Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 155: Mỗi Người Một Tương Lai

Đăng: 12/07/2026 20:42 2,221 từ 3 lượt đọc


“Em trai, có chuyện này… tôi nghĩ vẫn nên nói với cậu.”

Giọng Liễu Minh trầm xuống, hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

Vô Danh vẫn rất bình tĩnh:

“Là chuyện của Như Yên à?”

“Ừ.”

Khi nãy có quá nhiều người, Liễu Minh không tiện nhắc đến chuyện riêng của em gái. Bây giờ hai người chuyển sang kênh thoại riêng, đồng đội không nghe thấy, anh ta cũng chẳng cần vòng vo nữa.

Có điều, Vô Danh đã đoán được anh ta định nói gì.

Không đợi Liễu Minh mở lời, hắn chủ động nói:

“Tôi biết ông anh muốn nhắc chuyện gì. Như Yên rất tốt, cũng rất tin tưởng tôi. Chính vì vậy, tôi càng không muốn để cô ấy hiểu lầm.”

Liễu Minh im lặng giây lát.

Đó không phải lời qua loa để phủi sạch quan hệ, càng không giống lời của một kẻ muốn lợi dụng em gái anh ta.

Vô Danh tiếp tục:

“Ban đầu cô ấy mua đồ của tôi, giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề tiền bạc. Vì vậy, tôi muốn dẫn mọi người cày cấp, đánh boss, coi như đáp lại phần nào. Nhưng đi cùng nhau lâu như vậy, tôi cũng nhận ra cô ấy không còn xem chuyện giữa hai bên là một cuộc giao dịch đơn thuần nữa.”

Hắn dừng lại, giọng thấp xuống đôi chút.

“Tiền có thể trả, trang bị có thể bù. Ân tình trong game cũng có thể dùng phó bản và boss để đáp lại. Nhưng nếu để một cô gái như cô ấy hiểu lầm, rồi đặt hy vọng vào tôi… món nợ ấy tôi không trả nổi.”

Liễu Minh khẽ nhíu mày:

“Không trả nổi là có ý gì?”

Vô Danh ngẩng đầu nhìn quảng trường Thành Đô náo nhiệt trước mặt.

Người chơi qua lại không ngớt, NPC lớn tiếng rao hàng. Tiếng vó ngựa, tiếng cười nói, tiếng tranh cãi trên kênh khu vực hòa lẫn vào nhau, chân thật đến mức đôi khi khiến người ta không phân biệt nổi đâu là game, đâu là đời thực.

Hắn không thể nói mình đang mắc kẹt trong thế giới này.

Cũng không thể nói thân xác Tiểu Vũ ngoài đời rốt cuộc còn sống hay đã chết, chính hắn cũng chẳng hề biết.

Vô Danh chỉ đành nửa đùa nửa thật:

“Tôi là kiểu người nay đây mai đó. Hôm nay còn ở Thành Đô, ngày mai có thể đã chạy sang thành khác, vài hôm sau lại chui vào phó bản nào đó rồi mất tăm. Người như tôi, làm đồng đội thì được, làm bạn bè trong game cũng được. Nhưng nếu nói đến chuyện lâu dài hơn… tôi không dám hứa.”

Liễu Minh không nói gì.

Ban đầu anh ta định nhắc Vô Danh giữ khoảng cách với Liễu Như Yên.

Nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời này, anh ta lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

Vô Danh không phải không hiểu tình cảm của người khác.

Chính vì hiểu quá rõ, hắn mới tự dựng lên một bức tường.

Liễu Minh thở dài:

“Em trai, xin lỗi cậu. Tôi biết cậu rất xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Dù là nhân phẩm hay đầu óc, tôi đều công nhận. Nhưng em gái tôi… khá đặc biệt. Từ nhỏ nó đã được bảo vệ quá tốt, chưa từng thật sự chịu tổn thương trong chuyện tình cảm. Nếu nó nghiêm túc thích một người, tôi sợ cuối cùng người đau lòng sẽ là nó.”

Vô Danh cười:

“Tôi hiểu. Gia đình như nhà ông anh chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phải cân nhắc hơn người bình thường. Hơn nữa, cô ấy cũng đáng được người nhà bảo vệ.”

“Không chỉ vì gia đình.” Liễu Minh trầm giọng. “Như Yên không phải kiểu người chỉ cần có tiền là có thể vui vẻ mãi. Nó có thể tùy hứng, có thể vung tiền, cũng có thể thích trêu người khác. Nhưng một khi đã nghiêm túc, nó sẽ nghiêm túc đến cùng.”

“Tôi biết.”

Cũng chính vì biết nên Vô Danh mới không dám tiến thêm bước nữa.

Nếu Liễu Như Yên chỉ là một phú bà tùy hứng, thích mua đồ, thích đùa giỡn, nhìn thấy cao thủ là muốn kéo về bang, có lẽ hắn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng cô không phải người như vậy.

Cô sẽ lo hắn có còn sống hay không.

Cô nhớ rõ hắn luôn chủ động rời đội để một mình gánh tên đỏ.

Cô phân biệt rất rõ đâu là giao dịch, đâu là tình nghĩa đồng đội.

Cô sẽ âm thầm khó chịu vì bản thân không giúp được gì trong những trận đánh boss.

Cô còn từng hỏi hắn đang ở đâu ngoài đời, có cần cô giúp đỡ chuyện gì hay không.

Mỗi chuyện riêng lẻ đều rất nhỏ.

Nhưng khi cộng lại, chúng giống như từng sợi dây mềm lặng lẽ quấn quanh người hắn.

Không đau.

Chỉ khiến hắn sợ hãi.

Liễu Minh nhìn ngoài có vẻ thô kệch, đầu óc đôi khi còn hơi chậm chạp, nhưng thật ra lại rất tinh tế. Nghe đến đây, anh ta đã hiểu Vô Danh muốn nói gì.

“Lão đệ, thật ra cậu cũng không cần phải như vậy. Game là game, đời là đời. Có những chuyện chưa chắc đã tệ như cậu tưởng. Đừng vì sợ hãi mà tự tay chặn hết đường lui của mình. Nếu ngoài đời cậu thật sự gặp khó khăn, với khả năng của Như Yên, có lẽ nó sẽ giúp được cậu.”

Vô Danh dở khóc dở cười.

Giúp được sao?

Có lẽ cô thật sự có thể giúp hắn.

Nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ ấy, trước tiên hắn phải để cô chạm tới sự thật mà chính hắn còn chưa dám nhìn thẳng.

Vô Danh bất đắc dĩ nói:

“Ông anh, tôi không xem nhẹ cô ấy, cũng không trốn tránh vì cô ấy không đủ tốt. Ngược lại, chính vì cô ấy quá tốt nên tôi mới phải cẩn thận. Nếu có một ngày tôi thật sự có thể nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ tự mình nói với cô ấy.”

Hắn dừng lại rồi nghiêm túc nói tiếp:

“Trước khi ngày đó đến, ông anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không lợi dụng cô ấy, càng không dùng tiền bạc, trang bị hay vài lần dẫn đi phó bản để giữ cô ấy ở bên cạnh, khiến cô ấy cứ tiếp tục hy vọng.”

Liễu Minh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta thở ra một hơi:

“Nghe cậu nói như vậy, tôi chẳng biết nên yên tâm hay càng phải lo hơn nữa.”

“Yên tâm đi.” Vô Danh bật cười. “Ít nhất tôi không phải người xấu.”

“Tôi biết cậu không xấu.” Liễu Minh đáp. “Nhưng đôi khi, người không xấu vẫn có thể khiến người khác đau lòng.”

Vô Danh không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn mới khẽ nói:

“Vậy tôi sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra.”

Nói xong, hắn kết thúc cuộc trò chuyện riêng.

Liễu Minh khẽ thở dài.

Nghĩ đến việc Vô Danh luôn sảng khoái dẫn bọn họ cày cấp, lại hào phóng tặng đủ loại đồ tốt, anh ta không tránh khỏi cảm giác áy náy.

Nhưng thái độ của Vô Danh cũng khiến anh ta không thể tiếp tục nói nặng lời.

Một người thật sự muốn lợi dụng Liễu Như Yên sẽ không nói những lời vừa rồi.

Thế nhưng, một người lúc nào cũng nhấn mạnh rằng mình không dám hứa hẹn điều gì, có khi lại càng khiến người khác bất an hơn.

“Lát nữa hỏi xem cậu ấy thường treo máy ở thành nào, rồi phái vài người trong bang để ý giúp. Ít nhất cũng tránh được chuyện bị kẻ thù phục kích lúc không có mặt… Coi như báo đáp cậu ấy vậy.”

Liễu Minh thầm quyết định.

“Ông anh thối còn ngẩn người ra đó làm gì? Đến lượt anh chọn rồi!”

Giọng Liễu Như Yên vang lên bên cạnh, kèm theo một nắm đấm nhỏ đập vào người anh ta.

Liễu Minh giật mình nhìn sang.

Việc chia chiến lợi phẩm vừa hay đã đến lượt anh ta.

Anh ta là người chọn cuối cùng.

Mọi người đều được đổ xúc xắc để xếp thứ tự, chỉ riêng anh ruột của Liễu Như Yên bị cô nàng thẳng tay tước luôn quyền đổ.

Nhìn vào túi chiến lợi phẩm, thấy vẫn còn một chiếc quần tím, Liễu Minh vội vàng chọn lấy.

Chia xong một vòng lại đến vòng tiếp theo. Số trang bị xanh lam còn lại cũng không ít.

Liễu Như Yên tiếp tục giương cao nguyên tắc “công bằng, công chính, công khai”, để mọi người đổ xúc xắc xếp thứ tự. Sau đó cô lại vô cùng công khai ném anh ruột xuống vị trí cuối cùng.

Liễu Minh dè dặt lên tiếng:

“Cái đó… Như Yên này…”

“Không cần nói nữa.” Liễu Như Yên quả quyết từ chối. “Anh đã có Phi Tinh Liên Trảm rồi, không được quyền ưu tiên chia trang bị!”

“Không phải chuyện đó.”

Liễu Minh vội giải thích:

“Ý anh là… hai anh em mình cũng hơn ba năm chưa gặp nhau rồi. Hay là chọn hôm nào cùng ăn một bữa đi? Anh cũng lâu lắm chưa gặp mẹ. Không biết mẹ có muốn gặp anh không…”

Cả đội vốn còn đang ríu rít buôn chuyện, hóng hớt về Vô Danh, nghe câu này liền im bặt.

Lệ Phi Vũ mở to mắt, tò mò ghé sát Bạch Ngưng Băng, nhỏ giọng hỏi:

“Bang chủ tỷ tỷ, Phó bang chủ với Liễu Minh lão ca không phải anh em ruột sao? Sao lại hơn ba năm chưa gặp nhau?”

Bạch Ngưng Băng đưa tay gõ lên đầu cậu một cái, bực bội nói:

“Chuyện của người lớn, trẻ con bớt tò mò đi!”

“Á… Nhưng em còn lớn hơn Vô Danh đại ca một tuổi mà.”

Lệ Phi Vũ ôm đầu, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Ừ, rồi sao?” Bạch Ngưng Băng bình thản hỏi.

“Ờ… Không sao cả.”

Bị cô liếc một cái, Lệ Phi Vũ lập tức mất sạch dũng khí tranh luận.

Nghe anh trai nhắc đến chuyện gặp mặt, vẻ mặt Liễu Như Yên cũng nghiêm túc hơn đôi chút. Cô suy nghĩ rồi đáp:

“Đầu tuần sau đi. Một mình anh qua đây thôi, đừng dẫn bố theo. Không thì bố mẹ lại cãi nhau.”

“Ừ, được! Vậy cuối tuần sau… thứ bảy… hay thứ sáu…”

Liễu Minh nói liền mấy ngày, sau đó chợt nhận ra mình đã tính nhầm, vội sửa lời:

“Thứ Hai đi! Em với mẹ có muốn mua gì không? Anh mang qua cho!”

Dáng vẻ sốt sắng của anh khiến Liễu Như Yên bật cười.

“Anh đến là được rồi. Tài sản của mẹ còn gấp cả trăm lần bố. Trên Trái Đất này, gần như chẳng có thứ gì mẹ con em muốn mà không mua nổi.”

“Ờ, vậy cũng được. Anh đành vác bụng qua ăn chực một bữa thôi, hê hê!”

Liễu Minh bật cười.

Nghĩ đến thứ Hai là có thể gặp lại hai người thân thiết nhất, niềm vui lập tức hiện rõ trên mặt anh ta.

Hôm nay đã là thứ Năm, hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ sang rạng sáng thứ Sáu.

Chỉ cần chớp mắt vài cái, thứ Hai sẽ tới ngay thôi!

Liễu Như Yên chia nốt số trang bị và vật phẩm còn lại. Sau đó, mọi người cùng nhau rời khỏi phó bản.

“Về thành thôi! Tôi phải đi giám định tâm pháp, mở tuyệt học cấp 75!”

“Ừ, tôi cũng phải học kỹ năng, mua trang bị mới, trở thành tuyệt đại nữ hiệp! Mà khoan… tôi bây giờ đã là nữ hiệp cấp cao nhất rồi còn gì!”

“Tôi, tôi, tôi muốn trở thành cao thủ hỗ trợ đứng thứ hai thiên hạ! Không đúng… phải là thứ ba! Phó bang chủ đứng thứ hai!”

“Chúng ta đều có một tương lai tươi đẹp. Chỉ có Tên Háo Sắc là thảm nhất.”

Mỗi người góp một câu. Sau khi giải tán đội, tất cả đều lấy Hồi Thành Phù ra, chuẩn bị quay về.

Đúng lúc ấy, Bạch Ngưng Băng, người đã lập chí trở thành đệ nhất nữ hiệp thiên hạ, chợt lên tiếng:

“Sau khi mở được tuyệt học, chúng ta có nên dành chút thời gian dẫn Sở Nhi cày cấp không?”

“Ờ…”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Vài giây sau, tất cả đồng loạt phá lên cười.

Bọn họ nhớ đến người đồng đội trước khi máy chủ mở từng hùng hồn tuyên bố rằng mình nhất định sẽ trở thành cao thủ đệ nhất. Nếu không làm được, cô sẽ biểu diễn màn trồng chuối tè dầm.

Ai nấy đều lộ vẻ hả hê, chỉ mong sớm được gặp lại cô nàng.

Riêng Liễu Minh và Lệ Phi Vũ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết đứng bên cạnh gãi đầu, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.