Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 12: Một Lạng Bạc Giá Mười Triệu

Đăng: 05/06/2026 17:01 2,727 từ 3 lượt đọc

Tàng Kinh Các thực ra tích hợp rất nhiều chức năng. Ngoài việc học tâm pháp, người chơi còn có thể mua sách kỹ năng, đạo cụ phụ trợ, thuốc và nhiều vật phẩm khác từ NPC. Có điều, đồ bán ở đây thường bị độn giá khá chát, mua ở các cửa hàng NPC bên ngoài sẽ rẻ hơn đôi chút.

Tại sảnh lớn tầng một có một dãy tịnh thất chuyên cung cấp không gian yên tĩnh để người chơi lĩnh ngộ tâm pháp. Dưới tình huống bình thường muốn vào phải nộp phí, nhưng lần này Vương Bảo Nhạc đang lúc cao hứng nên đặc cách cho hắn dùng miễn phí.

Vô Danh bước vào tịnh thất, cánh cửa gỗ sau lưng tự động khép lại. Trong phòng có đốt lò trầm hương thoang thoảng, mùi hương rất đỗi dễ chịu, khiến tinh thần người ta sảng khoái hẳn lên. Hắn lấy 《Võ Đang Kỳ Kinh》 ra, ngồi xếp bằng xuống nệm trúc bắt đầu lật xem.

Nội dung cuốn sách giới thiệu cặn kẽ về hệ thống kinh mạch trên cơ thể, dạy cách điều tức, dẫn nội lực vận chuyển theo chu thiên, lấy kiếm pháp làm gốc, nội công làm nền, từng bước bồi đắp căn cơ nhập môn của Võ Đang Đạo Gia. Thực ra học tâm pháp trong game không cần phải khổ tu năm này qua tháng nọ như ngoài đời. Chỉ cần lĩnh ngộ thành công, hệ thống sẽ lập tức ghi nhận. Sau khi nhập môn, người chơi chỉ cần không ngừng thăng cấp, độ thuần thục và hiệu quả tu luyện của tâm pháp cũng sẽ tự động tăng theo. Cơ chế này tương đương với việc biến quá trình ngồi thiền nhàm chán thành đánh quái luyện công.

Hắn lật sách chưa đầy năm phút đã thấu suốt nội dung ghi bên trong, nhân tiện học luôn kỹ năng đi kèm của môn tâm pháp.

Ting~

Âm thanh êm tai vang lên, ngay sau đó hàng loạt tin nhắn hệ thống bắt đầu chạy liên tục trên màn hình.

— Chúc mừng bạn, đã học được tâm pháp nhập môn "Võ Đang Kỳ Kinh", giới hạn nội lực vĩnh viễn +10, nội công vĩnh viễn +10!
— Chúc mừng bạn, đã học được kỹ năng nhập môn "Võ Đang Kiếm Pháp"!
— Chúc mừng bạn, bạn đã chính thức mở khóa nội lực, hoàn thành mốc cấp 10, tỷ lệ tăng trưởng cơ bản tăng lên, tất cả thuộc tính cơ bản +5, giới hạn sinh mệnh +500!
— Bạn đã hoàn thành điều kiện mở khóa giai đoạn thứ nhất của Nghịch Cốt!
— Hiện tại bạn có thể mặc trang bị vượt cấp!

Trong chớp mắt, thuộc tính của Vô Danh tăng vọt một đoạn dài, đặc biệt là thanh sinh mệnh trực tiếp dài ra gấp đôi có thừa.

— Tên: Vô Danh
— Cấp độ: cấp 10
— Môn phái: Võ Đang ngoại môn
— Tâm pháp: Võ Đang Kỳ Kinh
— Mệnh cách: Nghịch Cốt
— Sinh mệnh: 1368/1368
— Nội lực: 100/100
— Ngoại công: 63
— Nội công: 44
— Phòng ngự: 21
— Kháng nội công: 0
— Sức mạnh: 15
— Nội công căn cơ: 15
— Thể phách: 15
— Thân pháp: 15
— Điểm tiềm năng: 20

Sau khi đả thông kinh mạch, điểm tiềm năng tồn đọng của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ. Vô Danh không chút do dự cộng thẳng toàn bộ vào Nội công căn cơ nhằm tối đa hóa lực sát thương. Tỷ lệ tăng trưởng hiện tại là 1 điểm Nội công căn cơ chuyển hóa thành 2.6 điểm nội công. Phân phối hết 20 điểm vào, nội công của hắn lập tức nhảy vọt lên 96 điểm.

Lại cộng thêm 20 điểm nội công cộng thẳng từ Lưu Quang Kiếm, lượng sát thương đầu ra lúc này chắc chắn cực kỳ ghê gớm.

Vô Danh thỏa mãn mở bảng kỹ năng xem thử.

《Võ Đang Kiếm Pháp》
Mô tả: Vận nội lực vào kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí nhập môn, công kích một mục tiêu đơn lẻ trong phạm vi 5 mét, gây sát thương bằng 135% nội công. Có thể thông qua vũ khí để thi triển công kích, không sinh ra tiêu hao nội lực ngoài lề.
Cấp độ: Cấp 1 (Tối đa cấp 3)
Độ thuần thục: 0/1000
Tiêu hao thi triển: 10 nội lực
Thời gian hồi chiêu: 5 giây

"Chậc, Nghịch Cốt của mình có thể khuếch đại hiệu quả số liệu lên gấp mười lần, vậy chẳng phải bây giờ mình có thể chém trúng mục tiêu cách xa tận 50 mét sao?" Vô Danh thầm chép miệng, trong lòng mở cờ.

Xá Thân Quyết lướt 50 mét, Võ Đang Kiếm Pháp lại chém xa 50 mét. Tính ra nếu hắn chủ động lao tới áp sát, chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi đã có thể tung đòn trúng một kẻ địch đang đứng cách xa cả trăm mét, đã thế lượng sát thương còn cao đến mức dọa người. Giữa vạn quân lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, e là cũng chỉ bá đạo đến thế mà thôi.

Đáng tiếc là thanh nội lực hiện tại quá mỏng manh. Nó chỉ đủ sức chống đỡ cho hắn tung ra 10 lần Võ Đang Kiếm Pháp, hoặc sử dụng Lưu Quang Kiếm chém thường 10 nhát là sẽ cạn kiệt. Tốc độ tự động hồi phục nội lực lúc này cũng cực kỳ rùa bò, chỉ vỏn vẹn 10 điểm mỗi phút. Muốn đánh xả láng thì bắt buộc phải cắn thuốc hồi nội lực liên tục.

Vô Danh lật sang xem trạng thái hiện tại của Nghịch Cốt. Sau khi vượt mốc cấp 10, Nghịch Cốt ban cho hắn đặc quyền mặc trang bị vượt cấp. Tuy nhiên, giới hạn này không bao gồm các loại đạo cụ phụ trợ đặc thù, đồng thời một số món đồ yêu cầu hệ phái hoặc tâm pháp riêng biệt thì vẫn phải tuân thủ điều kiện gốc.

Nghịch Cốt giai đoạn tiếp theo: cấp 50
Đặc tính mở khóa: Tốc độ hồi phục sinh mệnh và nội lực tăng gấp 10 lần.
Điều kiện mở khóa: Đạt cấp 50 và học được tâm pháp cao cấp.

"Cũng được, nếu tốc độ hồi phục tăng mạnh thì về sau có thể tiết kiệm được bộn tiền thuốc men." Hắn gật gù, tỏ vẻ khá hài lòng với định hướng của đặc tính tiếp theo.

Thuộc tính nhân vật giờ đã thay máu hoàn toàn, bước tiếp theo là phải rời tân thủ thôn, tìm những bãi quái cấp cao hơn để cày cuốc. Nhân tiện hắn cũng muốn thử vận may xem có đánh rớt được trang bị, kỹ năng hay bí tịch tâm pháp phẩm chất cao nào không. Những thứ đó dù giữ lại tự dùng hay đem lên sàn giao dịch bán lấy tiền thì đều là món hời lớn.

Vô Danh thu thập xong xuôi bèn đẩy cửa tịnh thất bước ra ngoài.

Lúc này, Vương Bảo Nhạc đã chạy đi xun xoe tiếp đón các vị thiếu hiệp khác. Số lượng người chơi có thể móc ra bạc tươi ở giai đoạn này tuy không nhiều, nhưng thi thoảng vẫn lọt được vài mống. Suy cho cùng game có vô số tân thủ thôn, mỗi thôn đều có quái tinh anh và thủ lĩnh, nếu hên đánh chết vẫn rớt tiền như thường. Hơn nữa, những kẻ thuộc biên chế của các đại bang hội hoàn toàn có thể gom sạch tài nguyên của cả đám đông để dồn cho một hai thành viên nòng cốt học tâm pháp trước.

Hắn tiện đường rẽ qua dãy kệ bán sách kỹ năng của Tàng Kinh Các ngó thử. Kỹ năng bày bán ở đây toàn là hàng trung cấp và cao cấp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kỹ năng cơ bản đâu. Một cuốn trung cấp thét giá 50 lạng bạc, hàng cao cấp còn tàn nhẫn hơn, chém tận 5.000 lạng. Bất kể phẩm cấp nào, giá trị của chúng đều vừa vặn bằng một nửa giá tiền của tâm pháp cùng hệ.

Xét thấy mua sách kỹ năng quá xót ví, Vô Danh nhẩm tính thà gom thêm chút tiền để học thẳng tâm pháp cấp cao còn mang lại hiệu quả thực dụng hơn. Hiện tại túi rỗng tuếch, hắn đành quay lưng rời đi.

Vừa bước một chân ra khỏi cổng lớn, nữ người chơi vóc dáng cao ráo lúc nãy muốn mua bạc đã tinh mắt phát hiện ra hắn. Nàng vội vàng tách đám đông chạy tới.

"Soái ca, sao rồi? Đã cân nhắc việc bán bạc cho tôi chưa? 1 lạng bạc, tôi trả giá thẳng 10 triệu đồng!" Cô nàng mang ID Liễu Như Yên vừa mở miệng đã ném ra một quả bom nặng ký.

Vô Danh nghe xong cũng phải sững người mất nửa nhịp.

Một nghìn xu đổi lấy 10 triệu đồng? Lừa nhau à?

Đám người chơi chầu chực xung quanh lập tức nổ tung. Kẻ thì trợn tròn mắt chửi thề một tiếng "vãi chưởng", kẻ thì ôm đầu than vãn tiền lương cày cuốc cả tháng trời của mình còn chưa tới năm triệu, thế mà tên này chơi game mới hai tiếng đã bỏ túi chục triệu ngọt xớt. Thậm chí có gã còn không giữ nổi liêm sỉ, gào ầm lên ngay giữa chốn đông người: "Phú bà! Đúng là phú bà rồi! Phú bà ơi, cho em xin một chân ôm đùi với~"

Liễu Như Yên phớt lờ đám đông, chỉ sợ Vô Danh từ chối nên vội vàng giải thích cặn kẽ: "Vừa nãy tôi có nhắn hỏi mấy người trong bang. Khắp server bây giờ đang có vô số người thu mua xu với giá trên trời. Một xu bị đẩy lên tới 5.000 đồng, nhưng có bao nhiêu đều bị đám tài phiệt của các bang lớn gom sạch bấy nhiêu. Tôi có tiền cũng tranh không lại bọn họ, cho nên mới cắn răng trả gấp đôi giá thị trường để mua của anh."

"Đệt?"

"Một xu giá 5.000 đồng?"

"Mau bán đi, mau bán đi! Phú bà nhìn tôi này, nhà tôi 3 đời cày xu đây!"

Mọi người xung quanh nghe đến mức ngẩn ngơ. Hóa ra kẻ có tiền trong Võ Lâm 2 thực sự nhiều đến mức vơ đũa cũng trúng. Chỉ vì muốn giành lợi thế đả thông kinh mạch sớm, thoát khỏi giai đoạn tân thủ mà không biết bao nhiêu kẻ đang điên cuồng vung tiền thu mua từng đồng xu lẻ.

Vô Danh im lặng một lát. Hắn quả thực rất cần khoản tiền này.

Nếu là người chơi bình thường, chuyện mua bán bằng tiền mặt ngoài đời cực kỳ đơn giản. Hẹn giá, chuyển khoản, xác nhận biến động số dư, giao đồ trong game là xong việc. Nhưng hoàn cảnh của hắn lại éo le ở một chỗ: hắn không thể chạm vào điện thoại, không thể đăng nhập app ngân hàng, càng không có cách nào xác nhận số tiền mười triệu kia đã thực sự được chuyển vào tài khoản của Tiểu Vũ hay chưa.

Điện thoại của Tiểu Vũ đang ở thế giới bên kia. Thân xác của Tiểu Vũ có lẽ cũng đang nằm thoi thóp ở một bệnh viện nào đó, hoặc đã ra ngoài đồng. Hắn hiện tại chỉ là "Vô Danh" sống trong hình hài dữ liệu của game, một cái bóng mờ mịt không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng mỗi khi nghĩ tới gánh nặng viện phí khổng lồ, tới áp lực sinh hoạt của gia đình, hắn biết mình tuyệt đối không thể làm ngơ trước món tiền từ trên trời rơi xuống này. Dù chẳng biết giao dịch có thành công thật hay không, thử đặt cược sự tin tưởng vào đối phương một lần vẫn còn hơn là đứng nhìn cơ hội vụt qua.

"Được, vậy bán cho cô 1 lạng bạc." Vô Danh gật đầu quyết đoán.

"Tốt quá rồi! Cảm ơn anh! Vậy chúng ta tiến hành giao dịch ngay bây giờ đi!" Liễu Như Yên mừng rỡ hối thúc.

"Khoan đã." Vô Danh lắc đầu nói. "Trong game chỉ có thể giao dịch bạc. Số tiền mặt kia cô bắn vào số tài khoản của tôi nhé."

Liễu Như Yên hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu tắp lự: "Ok, anh đọc số tài khoản đi."

Vô Danh rành rọt đọc ra số tài khoản ngân hàng của mình. Dãy số ấy hắn đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Dẫu sao, đó cũng là phương thức duy nhất để hắn gửi một chút hy vọng về lại thế giới bên kia.

Liễu Như Yên mở giao diện thao tác ngoại tuyến, cúi đầu bấm bấm một lúc. Đám người chơi xung quanh đứng nhìn mà ghen tị đến nổ đom đóm mắt.

"Đại ca bạo gan thật, đọc số tài khoản oang oang ngay trước mặt bao người thế à?"
"Không sợ bị lừa sao? Nhỡ cô ta ôm đồ chạy thì khóc bằng tiếng Miên."
"Mười triệu đồng đấy! Hai tháng lương của tôi đấy trời ạ!"

Mặc kệ sự nhốn nháo xung quanh, Vô Danh vẫn đứng im lìm như tượng. Một lát sau, Liễu Như Yên ngẩng mặt lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn: "Tôi chuyển khoản thành công rồi."

Vô Danh bình thản nhìn nàng.

"Anh không mở máy kiểm tra số dư à?" Liễu Như Yên thấy lạ bèn hỏi.

"Không cần." Giọng Vô Danh nhàn nhạt, thong dong cất lời. "Tôi tin cô."

Liễu Như Yên sững lại. Không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy ba chữ này từ miệng người đàn ông trước mắt cất lên chẳng giống mấy câu sáo rỗng thường thấy trên mạng. Nó mang theo một sự điềm tĩnh và trầm ổn rất thật.

Vô Danh không vòng vo thêm, trực tiếp mở khung giao dịch, đặt đúng 1 lạng bạc vào trong. Liễu Như Yên cũng thao tác ấn xác nhận.

Keng~

Âm thanh bạc chảy khỏi túi vang lên gọn lỏn. Giao dịch hoàn thành.

Nhìn số tiền trong hành trang hao hụt, Vô Danh không hề thấy hối hận. Hắn thực sự không biết mười triệu đồng kia đã ting ting vào tài khoản ngân hàng ngoài đời hay chưa. Nhưng nếu nó vào thật, ít nhất gánh nặng kinh tế đang đè lên vai người nhà hắn sẽ vơi đi đôi chút.

Số tiền ấy với kẻ lắm tiền nhiều của như Liễu Như Yên có lẽ chỉ bằng một bữa ăn nhà hàng, một chiếc túi xách hay một lần tiện tay nạp game. Nhưng đối với một gia đình đang chật vật giữa lằn ranh sinh tử, nó có thể là phí sinh hoạt của cả mấy tháng trời, là tiền thuốc men, là cơ hội để kéo dài thêm một nhịp thở.

Hắn khẽ hít một hơi, đè nén dòng suy nghĩ miên man ấy xuống. Không được nghĩ nhiều nữa. Càng nghĩ sẽ càng thấy ngột ngạt và bất lực. Việc quan trọng nhất bây giờ là hắn phải sống sót, phải tiếp tục vươn lên trong cái thế giới ảo này đã.

Liễu Như Yên mua được bạc, tâm trạng đang lúc hưng phấn nên vội vàng muốn quay lưng chạy vào Tàng Kinh Các mua tâm pháp ngay lập tức. Nhưng vừa cất bước được hai mét, cô nàng sực nhớ ra điều gì đó bèn quay phắt lại: "Này đại thần, kết bạn đi? Có thời gian thì gọi tôi cùng đi đánh boss nhé!"

Vô Danh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Hắn xưa nay chơi game rất hiếm khi chủ động kết giao bạn bè, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn bài xích tính năng thêm bạn. Người phụ nữ trước mặt này chỉ cần nhìn cách tiêu tiền là biết dân ném tiền qua cửa sổ. Giữ lại một vị trí trong danh sách hảo hữu, sau này lỡ có đào được món đồ ngon nào, biết đâu lại vớ bở thêm được một mẻ!

0