Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 90: Nhiệm Vụ Khó Hiểu

Đăng: 20/06/2026 23:04 2,038 từ 5 lượt đọc


Sau khi trận chiến phòng thủ Thành Đô kết thúc, người chơi lại bắt đầu quay về guồng cày cấp quen thuộc.

Nhờ hoạt động ngắn ngủi vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ trước đó, đa số người chơi đều tăng được hơn 5 cấp. Hiện tại, tầng lớp người chơi chủ lưu đã bước vào mốc cấp 40, bắt đầu có thực lực thách thức Huyết Tinh Sơn Trại, thậm chí còn dám rủ nhau đi mò mẫm vài con boss dã ngoại cấp cao hơn.

Thế là đám quái cấp 50 đến 60 quanh Võ Đang lập tức gặp tai bay vạ gió.

Dưới chân chủ phong Võ Đang, đâu đâu cũng thấy từng nhóm người chơi tụ tập cày cấp. Hoàng Tuyền Quái và Hổ Rừng Thông cứ thế nằm rạp hết con này đến con khác, trông thê thảm vô cùng.

Mọi người đều muốn nhân lúc cày cấp kiếm thêm vài con tinh anh, đầu mục để cải thiện trang bị của bản thân.

Chỉ riêng Vô Danh là mang phong cách khác hẳn đám đông.

Trong khi người khác còn đang cắm mặt chiến đấu sinh tử, hắn lại giống một anh shipper chạy deadline, đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt đã mất hút trên đường núi.

“Mắt tôi bị hoa à? Hình như vừa có vị đại lão cấp 61 chạy ngang qua?”

“Trời đất, là cao thủ Vô Danh! Anh ta chạy nhanh quá!”

“Chạy map mà cũng đốt Tật Phong Phù, đúng là nhà giàu có khác!”

Nhìn tốc độ thoăn thoắt như cơn gió của hắn, những người chơi bình thường đều cho rằng hắn đang liên tục dùng phù tăng tốc.

Tuy Vô Danh quả thực dư dả đến mức đó, nhưng vấn đề là…

Hắn quên dùng.

Đúng vậy.

Trong túi có Tật Phong Phù, nhưng hắn chạy vội quá, quên khuấy mất việc kích hoạt. Thậm chí chạy được nửa đường rồi mới nhớ ra mình còn chưa kiểm tra xem trên người có loại phù quay về Thành Đô hay không.

Có điều, chuyện này cũng không thành vấn đề lớn.

Sau hơn một giờ cắm đầu chạy thục mạng, Vô Danh cuối cùng cũng trở lại Thành Đô bằng cửa Đông.

Không rõ có phải do hình phạt từ sự kiện thủ thành hay không, Thành Đô lúc này trống vắng đến lạ. Người chơi hầu như đều đổ ra ngoài cày cấp, chẳng mấy ai còn lảng vảng trong thành.

Vô Danh xông thẳng tới Cửa hàng phù dược, bắt đầu xem những món đồ mình có thể mua.

Ngoài ba loại phù dược ban đầu, sau khi đạt cấp 60, cửa hàng đã mở thêm 6 loại phù khắc chất lượng cao hơn.

[Khí Thần Phù]

[Đại Lực Phù]

[Kim Chung Phù]

[Lôi Hỏa Phù]

[Tật Phong Phù]

[Hồi Thành Phù]

Ngoại trừ Hồi Thành Phù, hiệu quả của năm loại phù khắc đầu gần như giống hệt những tấm phù có thể đổi ở Dược Phù Điện của Võ Đang.

Nhưng giá bán của chúng lại lên tới 100 lạng bạc mỗi tấm.

“Đắt cắt cổ. Về thành một chuyến là bay mất cả đống tiền.”

Vô Danh nhìn giá mà hơi bất lực.

Sự kiện quái vật công thành ở Thành Đô đã giúp rất nhiều người chơi kiếm được kha khá xu, nhưng Thương Hội áp dụng trên toàn server, không thể vì tình hình của một tòa thành mà biến động quá lớn. Tỷ giá tiền game hiện tại vẫn khá chát, 1 xu đã tương đương 2.400 đồng ngoài đời.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ một chút lại thấy hơi vi diệu.

Một Vàng tương đương 10.000 lạng bạc.

Ở Dược Phù Điện, 100 điểm cống hiến sư môn đổi được 1 Vàng.

Nói cách khác, 1 điểm cống hiến tương đương 100 lạng bạc.

Phù đổi trong môn phái mất 10 điểm cống hiến mỗi tấm, tính ra là 1000 lạng bạc một tấm.

Đắt gấp 10 lần mua ngoài thành.

Nhưng ai bảo hắn đang ôm tận gần một triệu điểm cống hiến trong tay?

Cho nên lúc tiêu xài ở Dược Phù Điện, hắn mới chẳng thấy đau lòng chút nào.

Lúc này, số bạc Vô Danh mang theo cũng không ít.

Nhờ hạ gục hàng loạt boss cùng đám quái nhãi nhép lúc trước, tiền tiết kiệm của hắn đã lên tới hơn 700 lạng bạc. Những loại phù thông thường có thể đổi ở Võ Đang thì không cần mua thêm trong thành. Thứ hắn cần bây giờ chỉ là vài tấm Hồi Thành Phù để sau này tiện quay lại Thành Đô.

Thuốc men cũng tương tự.

Hàng của sư môn xịn hơn hẳn hiệu thuốc trong thành.

Vô Danh từng thử nghiệm trước đó, đặc tính Nghịch Cốt của hắn có thể khuếch đại luôn hiệu quả trị liệu của thuốc lên gấp 10 lần. Hoàn Dương Đan loại thấp vốn chỉ hồi 40 điểm nội lực, hắn uống vào lại hồi tới 200 điểm.

Lý do không phải 400 điểm là vì người chơi cấp 60 uống loại thuốc hạ phẩm dành cho tân thủ thì tác dụng sẽ giảm một nửa. Tính ra cuối cùng chỉ còn hiệu quả gấp 5 lần.

Nhưng như vậy cũng đã đủ lố bịch rồi.

Vô Danh chi 300 lạng bạc ở Cửa hàng phù dược, mua 3 tấm Hồi Thành Phù cất vào túi làm dự phòng.

Sau đó, hắn tạt qua khu chợ thức ăn.

Cả khu chợ giờ chẳng có mấy người chơi.

Nơi này vốn là địa bàn lui tới thường xuyên của những người chọn nghề phụ Đầu bếp. Nhưng hiện tại, phần lớn người chơi trong thành đều đang chịu phạt, không thể mua bán gì, khiến cả khu chợ vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Vô Danh đi tới một sạp rau gia vị, cất tiếng hỏi:

“Bà chủ, ở đây có bán hoa tiêu không?”

Bà chủ sạp rau là một phụ nữ trạc tứ tuần. Nghe thấy có khách hỏi mua, bà lập tức nhiệt tình hẳn lên:

“Có, có chứ! Thiếu hiệp muốn lấy bao nhiêu?”

Vô Danh thầm nghĩ, đã là nhiệm vụ của sư tỷ thì nhất định phải chuẩn bị chu đáo một chút.

Thế là hắn đáp rất dứt khoát:

“Chỗ bà có bao nhiêu, tôi lấy hết. Còn mấy loại gia vị khác như hạt thì là, ớt bột, gừng tươi, tỏi, hoa hồi… bà gom hết cho tôi. Càng nhiều càng tốt.”

Bà chủ nghe vậy, hai mắt sáng rực.

“Úi chà, mối lớn đây rồi! Thiếu hiệp đợi chút nhé!”

Nói xong, bà lập tức xắn tay áo lên soạn hàng.

“Ông Vương! Ra phụ một tay coi!”

Bà í ới gọi một ông lão từ phía sau ra, hai người bắt đầu bê từng bao từng tải hàng từ nhà trong ra ngoài, bày la liệt trên mặt đường.

Cảnh tượng này chẳng khác nào đang bốc hàng ở bến tàu.

Chỉ trong chốc lát, trước mặt Vô Danh đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ.

Toàn là hương liệu với gia vị.

Ớt 50 cân.

Hoa tiêu 40 cân.

Gừng tươi 220 cân.

Bột thì là 80 cân.

Muối hai bao tải.

Hoa hồi một bao tải.

Bạch chỉ một bao tải.

Tỏi ba bao tải.

Ngoài ra còn đủ loại gia vị lặt vặt khác.

Thậm chí để gom được nhiều đồ hơn, bà chủ còn chạy sang mấy sạp bên cạnh san hàng về, khí thế hừng hực như thể hôm nay không vét sạch cả khu chợ thì không chịu dừng.

“Thiếu hiệp xem, chỗ này đã đủ dùng chưa?” Bà chủ cười tươi như hoa.

“Ờ…”

Vô Danh nhìn đống gia vị cao gần bằng nửa người mình, nhất thời hơi choáng.

“Chắc là đủ rồi.”

Tuy hơi nhiều quá mức cần thiết, nhưng hắn cũng không định từ chối.

Biết đâu sau này nhiệm vụ sư môn lại xuất hiện yêu cầu tương tự thì sao?

Chuẩn bị trước một ít, đừng giao hết trong một lần, tương lai chắc chắn sẽ có lúc cần tới.

Đến lúc đó, vừa nhận nhiệm vụ cái là nộp luôn.

Cảm giác ấy nghĩ thôi đã thấy sung sướng.

“Tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy?” Vô Danh hỏi.

Bà chủ tủm tỉm cười đáp:

“Không đắt, không đắt đâu. Tổng cộng chỉ có 19 lạng bạc 700 xu thôi, tính chẵn cho thiếu hiệp 20 lạng bạc.”

Vô Danh nghe vậy, khóe miệng giật nhẹ.

“Bà làm tròn kiểu ngược đời thế này à?”

Xem ra trên đời này, những người thích làm tròn cũng chẳng hiếm.

Có điều, hiện tại hắn cũng không thiếu chút tiền lẻ ấy. Vô Danh trực tiếp lấy ra 20 lạng bạc đưa cho bà chủ, sau đó tống toàn bộ hơn hai mươi loại gia vị vừa mua vào nhẫn Tiểu Tu Di.

Đống đồ này phần lớn không thể xếp chồng lên nhau. Mỗi bao tải chiếm một ô, tổng cộng ngốn hơn 40 ô chứa.

May mà kho đồ của hắn đủ rộng.

Có tiền, có túi, đúng là có quyền tùy hứng.

Vật phẩm nhiệm vụ “hoa tiêu” đã giải quyết xong.

Giờ chỉ còn thiếu một con dê.

Vô Danh không dừng lại lâu, lập tức phóng như bay ra khỏi cửa Bắc Thành Đô, hướng thẳng tới Linh Bảo Sơn mà Bạch Ngưng Băng đã nhắc tới.

Khí tức của cao thủ cấp 61 khiến đám quái tôm tép dọc đường sợ đến mức không dám bén mảng. Nhờ vậy, đường đi của hắn trơn tru hơn hẳn.

Nửa giờ sau, Vô Danh đã tới khu vực lân cận Linh Bảo Sơn.

Đúng như tên gọi, Linh Bảo Sơn cao ngất, vách đá cheo leo xuất hiện khắp nơi, chỗ có thể đặt chân đi lại rất hạn hẹp. Muốn tìm quái ở nơi này, không chỉ cần mắt tốt, mà còn phải cẩn thận dưới chân, bằng không chưa kịp đánh quái đã tự mình trượt xuống vách núi.

Vừa đặt chân tới nơi, Vô Danh đã nhìn thấy trên một mỏm đá phía trước có một con dê.

Trên đầu nó mọc độc một chiếc sừng, thân hình to ngang ngửa một chú bê con.

[Dê Núi]

Cấp độ: Cấp 50

Sinh mệnh: 3900/3900

Kỹ năng: Húc Đầu, Đạp Chân

Cấp độ của con quái này khá cao.

Hổ Rừng Thông cấp 40 hoàn toàn không đáng xách dép cho nó.

Thế nhưng Dê Núi lại mỏng manh đến lạ. Sinh mệnh của nó thậm chí còn chẳng bằng một vài con quái cấp 40.

Vô Danh vận nội lực, nhấc tay điểm một ngón.

“Kiếm!”

Vút!

Một dải kiếm quang vụt bay ra.

Chính là Bôn Lôi Kiếm Pháp mà Lục Tuyết Kỳ thường dùng.

Phập!

-48.920

Kiếm khí nện trúng người Dê Núi, trực tiếp nổ ra một lượng sát thương mà mười đời nhà dê cộng lại cũng chẳng gánh nổi.

“Be!”

Con dê thét lên một tiếng thê thảm, rồi rơi thẳng khỏi vách núi.

Bịch!

Vô Danh vội đuổi theo kiểm tra. Kết quả vừa nhìn thấy cái xác dưới chân núi, khóe mắt hắn đã giật mạnh.

Ngã từ độ cao gần hai trăm mét xuống, con dê đã nát bét đến mức không nỡ nhìn.

“Nhiệm vụ bắt nộp dê nguyên con. Thế này nát như tương rồi, chắc chắn không được…”

Vô Danh bất lực thở dài.

Hắn đành thử dùng Thuật Thu Thập xem sao.

[Thu thập thành công.]

[Bạn nhận được Thịt Dê Tươi ×5.]

Thuật Thu Thập của hắn áp dụng với vật phẩm phẩm cấp Trắng gần như nắm chắc 100% thành công.

[Thịt Dê Tươi: Nguyên liệu món ăn tươi non hấp dẫn. Hạn sử dụng: 24 giờ.]

Vô Danh nhìn năm phần thịt dê trong túi, lại nhìn cái xác dê không còn nguyên vẹn dưới đất, rơi vào trầm tư.

Nhiệm vụ của sư tỷ bảo mang dê nguyên con về.

Còn hắn vừa ra tay đã đánh thành nguyên liệu nấu ăn.

Hình như…

Có gì đó sai sai.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.