Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 85: Di Vật Của Các Sư Huynh Tỷ

Đăng: 19/06/2026 22:40 2,217 từ 5 lượt đọc


Cấp bậc của Tạp Nguyên trưởng lão không cao bằng Tử Hạc trưởng lão và Tam Phong trưởng lão, nhưng lượng máu lại vượt xa hai vị sư huynh.

Thông tin chú thích của hệ thống đương nhiên không thể sai. Điều này có nghĩa là thực lực tổng hợp của vị sư thúc trước mặt rất có thể còn mạnh hơn cả Tử Hạc trưởng lão và Tam Phong trưởng lão.

Vô Danh không dám chậm trễ, lập tức hành lễ:

“Đệ tử Vô Danh, bái kiến sư thúc!”

Tạp Nguyên trưởng lão không xoay người. Lão vẫn ngồi yên trước những giá binh khí phủ đầy dấu vết năm tháng, bóng lưng tĩnh tại như núi, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa:

“Truyền nhân của nhị sư huynh, con đã tìm hiểu qua sự tích của mấy vị sư huynh, sư tỷ trước kia chưa?”

“Con biết chút ít. Vừa rồi Lục sư tỷ đã kể cho con nghe.” Vô Danh đáp.

Tạp Nguyên trưởng lão khẽ gật đầu.

“Ta vốn không nên khuyên con bắt chước họ. Nhưng con là người chơi được thế giới che chở, thân này có thể hồi sinh, không có nỗi lo giống người thường. Vì vậy, ta hy vọng con có thể giống như họ, vì phò trợ kẻ yếu, cứu vớt bách tính mà dốc thêm chút sức lực. Đừng chỉ đem những gì đã học dùng vào chuyện tranh đấu hơn thua với người khác.”

Người chơi được hệ thống che chở, tất nhiên là chỉ đám người từ bên ngoài bước vào thế giới này như hắn.

Vô Danh nghiêm túc nói:

“Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư thúc.”

Hắn quả thật chẳng có hứng thú gì với việc PK tranh đấu lung tung với người chơi. Trừ phi có kẻ chủ động chọc tới hắn, bằng không hắn thường lười phản ứng với đám trẻ trâu đó.

“Sư thúc.” Lục Tuyết Kỳ lập tức bắt đúng thời cơ, cười hì hì nói, “Tam Phong sư thúc đã lâu lắm rồi không nhận đồ đệ. Khó khăn lắm Vô Danh sư đệ mới tới được đây, ngài cũng nên hào phóng một chút chứ? Di vật của các vị sư huynh trong điện này nhiều như vậy, chọn cho đệ ấy một thanh vũ khí hợp tay đi.”

Vô Danh nghe vậy, ánh mắt không khỏi đảo qua những giá binh khí xung quanh.

Trong điện không có châu ngọc lấp lánh, cũng chẳng có thứ gì trông như pháp bảo thần tiên. Chỉ có kiếm, đao, thương, côn, bút, phất trần và vài loại binh khí đã cũ. Có món vẫn còn sắc bén lạnh người, có món lưỡi đã sứt mẻ, cán gỗ loang lổ, vừa nhìn đã biết từng trải qua không biết bao nhiêu trận ác chiến.

Nơi này không giống bảo khố.

Nó giống một ngôi mộ lặng im dành cho những người đã ngã xuống hơn.

Tạp Nguyên trưởng lão nghe vậy thì khẽ cười.

“Được thôi. Sư điệt muốn vũ khí như thế nào?”

Câu hỏi này lập tức làm khó Vô Danh.

Hiện tại hắn có Hỏa Tinh Kiếm, sát thương rất tốt, đủ dùng trong một thời gian dài. Nếu chỉ đổi sang một thanh kiếm có nội công cao hơn đôi chút, hiệu quả thật ra không lớn. Điều hắn thiếu nhất lúc này không phải là chém đau thêm vài phần, mà là thủ đoạn xoay chuyển tình thế khi gặp kẻ địch mạnh hơn.

Nhất là boss hoặc cao thủ ở mốc cấp 75.

Đánh không lại thì bị đè bẹp là chuyện rất bình thường. Nếu có một món vũ khí có thể khống chế hoặc phá nhịp ra chiêu của đối phương trong thời gian ngắn, giá trị thực chiến chắc chắn cao hơn việc cộng thêm một chút sát thương thuần túy.

Nghĩ vậy, hắn lập tức đáp:

“Bẩm sư thúc, con muốn một thanh kiếm thiên về khống chế. Tốt nhất là có thể hạn chế vũ khí hoặc chiêu thức của địch trong thời gian ngắn.”

“Ừm.”

Tạp Nguyên trưởng lão tỏ vẻ đã hiểu.

Lão im lặng một lát, dường như đang cân nhắc món nào thích hợp với Vô Danh hơn. Một lúc sau, lão nhấc tay phải lên, nội lực vô hình quét qua đại điện, điều khiển từ xa một chiếc giá gỗ đặt ở góc phòng.

Keng.

Một thanh trường kiếm vỏ vàng từ trên giá bay ra, chậm rãi lơ lửng trước mặt Vô Danh.

Thân kiếm chưa rút khỏi vỏ, nhưng luồng kiếm ý sắc lạnh đã khiến da đầu người ta hơi tê rần. Trên vỏ kiếm khắc hoa văn Thái Cực và đường vân mây mảnh như sợi tóc, nhìn qua không phô trương, nhưng càng nhìn càng thấy nặng.

“Chiến Cuồng Kiếm!”

Lục Tuyết Kỳ vừa nhìn thấy đã thốt lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng rõ rệt.

Vô Danh lập tức nhìn thông tin vật phẩm.

[Chiến Cuồng Kiếm]

Phẩm cấp: Hoàng Kim

Loại: Vũ khí

Cấp yêu cầu: Cấp 70

Yêu cầu sử dụng: Đệ tử Võ Đang, đã học tâm pháp Võ Đang hệ kiếm.

Nội công: +850

Kháng nội công xuyên phá: +120

Hiệu ứng — Kim Cương Phá: Khi kiếm khí đánh trúng vũ khí đang được mục tiêu sử dụng, có thể khiến vũ khí đó tạm thời mất hiệu lực trong 6 giây. Thời gian hồi chiêu: 60 giây. Không có tác dụng với vũ khí có phẩm cấp hoặc cấp yêu cầu cao hơn Chiến Cuồng Kiếm.

Hiệu ứng — Càn Nguyên Kiếm Tỏa: Phóng ra một vòng kiếm khí bằng kim quang, trói chặt mục tiêu trong thời gian ngắn, khiến mục tiêu tạm thời khó vận nội lực và không thể thi triển khinh công. Thực lực mục tiêu càng yếu, thời gian khống chế càng lâu. Thời gian hồi chiêu: 60 giây. Trong thời gian Càn Nguyên Kiếm Tỏa có hiệu lực, không thể kích hoạt Kim Cương Phá.

Tầm đánh: 500

Mỗi lần công kích tiêu hao 50 điểm nội lực.

Độ bền: 5000/5000

Bảo kiếm này…

Mạnh quá!

Nó không phải loại vũ khí chỉ biết cộng sát thương thô bạo. Kim Cương Phá có thể đánh thẳng vào vũ khí của đối phương, khiến địch mất nhịp trong khoảnh khắc quan trọng. Càn Nguyên Kiếm Tỏa lại là kỹ năng khống chế chính diện, dùng đúng lúc có thể cứu mạng, cũng có thể mở ra cơ hội kết liễu.

Đối với Vô Danh hiện tại, đây đúng là thứ hắn đang thiếu nhất.

Hỏa Tinh Kiếm thiên về bộc phát sát thương, thích hợp đánh nhanh. Chiến Cuồng Kiếm thì thiên về khống chế và phá thế, thích hợp đối đầu cao thủ hoặc boss có chiêu thức khó chịu. Hai thanh kiếm đặt cạnh nhau, một thanh dùng để chém đau, một thanh dùng để cắt nhịp.

Quá hợp.

“Đa tạ sư thúc!”

Vô Danh vội vàng bái tạ, hai tay nhận lấy thanh bảo kiếm.

Tạp Nguyên trưởng lão điềm nhiên nói:

“Vật này vốn là kiếm của đại sư huynh con. Năm đó hắn lấy kiếm này phá binh khí của yêu nhân, cứu được không ít đồng môn. Hắn đã ngã xuống mười sáu năm, thanh kiếm này cũng im lặng theo hắn mười sáu năm. Ta hy vọng nó có thể tiếp tục rạng rỡ trong tay con.”

Nghe vậy, Vô Danh càng thêm nghiêm túc.

Đây không chỉ là một thanh vũ khí phẩm cấp vàng.

Nó còn là di vật của một vị sư huynh đã khuất.

Vô Danh cúi đầu, giọng chắc nịch:

“Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng!”

Lục Tuyết Kỳ đứng cạnh cười nói:

“Sư đệ, thử rút kiếm xem.”

Vô Danh khẽ gật đầu, tay phải nắm lấy chuôi kiếm.

Keng!

Trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, ánh vàng lạnh lẽo lập tức tràn ra như một đường sấm mỏng. Kiếm ý sắc bén bỗng khuếch tán, khiến ngọn đèn trong điện khẽ lay động.

Cũng đúng lúc này, hệ thống hiện ra thông báo.

[Bạn đã nhận được vũ khí phẩm cấp Hoàng Kim: Chiến Cuồng Kiếm.]

[Kiểm tra điều kiện sử dụng...]

[Điều kiện môn phái: Đạt.]

[Điều kiện tâm pháp: Đạt.]

[Điều kiện cấp độ: Không đạt.]

[Hiệu quả Nghịch Cốt đã kích hoạt: Bạn có thể sử dụng trang bị vượt cấp.]

[Bạn có thể trang bị Chiến Cuồng Kiếm.]

Vô Danh nhìn dòng thông báo cuối cùng, trong lòng lập tức dễ chịu hơn hẳn.

Nghịch Cốt đúng là thứ càng dùng càng thơm.

Nếu không có đặc tính mặc trang bị vượt cấp, thanh kiếm này dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể nằm trong hành trang ăn bụi, nhìn được mà không dùng được mới gọi là đau gan.

Hắn thu Chiến Cuồng Kiếm vào hành trang, không vội thay ngay. Hỏa Tinh Kiếm vẫn là lựa chọn thích hợp hơn cho sát thương thường ngày, còn Chiến Cuồng Kiếm phải dùng đúng lúc then chốt. Vũ khí phẩm cấp vàng không phải rau cải ngoài chợ, đánh bừa đánh bãi vừa tốn nội lực, vừa phí uy lực của nó.

Có Chiến Cuồng Kiếm, cộng thêm Võ Đang Kiếm Kinh vừa tăng tiến cùng sức bộc phát của Ngũ Hành Kiếm Pháp, Vô Danh cảm thấy hiện tại mình hẳn đã có tư cách đối đầu với một vài kẻ thù ở mốc cấp 75.

Dù sao hắn cũng không còn là tên gà mờ mới vào Võ Đang nữa.

Khoảng cách cấp độ vẫn tồn tại, nhưng ít nhất sẽ không bị đè bẹp đến mức chẳng kịp phản ứng như trước.

Đúng lúc này, Vô Danh chợt nhớ tới một chuyện.

“Đúng rồi, sư thúc. Chỗ con có một bộ tâm pháp lấy được từ rương báu cổ. Con vẫn chưa biết lai lịch của nó ra sao, sư thúc có thể giúp con giám định một chút được không ạ?”

Hắn nhớ tới cuốn tâm pháp bám đầy bụi chất lượng cao trong hành trang, vội vàng lấy ra.

Lúc nãy thấy sắc mặt Tam Phong trưởng lão không được tốt cho lắm, hắn không dám đem ra hỏi, sợ lại chọc đúng chỗ không vui của sư phụ. Tạp Nguyên trưởng lão trông có vẻ hiền hòa hơn, nhân tiện hỏi thử chắc không sao.

“Ồ? Đồ cổ?”

Giọng Tạp Nguyên trưởng lão lộ ra chút hứng thú.

Vô Danh biết đối phương đã đồng ý, vội bước tới, hai tay dâng cuốn sách lên.

Lúc đến gần, hắn mới phát hiện tóc của Tạp Nguyên trưởng lão buông xõa một nửa, che khuất phần lớn khuôn mặt. Vô Danh không nhìn rõ diện mạo của lão, nhưng từ một góc nghiêng, hắn vẫn thoáng thấy một vết sẹo dữ tợn.

Không biết vị sư thúc này năm đó từng chịu vết thương nặng đến mức nào.

[Tâm pháp bám đầy bụi đã được giao vào tay Tạp Nguyên trưởng lão.]

Tạp Nguyên trưởng lão lật xem hai lần, giọng hơi ngạc nhiên:

“Cũng khá lâu đời rồi. Từ khí tức còn sót lại, hẳn là di vật của một vị cao nhân đời trước. Phẩm chất chắc không thấp.”

“Cái gì? Cao nhân đời trước?”

Lục Tuyết Kỳ trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn Vô Danh:

“Sư đệ, đệ đào được kho báu này ở đâu vậy?”

“Đào trong bản đồ kho báu đó…” Vô Danh đáp lí nhí.

Xem ra thứ này lai lịch không nhỏ, đủ để cả cao thủ trấn phái cũng phải động dung.

Tạp Nguyên trưởng lão không chần chừ nữa. Lão dùng nội lực bao bọc quyển sách, chậm rãi nâng nó lơ lửng trước mặt.

Lớp bụi dày bám trên bìa sách bị nội lực nhẹ nhàng quét sạch, để lộ diện mạo nguyên bản của nó. Sau khi dấu vết thời gian bị phủi đi, một cuốn sách màu vàng nhạt hiện ra trước mắt ba người.

Lục Tuyết Kỳ tò mò hỏi:

“Tạp Nguyên sư thúc, đây là tâm pháp gì vậy?”

Tạp Nguyên trưởng lão không trả lời ngay. Lão nhẹ nhàng lật trang đầu tiên.

Ông—

Một vệt sáng vàng rực hắt ra từ trong quyển sách, ánh vàng lấp lánh phủ kín một góc đại điện.

Ngay sau đó, một đoạn văn tự bay ra từ trang sách, lơ lửng giữa không trung.

Đó là chữ cổ.

Vô Danh nhìn hoa cả mắt, hoàn toàn không đọc hiểu.

Tạp Nguyên trưởng lão nhìn qua vài lượt, giọng nói chợt trở nên nghiêm túc hơn:

“Đây là một đoạn khẩu quyết luyện thần cổ không trọn vẹn. Nó không giống các loại tâm pháp mà chúng ta đang học hiện nay. Thế nhưng…”

Lão dừng một chút, rồi quay sang nhìn Vô Danh.

“Mọi người đều có thể học.”

Lục Tuyết Kỳ thoáng ngẩn ra.

Vô Danh cũng lập tức nhận ra giá trị của cuốn sách này có lẽ còn vượt xa dự đoán ban đầu.

Tạp Nguyên trưởng lão hỏi:

“Vô Danh sư điệt, vật này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Con có nguyện cống hiến nó cho sư môn không?"

0