Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 79: Em Gái Tôi Còn Nhỏ!

Đăng: 17/06/2026 11:58 2,801 từ 4 lượt đọc


“Không đến mức đó đâu. Tôi chỉ chơi game giải trí thôi. Sau này mọi người cần giúp thì cứ gọi một tiếng, có cùng bang hay không cũng chẳng quan trọng.”

Vô Danh vội vàng từ chối.

Hắn thật sự không biết anh em nhà họ Liễu rốt cuộc có lai lịch thế nào. Một người vung tiền như nước, một người mở miệng ra là muốn gọi anh em tới đập người, nghe chẳng khác gì đại ca giang hồ dẫn theo một vị phú bà.

Dây dưa sâu với kiểu gia đình này, sau này muốn rút lui không khéo còn phải để lại một ngón tay út.

Vì sự an toàn của bản thân, Vô Danh kiên quyết từ chối thêm lần nữa.

Liễu Như Yên nhăn khuôn mặt xinh đẹp, ấm ức nói:

“Sao lại không quan trọng? Có anh, bang Tiêu Dao đã lọt vào top ba bảng cống hiến bang phái rồi. Sau này đánh boss, cày phó bản, bọn tôi còn có thể ké kinh nghiệm của anh nữa. Anh nhìn xem, anh đã cấp 60, còn bọn tôi mới...”

Nói tới đây, cô chợt dừng lại.

Nếu tiếp tục liệt kê top ba, kinh nghiệm và boss, nghe chẳng khác nào cô muốn kéo Vô Danh vào bang để làm công cụ hình người.

Liễu Như Yên im lặng một lát rồi đổi giọng:

“Được rồi, tôi nói thật. Tôi muốn anh vào bang vì sau này tìm anh sẽ dễ hơn.”

“Anh cứ một mình chạy lung tung. Lúc bị truy sát thì không thấy người, lúc bị chặn cổng cũng không thấy người, ngay cả lúc đột phá cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn. Làm bạn bè kiểu gì mà mỗi lần muốn biết anh còn sống hay không, bọn tôi lại phải mở bản đồ khu vực ra đoán?”

Vô Danh hơi khựng lại.

Bạch Ngưng Băng đứng bên cạnh lập tức cười hì hì:

“Không sao đâu, Vô Danh. Bọn tôi chẳng ngán Bang Tiếu Ngạo. Game mà không có đánh nhau thì còn gì thú vị?”

Cô khoác vai Liễu Như Yên, tiếp tục dụ dỗ:

“Hơn nữa, Tiêu Dao có vô số nữ người chơi xinh đẹp. Cậu gia nhập rồi muốn tìm người lập đội, cày phó bản hay kiếm ‘setlove’ đều được. Đương nhiên, tiền đề là hai bên tự nguyện. Bang Tiêu Dao chúng tôi tuyệt đối không phát người yêu đâu!”

Trong lúc nói, Bạch Ngưng Băng còn liên tục nháy mắt với Liễu Như Yên. Ý trêu chọc đã rõ đến mức chỉ thiếu viết thẳng lên mặt.

Liễu Minh nghe thấy vậy lập tức cuống lên:

“Người khác thì được, em gái tôi thì không! Em ấy còn nhỏ!”

Gã chỉ sợ một ngày nào đó Liễu Như Yên bị tên đàn ông không rõ lai lịch cuỗm mất.

Vô Danh không nhịn được bật cười.

Liễu Như Yên lại tức đến đỏ bừng mặt:

“Anh mới còn nhỏ! Cả nhà anh đều còn nhỏ!”

“Anh cũng là người nhà em mà!”

Liễu Minh lập tức phản bác.

“...”

Liễu Như Yên nghẹn họng, suýt nữa bị ông anh ruột chọc cho tắt thở.

Nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt, Vô Danh chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Những người này nói chuyện chẳng đâu vào đâu, hành động cũng tùy hứng, nhưng ít nhất đều rất thật. Sự náo nhiệt ấy khiến hắn vô thức muốn bước lại gần hơn một chút.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng phải giữ khoảng cách.

Vô Danh khẽ lắc đầu:

“Tôi thật sự không muốn gia nhập bang phái, cũng không có hứng thú với PK. Dù vậy, vẫn cảm ơn mọi người đã coi trọng tôi.”

Hắn lấy bốn tấm Hội Minh Lệnh Bài ra.

“Bốn tấm lệnh bài này giao cho cô trước. Cứ tính theo giá đã nói, mười triệu một tấm. Cô vẫn còn số tài khoản cũ của tôi, lát nữa chuyển vào đó là được.”

Dứt lời, hắn dùng lệnh “Tặng”, chuyển cả bốn tấm lệnh bài cho Liễu Như Yên.

Sau đó quay người bỏ chạy.

“Ơ hay?”

Liễu Như Yên còn chưa phản ứng kịp, hắn đã lao đi được một quãng.

“Anh đừng chạy! Không muốn vào bang thì chúng ta có thể bàn chuyện khác mà! Chờ đã! Tôi còn chưa chuyển tiền cho anh!”

Tiếc rằng tốc độ của Vô Danh quá nhanh.

Sau khi thay trang bị, tốc độ di chuyển của hắn đã đạt tới 1.981 điểm. Lăng Ba Vi Bộ vừa bật lên, tốc độ lập tức tăng gấp đôi, cả người lao đi chẳng khác nào một chiếc siêu xe.

Chỉ trong vài giây, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi cuối phố.

Liễu Như Yên đứng tại chỗ, nhìn bốn tấm lệnh bài vừa được chuyển vào hành trang, trong lòng vô cùng bức bối.

“Tên này khó dụ thật đấy...”

Bạch Ngưng Băng nhìn theo hướng Vô Danh rời đi, bất lực thở dài.

“Đúng vậy.”

Liễu Minh nghiêm túc gật đầu phụ họa.

“Đúng cái đầu anh ấy!”

Liễu Như Yên đột nhiên quay ngoắt lại, đôi lông mày dựng đứng.

“Sao... sao vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt của em gái, Liễu Minh vô thức lùi lại nửa bước.

“Anh nói sai gì à?”

“Ông anh thối tha, ai bảo anh xen miệng vào?”

Liễu Như Yên càng nghĩ càng tức:

“Khó khăn lắm bọn em mới tạo được chút không khí, anh lại nhảy ra gào lên ‘em gái tôi còn nhỏ’. Xem em có đánh chết anh không!”

Vẻ yếu đuối, nũng nịu trên mặt cô lập tức biến mất. Liễu Như Yên xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy chồm lên đấm thùm thụp vào ngực Liễu Minh.

Đấm tay vài cái vẫn chưa hả giận, cô lập tức móc từ hành trang ra một cây Thanh Long Côn màu xanh.

“Mẹ kiếp!”

Sắc mặt Liễu Minh lập tức thay đổi.

“Em lấy thứ đó ra làm gì? Từ từ đã! Anh sai rồi! Đừng đánh vào mặt! Cái này thật sự chết người đấy!”

Bốp! Bịch! Rầm!

Trên quảng trường trước Phủ Thành Chủ lập tức diễn ra một màn “thảm kịch gia đình”.

Một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng bị cô gái trẻ cầm Thanh Long Côn đuổi đánh, tiếng kêu cứu thảm thiết vang xa mấy con phố.

Có điều, hai người vẫn đang ở trong cùng một đội, chế độ bảo hộ đồng đội chưa tắt. Thanh Long Côn đập xuống nghe thì rất vang, hiệu ứng cũng vô cùng chân thật, nhưng thanh máu của Liễu Minh từ đầu đến cuối vẫn không giảm lấy một điểm.

Đám vệ quân Thành Đô đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng vì hệ thống không ghi nhận công kích ác ý nên chẳng ai buồn can thiệp.

Bạch Ngưng Băng nhìn Liễu Như Yên trút giận lên anh trai, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

...

Tàng Kinh Các.

Thực ra Vô Danh không chạy đi quá xa. Sau khi rời khỏi Phủ Thành Chủ, hắn lập tức chui vào Tàng Kinh Các nằm ở khu phố gần đó.

Hắn vừa nhận được một cuốn kỹ năng cao cấp, cần tìm nơi yên tĩnh để lĩnh ngộ.

Do Thành Đô phòng thủ thất bại, các công trình chức năng trong thành sẽ bị đóng cửa suốt ba ngày. Tuy nhiên, một trăm người đứng đầu bảng cống hiến được miễn trừ hình phạt. Với vị trí hạng nhất của mình, Vô Danh vẫn có thể sử dụng Tàng Kinh Các như bình thường.

Hắn bỏ ra một ít bạc thuê tịnh thất, đẩy cửa bước vào rồi lập tức đóng kín lại.

Trong phòng, khói xanh từ lư hương chậm rãi lan tỏa, mang theo mùi thơm nhè nhẹ. Vô Danh ngồi xếp bằng trên đệm, tâm trí rất nhanh đã bình ổn.

“Không ngờ cũng có ngày mình được người ta săn đón đến mức này.”

Hắn lắc đầu cười khẽ.

Nhớ lại ánh mắt không cam lòng của Liễu Như Yên và những câu trêu chọc đầy ẩn ý của Bạch Ngưng Băng, trong lòng hắn vẫn thấy có chút buồn cười.

Mới cách đây không lâu, hắn còn là một ngôi sao chổi đi đến đâu bị người ta đuổi đánh đến đó, chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Vậy mà giờ đây, các bang phái lại tranh nhau mời hắn gia nhập.

Cuộc sống hiện tại quả thực rất tốt.

Nhưng chuyện gia nhập bang phái, hắn vẫn chưa từng thật sự cân nhắc.

Không chỉ vì những tranh chấp trong game, mà còn do hoàn cảnh đặc biệt của bản thân.

Hắn không phải một người chơi bình thường. Thân thể ngoài đời sống chết chưa rõ, còn bản thân lại bị mắc kẹt trong thế giới này, chẳng biết lúc nào sẽ biến mất hoặc tìm được đường trở về.

Một khi gia nhập bang phái, có bạn bè cố định, có người chờ đợi, cũng đồng nghĩa với việc hắn bắt đầu có một nơi để trở về.

Đối với người khác, đó là chuyện tốt.

Nhưng với Vô Danh, sợi dây ràng buộc ấy càng bền chặt thì lúc bị cắt đứt sẽ càng đau.

Hắn thở nhẹ một hơi, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi lấy hai cuốn sách kỹ năng ra.

Một cuốn là “Ngự Kiếm Quyết”.

Cuốn còn lại là “Vô Cực Phong Lôi Quyết”.

“Xem thử phần thưởng hạng nhất lợi hại đến đâu.”

Vô Danh mở thông tin của Vô Cực Phong Lôi Quyết.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết]

Loại: Kỹ năng cao cấp hệ Lôi.

Mô tả: Hội tụ nội lực, dẫn động lôi quang từ trên cao giáng xuống, gây sát thương bằng 440% nội công lên một mục tiêu. Nếu mục tiêu không tử vong sau đòn đánh, thời gian hồi chiêu của kỹ năng giảm một nửa.

Cấp yêu cầu: Cấp 55.

Cấp độ: Cấp 1, tối đa cấp 8.

Độ thuần thục: 0/1000.

Tiêu hao thi triển: 200 nội lực. Lượng tiêu hao tăng theo cấp kỹ năng.

Phạm vi thi triển: Gấp năm lần tầm đánh cơ bản.

Thời gian hồi chiêu: 180 giây.

“Kỹ năng này được đấy.”

Vô Danh âm thầm kinh ngạc.

Hệ số sát thương cấp một đã đạt tới 440% nội công. Sau khi được Nghịch Cốt cường hóa, con số này sẽ lập tức tăng lên 4400%.

Một đòn duy nhất, sát thương gấp bốn mươi bốn lần nội công.

Chỉ riêng con số ấy đã đủ để biến Vô Cực Phong Lôi Quyết thành một chiêu kết liễu cực kỳ đáng sợ.

Hơn nữa, nếu mục tiêu không chết, thời gian hồi chiêu sẽ giảm từ 180 giây xuống còn 90 giây. Đây rõ ràng là cơ chế chuyên dùng để đối phó với boss hoặc những kẻ địch có lượng máu cực cao.

Nhược điểm duy nhất là thời gian hồi chiêu quá lâu.

Mỗi lần sử dụng phải chờ tới ba phút. Muốn cày đầy độ thuần thục, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Phạm vi thi triển của kỹ năng cũng rất rộng, bằng năm lần tầm đánh cơ bản. Hiện tại Vô Danh có tầm đánh cơ bản là 40 mét, đồng nghĩa hắn có thể khóa bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 200 mét.

Tỷ lệ gấp năm lần này là quy tắc khóa mục tiêu của kỹ năng, tương tự cơ chế tăng gấp đôi tốc độ từ Lăng Ba Vi Bộ, nên không được Nghịch Cốt tiếp tục nhân thêm.

Dẫu vậy, phạm vi 200 mét đã đủ để hắn đứng ngoài phần lớn khu vực nguy hiểm mà tung đòn kết liễu.

Vô Danh mở sách ra, bắt đầu nghiền ngẫm.

Vô Cực Phong Lôi Quyết là một môn võ công hệ Lôi. Khi thi triển, người dùng phải vận chuyển lượng lớn nội lực theo một chu thiên đặc biệt, dùng nội khí làm vật dẫn để thu hút lôi quang trên cao, sau đó khóa chặt khí cơ của mục tiêu rồi giáng xuống.

Chỉ cần vận hành sai một đoạn kinh mạch, toàn bộ nội lực đang hội tụ sẽ lập tức tan rã.

Độ khó của kỹ năng cao cấp rõ ràng vượt xa những chiêu thức thông thường. Vô Danh đọc kỹ từng câu, đối chiếu từng đường vận khí, chậm rãi thấu hiểu nguyên lý bên trong.

Năng lực lĩnh ngộ của hắn vốn đã rất tốt, nhưng vẫn phải mất tròn một giờ mới nắm vững toàn bộ.

Cuốn sách kỹ năng trong tay lập tức hóa thành vô số đốm sáng rồi tan biến.

[Chúc mừng bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng cao cấp “Vô Cực Phong Lôi Quyết”!]

Vô Danh không nghỉ ngơi, lập tức lấy cuốn Ngự Kiếm Quyết ra học tiếp.

So với Vô Cực Phong Lôi Quyết, nguyên lý của Ngự Kiếm Quyết đơn giản hơn. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến thi triển kỹ năng này, trong tay còn có sẵn Hỏa Tinh Kiếm, nên quá trình lĩnh ngộ vô cùng thuận lợi.

Chỉ khoảng mười phút sau, cuốn sách trong tay cũng hóa thành ánh sáng.

[Chúc mừng bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng cao cấp “Ngự Kiếm Quyết”!]

[Ngự Kiếm Quyết]

Loại: Kỹ năng cao cấp hệ Kiếm.

Mô tả: Dùng nội lực điều khiển phi kiếm, tấn công một mục tiêu bất kỳ trong phạm vi 50 mét. Đợt tấn công đầu tiên gây sát thương bằng 165% nội công, mỗi đợt tiếp theo gây sát thương bằng 105% nội công. Số đợt tấn công phụ thuộc vào lực độ và phẩm chất của phi kiếm.

Cấp yêu cầu: Cấp 50.

Cấp độ: Cấp 1, tối đa cấp 5.

Ghi chú: Đây là Ngự Kiếm Quyết cơ bản, không bao gồm khả năng ngự kiếm phi hành.

Độ thuần thục: 0/1000.

Tiêu hao thi triển: 30 nội lực.

Thời gian hồi chiêu: 10 giây sau khi thu hồi phi kiếm.

Qua sự cường hóa của Nghịch Cốt, hệ số sát thương của đòn đầu tiên tăng từ 165% lên 1650%, những đòn sau tăng từ 105% lên 1050%.

Phạm vi lý thuyết của kỹ năng cũng được mở rộng từ 50 mét lên 500 mét.

Có điều, kỹ năng chỉ là một phần. Muốn phi kiếm bay xa đến đâu còn phụ thuộc vào tầm công kích của bản thân thanh kiếm.

Hỏa Tinh Kiếm hiện tại chỉ có tầm công kích 50 mét, vì vậy dù Ngự Kiếm Quyết có thể khóa mục tiêu xa hơn, khoảng cách sử dụng thực tế của hắn vẫn tạm thời bị giới hạn ở 50 mét.

Muốn tận dụng toàn bộ phạm vi sau khi được Nghịch Cốt cường hóa, hắn còn phải tìm một thanh linh kiếm có tầm công kích xa hơn.

Bù lại, Hỏa Tinh Kiếm có thuộc tính “Lực độ 3”, mỗi lần phóng ra có thể liên tục công kích tối đa ba lần. Hiệu quả “Kiếm Tâm” còn tăng thêm 20% uy lực cho các kỹ năng kiếm pháp Võ Đang Đạo Gia.

Sau khi tính toán đầy đủ, ba đợt sát thương của Ngự Kiếm Quyết lần lượt đạt:

Đợt thứ nhất: 1980% nội công.

Đợt thứ hai: 1260% nội công.

Đợt thứ ba: 1260% nội công.

Tổng cộng 4500% nội công.

Chỉ nhìn con số thôi cũng đủ thấy vô lý.

Vô Cực Phong Lôi Quyết mạnh ở một đòn bộc phát tức thời, thích hợp dùng để kết liễu hoặc đánh boss.

Ngự Kiếm Quyết lại linh hoạt hơn, thời gian hồi chiêu ngắn, có thể điều khiển phi kiếm truy kích mục tiêu từ xa. Nếu đối phương né tránh không tốt, ba đợt tấn công liên tiếp đủ sức gây ra lượng sát thương kinh người.

Vô Danh khép bảng kỹ năng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Sau trận công thành lần này, hắn không chỉ vượt qua mốc cấp 50, thay mới gần như toàn bộ trang bị, mà còn bổ sung thêm hai môn kỹ năng cao cấp.

Một bên là lôi quang giáng xuống từ trời cao.

Một bên là phi kiếm xuyên không truy sát.

Nếu lại gặp những con boss vừa rồi, hắn sẽ không còn phải chỉ dựa vào vài kỹ năng cũ rồi bóp bụng tính toán từng chút sát thương nữa.

Từ giờ phút này, hắn mới thật sự có được vài phần phong thái của một cao thủ Võ Đang Đạo Gia.

0