Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 122: Thiếu Lâm Đến Cửa Tạ Lỗi

Đăng: 02/07/2026 06:57 2,171 từ 14 lượt đọc


Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu của Vô Danh. Khu vực quanh Thành Đô rộng cả vạn dặm, nhưng đặt trong toàn bộ Tàng Long đại lục vẫn chỉ là một mảnh đất nhỏ bé.

Mà trên mảnh đất bao la ấy, phần lớn địa vực lại không thuộc về nhân loại. Chúng đã bị quái vật và các thế lực tà phái chiếm giữ, biến thành những khu vực bản đồ cực kỳ nguy hiểm. Rìa đại lục còn bị sương mù màu tím bao phủ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra sự kiện xâm nhập quy mô lớn.

“Mỗi tòa thành đều có đại lão cấp 90 trở lên trấn giữ. Những bản đồ xa hơn thậm chí còn có thủ lĩnh cấp 95, cấp 98. Từ cấp 90 trở đi là giai đoạn Cực Hạn, mỗi lần thăng cấp đều cần lượng kinh nghiệm khổng lồ đến mức vô lý.”

“Số lượng boss và thủ lĩnh phe tà đông hơn người chơi hiện tại rất nhiều. Tương lai thứ mà người chơi phải đối mặt, e rằng đều là những con hàng vượt xa dữ liệu công khai của server.”

Vô Danh thầm nghĩ.

Hiện tại hắn mới cấp 88, ngay cả mốc cấp 90 còn chưa chạm tới. Nghĩ mấy chuyện này có hơi xa xôi.

Nhưng có vài chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Thân là người duy nhất sở hữu Nghịch Cốt, hắn chắc chắn sẽ bị hệ thống và đủ loại nhiệm vụ đặc thù đẩy vào không ít rắc rối.

Một lát sau, trạng thái nghỉ ngơi kết thúc.

Võ Đang, hậu sơn.

Vẫn là mảng núi xanh ấy.

Vô Danh rời đi hơn một canh giờ. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đã không còn ở gần khu phòng ở nữa, hẳn là mang thịt giao long đi nấu món ngon bồi bổ cho các bậc sư trưởng rồi.

“Hôm nay vẫn còn 2 nhiệm vụ Truy nã chưa làm. Thông tin boss khai thác được từ chỗ Hoàng Tuyền Quái cũng có vài cái, có thể tiếp tục xử lý.”

Vô Danh thầm tính.

Lên cấp là chuyện rất sảng khoái. Thực lực càng mạnh, những chuyện có thể làm càng nhiều.

Dù cấp bậc của hắn đã dẫn đầu và bỏ xa người khác, hắn vẫn chưa hài lòng.

Ting~

Đúng lúc này, có tin nhắn nhảy lên.

Là tin nhắn Bạch Ngưng Băng gửi tới. Cô nàng đã online rồi.

“Vô Danh đệ đệ, còn vài tiếng nữa là đến sự kiện boss bang hội rồi, nhớ về tham gia nhé.”

Vô Danh đáp:

“Được, tôi sẽ về cứ điểm trước nửa tiếng.”

Vài giờ đồng hồ, nếu thuận lợi giết thêm một hai con boss, cấp bậc của hắn sẽ phá mốc 90. Đến lúc đó đối phó với boss bang hội cấp 90, độ khó cũng giảm đi không ít.

Nghĩ vậy, Vô Danh xuất phát chạy ra ngọn núi phía trước.

Lần này về đúng lúc có thể bổ sung lại lượng dược phẩm và phù chú đã hao hụt. Trước đó hắn đã dùng mất vài bình thuốc. Tuy vẫn còn dư, nhưng chuẩn bị thêm vẫn an toàn hơn.

Dù sao điểm cống hiến của hắn cũng xài chẳng hết.

Đang định xuống núi tiếp tục luyện cấp, hắn bỗng thấy một luồng sáng bay tới từ phía tây.

Ngay sau đó, luồng sáng kia ngưng tụ thành vài bóng người, lơ lửng trên không trung cách Võ Đang vài trăm mét.

Người dẫn đầu cất giọng dõng dạc:

“Bần tăng là Vô Tâm thiền sư của Thiếu Lâm, hôm nay đặc biệt dẫn tiểu đồ đến tận cửa tạ lỗi, mong Tử Hạc huynh hiện thân gặp mặt.”

“Hả?”

Vô Danh nghe vậy thì kinh ngạc.

Nhân vật lớn của Thiếu Lâm đến rồi sao?

Còn đến tận cửa tạ lỗi?

Nhìn kỹ lại, người vừa lên tiếng là một lão tăng râu tóc bạc phơ. Đằng sau lão dẫn theo ba người. Chẳng phải chính là Huyền Không, Huyền Từ và Tiêu Lâm sao?

Bọn họ biết sai rồi à?

Chậc chậc.

Vô Danh lập tức thấy âm thầm sướng rơn.

Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Nếu đối phương đã nhận lỗi, vậy e là hết cách giết Tiêu Lâm rồi. Tổn thất bao nhiêu điểm kinh nghiệm và đồ tốt!

“Vô Tâm huynh, đã lâu không gặp. Sao mới đến đã nói mấy lời này?”

Từ trong Võ Đang bay ra một bóng người màu đỏ rực. Tử Hạc Đạo Nhân hiện thân ra đón.

Đám đông đệ tử Võ Đang trên núi xôn xao ngẩng đầu hóng chuyện.

Hiện giờ trên núi Võ Đang có rất đông người. Không chỉ có NPC, một số người chơi đạt cấp 50 cũng đã bái sư nhập môn trót lọt, trở thành đệ tử ngoại môn của Võ Đang.

Lúc này, đám quần chúng ăn dưa trên núi ít nhất cũng phải mấy ngàn người.

Vô Tâm thiền sư hổ thẹn nói:

“Để Tử Hạc huynh chê cười rồi. Bần tăng quản giáo không nghiêm, để đệ tử môn hạ gây họa chốn dân gian. Sau đó bị một đệ tử tên Vô Danh của quý phái bắt gặp, hai bên xảy ra chút mâu thuẫn…”

“Ồ? Vô Danh?”

Tử Hạc Đạo Nhân vừa nghe cái tên quen thuộc này, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

Không phải lão mong Vô Danh ra ngoài gây chuyện thị phi. Chủ yếu là Vô Tâm thiền sư đích thân ra mặt, lại còn liên quan đến Vô Danh, nghe qua đã thấy rất kích thích.

“Vô Danh chính là đệ tử thân truyền sư đệ Tam Phong nhà ta mới nhận gần đây. Không biết hắn đã đắc tội với môn hạ của Vô Tâm huynh thế nào?”

Tử Hạc Đạo Nhân thản nhiên hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh, nghe không ra buồn vui.

Tiêu Lâm đứng phía sau vừa nghe Vô Danh lại là đệ tử thân truyền của Tam Phong đạo nhân, khuôn mặt già nua lập tức run lên.

Tam Phong đạo nhân là nhân vật cỡ nào?

Đó chính là một kẻ tàn nhẫn khét tiếng ở Thành Đô!

Nhớ năm xưa, vì chuyện đệ tử môn hạ bị sát hại, lão một người một kiếm xông thẳng vào Nhạn Môn Quan, chém liên tiếp bao nhiêu thủ lĩnh phe tà rồi ung dung rời đi.

Chiến tích bực này, nhìn khắp toàn bộ khu vực Thành Đô, ít nhất cũng đủ chen vào top ba.

Đã thế, nghe đồn Tam Phong đạo nhân cực kỳ bênh người nhà. Nếu đệ tử thân truyền của lão bị ai bắt nạt, e rằng lão sẽ mang tuyệt học Võ Đang đập thẳng vào đầu đối phương, đè cổ kẻ dám ức hiếp đồ đệ nhà mình xuống mà chém.

Vô Tâm thiền sư nghe Tử Hạc Đạo Nhân nói vậy, cũng lờ mờ nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến. Lão thầm thấy may mắn vì mình đã đích thân tới. Nếu không, quan hệ giữa hai phái có khi thật sự sẽ đóng băng.

Lão vội đáp:

“Vô Danh sư điệt hành hiệp trượng nghĩa, dĩ nhiên không sai. Là nghịch đồ Tiêu Lâm này của bần tăng dung túng con cháu gây họa cho bá tánh, mới bị Vô Danh sư điệt diệt trừ. Việc này đã qua rồi, bọn họ là gieo gió gặt bão, Thiếu Lâm ta không nên bao che. Nay nghịch đồ Tiêu Lâm và Vô Danh sư điệt của quý phái vẫn còn chút xung đột, bần tăng hôm nay tới đây, chính là muốn hóa can qua thành ngọc bạch, xóa bỏ chuyện này.”

Tử Hạc Đạo Nhân nghe vậy liền cười ha hả:

“Mấy chuyện nhỏ nhặt này, huynh nhờ đệ tử truyền lời là được, cần gì phải thân chinh tới tận đây. Có điều e là huynh phải thất vọng rồi, sư điệt của ta hiện giờ không có trong môn phái, e là không thể…”

Ngoài mặt lão cười nói, nhưng kỳ thực là đang đùn đẩy, căn bản không muốn hòa giải.

Bởi vì Tử Hạc Đạo Nhân đã nghe Lục Tuyết Kỳ kể lại ân oán giữa Vô Danh và Tiêu Lâm. Lão thấy Vô Danh làm vậy hoàn toàn không sai.

Lúc này, Vô Tâm thiền sư lên tiếng:

“Đây… cũng là chút thành ý của bổn tự. Tử Hạc huynh, vật này là một cuốn mật tịch cổ mà bổn tự thu được trong một lần làm nhiệm vụ Truy nã ba mươi năm trước. Nó không thuộc võ học Thiếu Lâm, giữ lại trong tự cũng không thích hợp. Nay xin tặng cho quý phái, xem như chút lòng áy náy của bổn tự.”

Vừa nói, lão lấy ra một cuốn mật tịch cũ kỹ, hai tay đưa đến trước mặt Tử Hạc Đạo Nhân.

Bìa sách đã ngả màu vì năm tháng, góc cạnh sờn rách, nhưng mấy chữ lớn trên mặt bìa vẫn còn rõ ràng.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết.]

Tử Hạc Đạo Nhân vốn chỉ định nhận lấy cho phải phép, nhưng vừa nhìn thấy tên mật tịch, ánh mắt lão lập tức khựng lại.

“Vô Cực Phong Lôi Quyết?”

Ngay cả mấy vị trưởng lão Võ Đang đứng bên cạnh cũng không khỏi biến sắc.

Đây không phải mật tịch tầm thường, mà là trấn phái mật tịch của Côn Lôn cổ phái. Năm xưa Côn Lôn lấy phong lôi nhập đạo, vừa có thân pháp nhanh như gió, vừa có lôi kình cương mãnh bá đạo, từng là một trong những môn phái cực thịnh trên giang hồ. Chỉ tiếc về sau Côn Lôn gặp đại kiếp, truyền thừa thất tán, môn phái cũng dần biến mất khỏi võ lâm.

Không ngờ hôm nay, một cuốn trấn phái mật tịch của Côn Lôn lại xuất hiện trong tay Thiếu Lâm.

Tử Hạc Đạo Nhân vừa định khép hộp lại, Vô Tâm thiền sư đã lấy thêm một cuốn mật tịch mỏng hơn từ trong tay áo ra.

“Còn vật này, xin phiền Tử Hạc huynh chuyển giao cho Vô Danh sư điệt.”

Tử Hạc Đạo Nhân liếc nhìn bìa sách.

[Đại Tu Di Chưởng.]

Ánh mắt lão hơi động.

“Võ học Thiếu Lâm?”

Vô Tâm thiền sư chắp tay, thở dài nói:

“Đúng vậy. Đây là một môn chưởng pháp cao cấp của bổn tự, lấy Phật môn cương kình làm gốc, thế chưởng nặng như núi Tu Di, chuyên phá hộ thể chân khí. Vô Danh sư điệt vì trừ hại cho dân mà kết oán với Tiêu Lâm, Thiếu Lâm ta không thể chỉ nói một câu xin lỗi là xong. Môn chưởng pháp này xem như chút bồi lễ riêng dành cho cậu ấy.”

Huyền Từ và Huyền Không đứng phía sau nghe vậy đều im lặng.

Đem võ học Thiếu Lâm truyền cho đệ tử Võ Đang, chuyện này đặt vào ngày thường gần như không thể xảy ra. Nhưng lần này Tiêu Lâm tự ý truyền tâm pháp bản môn cho người nhà, lại dung túng con cháu gây họa, vốn đã phạm vào đại kỵ. Nếu Thiếu Lâm còn giữ khư khư chút mặt mũi ấy, e rằng quan hệ giữa hai phái thật sự sẽ sinh rạn nứt.

Tử Hạc Đạo Nhân nhìn Vô Tâm thiền sư một lát, cuối cùng nhận lấy cuốn mật tịch.

“Vô Tâm huynh đã có thành ý như vậy, bần đạo sẽ thay sư điệt nhận trước. Có điều học hay không, còn phải xem ý của hắn.”

“Đó là lẽ tự nhiên.”

Vô Tâm thiền sư chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu.

“Chỉ mong Vô Danh sư điệt hiểu rằng, việc hôm nay là Tiêu Lâm sai, không phải Thiếu Lâm muốn bao che điều ác.”

Tử Hạc Đạo Nhân khép cuốn mật tịch lại, vẻ mặt dịu đi rõ rệt.

“Thiếu Lâm lấy vật này làm lễ bồi tội, thành ý đã đủ nặng. Vô Tâm huynh, chuyện lần này bần đạo sẽ chuyển lời lại cho sư điệt, cố gắng hóa giải đoạn ân oán này.”

Vô Tâm thiền sư chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu.

“Đa tạ Tử Hạc huynh rộng lượng.”

Tử Hạc Đạo Nhân gật đầu, nói:

“Đã lâu chúng ta chưa hàn huyên. Huynh xuống đây uống chén trà rồi hãy đi.”

“Thôi thôi.” Vô Tâm thiền sư lắc đầu. “Dạo gần đây quái vật phe tà lộng hành, trong tự còn không ít chuyện chờ xử lý. Hôm nay bần tăng chỉ đến tạ lỗi, không tiện nán lại lâu. Tử Hạc huynh, bần tăng xin cáo từ trước.”

Nói lời xin lỗi xong, Vô Tâm thiền sư không ở lại thêm, lập tức mang theo bọn người Tiêu Lâm rời khỏi Võ Đang.

1

Được yêu thích bởi: Moon

Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.