Trong thời gian thủ thành, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ cổng thành và ngăn quân đoàn quái vật xâm nhập.”

Hắn nhìn sang Tiêu Lâm, tiếp tục giải thích:

“Vị đại sư này không thuộc quân đoàn của Ninh Phàm. Chuyện giữa hai người hiện tại vẫn được xem là ân oán giang hồ. Hơn nữa, hai người đều đang ở bên ngoài phạm vi cổng thành, chúng ta không tiện tùy ý can thiệp.”

“Hệ thống đã phán định lão là quái vật phe công thành rồi!”

Vô Danh chỉ vào Tiêu Lâm, lớn tiếng phản bác.

Hắn rất muốn kéo giao diện hoạt động ra cho tên đội trưởng này xem, chứng minh trên đầu Tiêu Lâm đang treo một thanh máu đỏ chót của Boss sự kiện.

Đáng tiếc, giao diện hệ thống chỉ người chơi mới có thể nhìn thấy.

Đội trưởng vệ quân đương nhiên không hiểu “hệ thống phán định” là thứ gì.

Hắn chỉ có thể áy náy đáp:

“Rất xin lỗi, thiếu hiệp. Chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói của một phía mà tùy tiện động thủ với cao thủ của danh môn chính phái.”

“Trừ phi ông ta xông vào trong thành, chủ động tập kích vệ quân hoặc có hành động trực tiếp gây nguy hiểm cho phòng tuyến, nếu không chúng ta quả thực không có quyền can thiệp.”

Vô Danh nghe vậy thiếu chút nữa tức đến bật cười.

Không có hành động gây nguy hiểm cho phòng tuyến?

Lão hòa thượng kia vừa dùng hai kỹ năng giết chết mấy chục người tham gia thủ thành ngay trước mắt các ngươi đấy!

Có điều suy nghĩ kỹ lại, Vô Danh cũng hiểu được nguyên nhân.

Trong mắt NPC, người chơi sau khi chết có thể sống lại, hơn nữa Tiêu Lâm chỉ đang đuổi giết một mình hắn. Những người khác chết chủ yếu là vì đứng sai vị trí.

Nếu vệ quân thành tùy tiện can thiệp vào mọi cuộc tranh đấu xảy ra ngoài thành, bọn họ cũng chẳng cần làm nhiệm vụ thủ thành nữa.

Mẹ kiếp!

Đám NPC này cứng nhắc thật.

Tiêu Lâm vẫn không chịu từ bỏ. Lão liên tục tung Phục Hổ Khí Công, ép Vô Danh phải chạy trái né phải.

Không ít người chơi gần cổng thành tiếp tục bị vạ lây.

Vô Danh thấy đám vệ quân không chịu linh hoạt, ánh mắt đảo một vòng, lập tức nảy ra một ý.

Hắn bất ngờ xoay người, thi triển khinh công lao thẳng về phía cổng thành.

Chỉ trong vài bước, hắn đã chạy tới sau lưng tên đội trưởng vệ quân, dùng đối phương làm tấm chắn giữa mình và Tiêu Lâm.

Lần này nếu Tiêu Lâm tiếp tục tung kỹ năng, người đầu tiên trúng đòn chắc chắn sẽ là đội trưởng vệ quân.

Quả nhiên, Tiêu Lâm vừa giơ cây tích trượng lên liền lập tức dừng lại.

Lão có thể không quan tâm đến sống chết của người chơi, nhưng nếu chủ động tấn công đội trưởng vệ quân thành, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

“Lão hòa thượng, sao lại dừng rồi?”

Vô Danh thò đầu ra từ sau vai tên đội trưởng, lớn tiếng khiêu khích:

“Đừng có rén chứ!”

“Vừa rồi chẳng phải đánh hung hăng lắm sao? Có bản lĩnh thì tiếp tục tung Phục Hổ Khí Công đi!”

Sắc mặt Tiêu Lâm lập tức trở nên âm trầm.

“Tiểu tặc vô sỉ!”

“Ngươi có bản lĩnh thì bước ra đây, đường đường chính chính cùng bần tăng phân thắng bại!”

Vô Danh nghe vậy lập tức bật cười:

“Ông là Boss cấp 75, ta mới hơn cấp 40. Ông bảo ta đường đường chính chính phân thắng bại với ông?”

“Rốt cuộc là ông ngu hay cho rằng ta ngu?”

Những người chơi đứng xung quanh nghe thấy lời này, lập tức bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha, cao thủ Vô Danh nói đúng đấy!”

“Boss cấp 75 đi đuổi giết người chơi cấp 40 mà còn đòi đường đường chính chính!”

“Lão hòa thượng này đúng là không biết xấu hổ!”

“Đánh không lại thì gọi người, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”

“Đúng! Có bản lĩnh thì ông cũng gọi thêm mấy hòa thượng Thiếu Lâm tới đây!”

Tiêu Lâm nghe những lời chế giễu xung quanh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tên đội trưởng bị Vô Danh núp sau lưng cũng có chút lúng túng.

Hắn nghiêng đầu nói:

“Vô Danh thiếu hiệp, ngài làm như vậy khiến ta rất khó xử.”

Vô Danh thở dài, lập tức đổi sang giọng điệu chính khí lẫm liệt:

“Ngươi khó xử, ta cũng khó xử lắm chứ.”

“Trương tướng quân đã tự mình điều tra rõ ràng. Tên hậu bối của Tiêu Lâm cấu kết với ác nhân, hại người cướp của, chết hoàn toàn là do tự chuốc lấy.”

“Ta giúp dân trừ hại, vốn chẳng làm sai chuyện gì. Thế nhưng lão hòa thượng này không phân biệt đúng sai, ỷ vào cấp độ cao hơn ta, công khai truy sát ta ngay trong thời gian thủ thành.”

“Hành động của lão không chỉ nhằm vào một mình ta, mà còn đang cản trở toàn bộ phòng tuyến phía Tây.”

Vô Danh chỉ vào những người chơi vừa bị giết, tiếp tục nói:

“Ngươi nhìn xem, chỉ trong chốc lát, lão đã giết chết mấy chục người tham gia thủ thành.”

“Những người này vốn có thể ra ngoài tiêu diệt quái vật, bảo vệ Thành Đô. Bây giờ lại bị lão chặn ngay trước cổng.”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, người chơi không thể ra ngoài tiếp viện, quái vật lại càng có cơ hội công phá phòng tuyến.”

“Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa được xem là gây nguy hiểm cho việc thủ thành sao?”

Đội trưởng vệ quân nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.

Lúc đầu, hắn chỉ cho rằng đây là ân oán riêng giữa hai người trong võ lâm.

Nhưng những lời Vô Danh vừa nói quả thực không sai.

Tiêu Lâm đã liên tục tung kỹ năng phạm vi lớn ngay trước cổng thành, giết chết rất nhiều người đang chuẩn bị ra ngoài tham chiến.

Nếu tiếp tục mặc kệ, lão rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều động lực lượng của phòng tuyến phía Tây.

“Những lời thiếu hiệp nói quả thực có lý.”

Đội trưởng vệ quân trầm giọng nói:

“Có điều đối phương dù sao cũng là cao thủ Thiếu Lâm. Nếu chúng ta tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới tranh chấp giữa Thành Đô và môn phái.”

“Ta cần có đủ căn cứ để chứng minh thiếu hiệp đang tham gia bảo vệ Thành Đô, đồng thời không phải người chủ động gây chuyện.”

Vô Danh nghe vậy lập tức biết đối phương đã bắt đầu dao động.

Hắn vội vàng nói:

“Chuyện này dễ thôi!”

“Ta đang đứng đầu bảng cống hiến thủ thành. Trương tướng quân cũng từng đích thân gặp ta và biết rõ toàn bộ ân oán giữa ta với Tiêu Lâm.”

“Ngươi là thuộc hạ của Trương tướng quân, theo lý mà nói chúng ta đều đang đứng cùng một chiến tuyến.”

“Lão hòa thượng này ỷ mạnh hiếp yếu, ngăn cản ta ra ngoài giết quái. Thân là tướng sĩ bảo vệ Thành Đô, ngươi chẳng lẽ không nên giúp người của mình đòi lại công bằng sao?”

Hắn vỗ nhẹ lên vai tên đội trưởng, nghiêm túc nói:

“Huống hồ ta cũng không phải người không có lai lịch.”

“Ta đã có cơ duyên với Võ Đang. Chỉ cần đạt tới cấp 50, ta sẽ chính thức bái nhập môn hạ của Tam Phong đạo nhân.”

“Các ngươi chỉ cần giúp ta khống chế Tiêu Lâm. Nếu sau này Thiếu Lâm tới chất vấn, ta sẽ tự mình giải thích với bọn họ.”

“Tam Phong đạo nhân?”

Đội trưởng vệ quân nghe thấy cái tên này, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Hắn quay đầu nhìn Vô Danh, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc:

“Thiếu hiệp nói mình là đệ tử tương lai của Tam Phong tiền bối?”

“Đúng vậy.”

Vô Danh phát hiện phản ứng của hắn có chút bất thường, lập tức gật đầu:

“Có vấn đề gì sao?”

Đội trưởng vệ quân im lặng trong giây lát, sau đó chậm rãi kể:

“Mười sáu năm trước, vùng Tây Hoang xảy ra một trận đại loạn.”

“Tám tên thủ lĩnh tà phái dẫn theo hàng trăm ác đồ cướp bóc ba trấn phía Tây Thành Đô. Mười bảy thôn làng bị chúng bao vây, hơn vạn bách tính đứng trước nguy cơ bị tàn sát.”

“Vào thời điểm nguy cấp nhất, Tam Phong tiền bối một mình một kiếm tiến vào Tây Hoang.”

“Người liên tiếp đánh bại tám tên thủ lĩnh tà phái, phá tan vòng vây của hàng trăm ác đồ, cứu toàn bộ bách tính trong mười bảy thôn làng thoát khỏi tai họa.”

Nói tới đây, giọng nói của hắn dần trở nên trầm thấp.

“Ta và đại ca khi ấy vẫn còn nhỏ.”

“Cha mẹ chúng ta đều mất mạng trong trận đại loạn. Hai huynh đệ bị đám ác đồ bắt giữ, suýt nữa cũng không thể sống sót.”

“Chính Tam Phong tiền bối đã cứu chúng ta ra ngoài, sau đó đưa chúng ta đến Thành Đô.”

“Nếu không có người, hai huynh đệ chúng ta đã chết từ mười sáu năm trước rồi.”

Đội trưởng vệ quân dừng lại, ánh mắt nhìn Vô Danh đã hoàn toàn khác trước.

“Nếu thiếu hiệp thực sự là truyền nhân được Tam Phong tiền bối lựa chọn, vậy chuyện của thiếu hiệp cũng không thể xem là chuyện của người ngoài.”

“Huống hồ Tiêu Lâm liên tục sát hại người tham gia thủ thành, quả thực đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phòng tuyến.”

“Có điều, thân là đội trưởng vệ quân thành, ta không thể chỉ dựa vào lời nói của thiếu hiệp mà làm việc.”

“Xin thiếu hiệp hãy chứng minh quan hệ của mình với Tam Phong tiền bối và Võ Đang.”

“Chuyện nhỏ.”

Vô Danh lập tức mở túi hành trang, lấy ra bản tàn khuyết của “Võ Đang Kiếm Kinh” cùng lệnh bài Võ Đang.

Hắn đưa hai món đồ cho đối phương, giải thích:

“Chính vì bản tâm pháp này mà ta mới có cơ duyên gặp Tam Phong đạo nhân.”

“Ông ấy từng đích thân nói, chỉ cần ta đạt tới cấp 50 sẽ chính thức nhận ta làm đồ đệ.”

“Còn lệnh bài này là do Lục sư tỷ, thủ tịch đệ tử Võ Đang, tự tay giao cho ta.”

“Hai thứ này hẳn đủ để chứng minh thân phận của ta rồi chứ?”

Đội trưởng vệ quân tiếp nhận hai món đồ.

Hắn kiểm tra lệnh bài trước, sau đó cẩn thận lật xem vài trang của “Võ Đang Kiếm Kinh”.

Một lát sau, hắn trịnh trọng gật đầu.

“Đúng là tín vật và tâm pháp của Võ Đang.”

Hắn trả lại đồ vật cho Vô Danh, nghiêm túc nói:

“Vô Danh thiếu hiệp, tình hình đã rất rõ ràng.”

“Tiêu Lâm không những truy sát người tham gia thủ thành, mà còn nhiều lần sử dụng võ công phạm vi lớn ngay trước cổng thành, khiến việc điều động binh lực bị cản trở.”

“Chúng ta có đủ lý do để bắt giữ ông ta, đưa về giao cho Trương tướng quân và thành chủ xét xử.”

“Có điều, sau khi trận chiến kết thúc, nếu Trương tướng quân hỏi đến, mong thiếu hiệp trình bày rõ toàn bộ sự việc.”

Vô Danh lập tức vỗ ngực:

“Yên tâm, có ta ở đây!”

“Ngươi cứ việc ra tay. Sau này nếu Thiếu Lâm phái người tới chất vấn, ta cũng sẽ đứng ra làm chứng.”

Đội trưởng vệ quân không tiếp tục do dự.

Hắn rút bội kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tiêu Lâm.

“Anh em đội bốn nghe lệnh!”

“Tiêu Lâm gây rối trước cổng thành, sát hại người tham gia thủ thành, cản trở phòng tuyến điều động binh lực.”

“Lập tức bắt giữ ông ta!”

“Rõ!”

Mười một vệ quân đồng loạt đáp lời.

Bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ phụ trách bảo vệ cổng vòm phía Tây. Mỗi người đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, vừa nhận được mệnh lệnh liền lập tức thay đổi đội hình.

Tám vệ quân cận chiến đồng loạt rút binh khí, nhanh chóng tản sang hai bên, hình thành thế bao vây.

Ba cao thủ xuất thân từ Võ Đang Đạo Gia phía sau cũng rút trường kiếm.

Kiếm khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ, khóa chặt toàn bộ những vị trí Tiêu Lâm có thể dùng để rút lui.

Cả đội có tổng cộng mười hai người.

Mười một vệ quân đều là NPC cấp cao, còn bản thân đội trưởng đã đạt tới cấp 80.

Cho dù Tiêu Lâm là Boss thủ lĩnh cấp 75, bị một đội hình tinh nhuệ như vậy bao vây cũng tuyệt đối không dễ chịu.

Trước khi ra tay, đội trưởng quay sang nói với Vô Danh:

“Vô Danh thiếu hiệp, ta tên là Trương Vô Kỵ.”

“Đại ca ta tên Trương Bất Kỵ.”

“Lần sau nếu có cơ hội gặp Tam Phong tiền bối, mong thiếu hiệp thay hai huynh đệ chúng ta gửi lời hỏi thăm.”

“Đại ân cứu mạng năm xưa, chúng ta chưa từng quên.”

“Những năm qua, hai huynh đệ chúng ta gia nhập vệ quân thành cũng là muốn noi theo Tam Phong tiền bối, dùng sức mình bảo vệ nhiều bách tính hơn.”

Vô Danh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Hắn trịnh trọng gật đầu:

“Được, ta nhất định sẽ chuyển lời!”

Đinh!

Đúng lúc này, khung trò chuyện bạn bè chợt sáng lên.

Liễu Như Yên: “Anh còn sống không? Bọn tôi nghe nói khu vực cổng Tây đang loạn lắm.”

Vô Danh nhìn đội vệ quân đang nhanh chóng bao vây Tiêu Lâm, khóe miệng lập tức nhếch lên.

Vô Danh: “Còn sống.”

Vô Danh: “Tôi vừa tung tuyệt chiêu.”

Liễu Như Yên: “Chiêu gì?”

Vô Danh: “Chém Gió.”

Liễu Như Yên: “...”

Liễu Như Yên: “Anh đánh Boss bằng bàn phím à?”

Vô Danh: “Người trưởng thành phải biết tận dụng mọi tài nguyên trong tay.”

Liễu Như Yên im lặng rất lâu không trả lời.

Vô Danh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cạn lời của cô lúc này.

Không hiểu vì sao, giữa chiến trường hỗn loạn như vậy, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ ấy, tâm trạng của hắn lập tức nhẹ nhõm hơn không ít.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên.

Giây tiếp theo, đội trưởng Trương Vô Kỵ đích thân xuất thủ.

Theo trường kiếm trong tay hắn chỉ về phía trước, mười một vệ quân còn lại cũng đồng loạt giải phóng kỹ năng.

Kiếm khí, đao quang và kình phong lập tức bao phủ khu vực xung quanh Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm vừa rồi còn lớn tiếng chửi rủa, muốn chọc tức Vô Danh, ép hắn tự bước ra ngoài chịu chết.

Nào ngờ chỉ trong hơn một phút ngắn ngủi, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược.

Vô Danh không những không bước ra, ngược lại còn kéo cả đội vệ quân thành vào cuộc.

Nhìn đám binh lính đang bao vây mình, sắc mặt Tiêu Lâm lập tức trở nên khó coi.

Lão dựng cây tích trượng trước người, lớn tiếng quát:

“Các ngươi thật to gan!”

“Bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm Thiền Tông. Thành Đô từ trước đến nay vẫn luôn giao hảo với các đại phái chính đạo.”

“Các ngươi dám vì lời nói của một tên tiểu tặc mà công khai động thủ với bần tăng, chẳng lẽ không sợ Thiếu Lâm tới chất vấn sao?”

Trương Vô Kỵ lạnh lùng nhìn lão.

“Tiêu Lâm, trước khi ra tay, chúng ta đã cho ông đủ cơ hội.”

“Ông thân là cao thủ danh môn chính phái, không những không phân biệt đúng sai, còn vì thù riêng mà liên tục sát hại những người đang tham gia bảo vệ Thành Đô.”

“Võ công của ông đã gây hỗn loạn trước cổng Tây, cản trở người tham chiến ra khỏi thành và trực tiếp uy hiếp phòng tuyến.”

“Đây không còn là ân oán giang hồ thông thường.”

“Bất kể ông xuất thân từ môn phái nào, một khi gây nguy hiểm cho Thành Đô trong thời gian chiến sự, vệ quân đều có quyền bắt giữ.”

Trương Vô Kỵ nâng trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Lâm.

“Niệm tình ông là người của Thiếu Lâm, ta cho ông một cơ hội cuối cùng.”

“Lập tức buông tích trượng, tự phong bế nội lực, theo chúng ta về gặp thành chủ và Trương tướng quân.”

“Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, đúng sai tự có công luận.”

“Nếu ông tiếp tục chống cự, đừng trách vệ quân thành ra tay không lưu tình!”

Tiêu Lâm nghe vậy, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn.

Lão vốn tưởng chỉ cần giết chết Vô Danh là có thể báo thù cho hậu bối, sau đó nhanh chóng rời khỏi Thành Đô.

Không ngờ tên tiểu tử này trơn trượt như cá chạch, liên tục né tránh những đòn tất sát của lão.

Hiện tại, ngay cả vệ quân thành cũng đã bị hắn lôi kéo vào cuộc.

Dù thực lực của Tiêu Lâm tương đương với một con Boss thủ lĩnh cấp 75, nhưng trước sự vây công của mười hai vệ quân tinh nhuệ, trong đó còn có một cao thủ cấp 80, lão tuyệt đối không chiếm được ưu thế.

Hai mắt Tiêu Lâm đỏ ngầu.

Không giết được Vô Danh đã khiến lão vừa tức giận vừa sốt ruột. Giờ đây còn bị một đám vệ quân cấp thấp hơn về thân phận bao vây, lão càng cảm thấy thể diện của mình bị giẫm đạp.

“Được!”

“Được lắm!”

Tiêu Lâm nghiến răng, nội lực toàn thân điên cuồng vận chuyển.

Cây tích trượng trong tay lão rung lên dữ dội, những chiếc vòng đồng không ngừng va chạm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Ánh kim quanh người lão càng lúc càng rực rỡ.

Một luồng khí tức khủng bố nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía.

“Đã như vậy, bần tăng sẽ xem thử vệ quân thành các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!”

“Tất cả đều chịu chết đi!”

“Sư Tử Hống!”

“RỐNG——!!!”

0