Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 135: Chu Chỉ Nhược Dẫn Đường

Đăng: 04/07/2026 07:10 1,558 từ 14 lượt đọc

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Vô Danh liền lắc đầu, cố gắng ép thứ cảm xúc kỳ quái kia xuống.

Đang đi phó bản mà suy nghĩ nghiêm túc như vậy, thật sự không hợp phong cách của hắn chút nào.

Huống chi, đội hình phía sau cũng không cho hắn có cơ hội tiếp tục đa sầu đa cảm.

“Ê ê, hai người phía trước đang thì thầm cái gì đó?”

“Chậc chậc, khoảng cách này hơi nguy hiểm nha.”

“Vô Danh, cậu đừng chỉ lo nói chuyện với phó bang chủ. Lát nữa vào phó bản, nếu thấy chị em chúng tôi sắp chết, nhớ ưu tiên cứu người đẹp trước đó!”

“Đúng đúng, nhất là khi đi ngang qua nơi tối tăm âm u. Nếu ai đó sợ quá ôm nhầm người, cậu cũng không được đẩy ra đâu nha!”

Mấy cô gái phía sau lại bắt đầu ồn ào.

Liễu Như Yên vốn đang nghiêm túc, nghe đến đây cũng không nhịn được mà liếc xéo các nàng một cái.

Bạch Ngưng Băng thì cười đến mức vai khẽ run lên, hoàn toàn không có ý định quản giáo bang chúng.

Vô Danh vừa mới sinh ra chút cảm giác bi tráng, trong nháy mắt đã bị đám người này đạp cho nát bấy.

Hắn âm thầm thở dài.

Quả nhiên, cảm động chỉ tồn tại được ba giây.

Trong đội ngũ này, muốn nghiêm túc lâu hơn một chút cũng là chuyện xa xỉ.

Lệ Phi Vũ nghe mấy câu kia mà hai chân mềm nhũn, nước dãi với máu mũi suýt nữa thi nhau tuôn ra.

Vô Danh thì cạn lời thật sự. Hắn âm thầm hạ quyết tâm: trong game tuyệt đối không được đi riêng với mấy người này ở nơi vắng vẻ!

Cứ thế, cả đội vừa cãi nhau vừa trêu chọc nhau, tiếp tục tiến về phía Phong Đô.

Càng đi về phía trước, sắc trời càng trở nên âm u.

Gió nóng trên hoang mạc dần biến mất, thay vào đó là từng luồng khí lạnh âm u len lỏi qua khe đá. Cát vàng dưới chân cũng chuyển sang màu xám tro, thỉnh thoảng còn có vài đốm lân hỏa xanh lét lập lòe giữa những khe nứt khô cằn.

Tiếng cười đùa phía sau bất giác nhỏ dần.

Dù sao đây cũng là cửa vào Phong Đô, quỷ thành nổi danh hung hiểm trong 《Võ Lâm 2》. Cho dù ban nãy các nàng còn đùa giỡn rất hăng, nhưng thật sự tới gần nơi này, ai nấy đều không khỏi căng thẳng hơn vài phần.

Người đông, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn hẳn. Cả đoàn đi hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng mới tới được khu vực gần lối vào Phong Đô.

Vô Danh dừng bước, đảo mắt nhìn quanh.

“Chu cô nương, cô còn ở đây chứ?”

Hắn cất giọng hỏi.

“Ta ở đây.”

Một giọng nữ mềm mại vang lên từ sau mỏm đá gần đó.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng râm ít ỏi của mỏm đá, một nữ tử áo trắng đang ngồi xếp bằng điều tức. Nàng chậm rãi mở mắt, tay áo khẽ phất, bụi cát bám trên vạt áo lập tức rơi xuống.

Dung mạo nàng thanh lệ, khí chất dịu dàng mà trong trẻo. Đôi mày và ánh mắt đều ôn hòa như gió xuân, nhưng khi ánh nhìn khẽ chuyển, bên trong lại thấp thoáng một nét sắc bén khiến người ta khó xem nhẹ.

Đó là kiểu nữ tử thoạt nhìn tưởng yếu mềm, nhưng chỉ cần nàng thật sự rút kiếm, người đối diện sẽ lập tức hiểu thế nào là đệ tử tinh nhuệ của Nga My.

Vô Danh nhìn mà hơi ngẩn ra.

Không hổ là Chu Chỉ Nhược.

Dung mạo và khí chất này quả thật rất giống hình tượng bước ra từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký: dịu dàng, thanh nhã, vừa có phong thái tiên tử chính đạo, vừa thấp thoáng chút tâm tư khó đoán.

“Oa! NPC cấp 92!”

“Đây là đệ tử Nga My sao? Xinh quá đi mất!”

“Khí chất này đúng kiểu tiên tử trong truyện kiếm hiệp luôn ấy!”

“Muốn chụp hình chung ghê…”

Sự xuất hiện của Chu Chỉ Nhược khiến các cô nàng trong đội lập tức xôn xao.

Vô Danh giải thích trong kênh tổ đội:

“NPC này là người dẫn đường của phó bản Phong Đô, mọi người đừng dọa cô ấy chạy mất đấy. Còn nữa, cô ấy là thủ tịch đệ tử của Nga My, NPC cao cấp trong tuyến nhiệm vụ này.”

Nói xong, mặc kệ mọi người còn đang bàn tán, hắn bước lên phía trước nói với Chu Chỉ Nhược:

“Chu cô nương, ta đã triệu tập đủ nhân thủ. Bây giờ chúng ta có thể tiến vào Phong Đô, dọn sạch đám quái trong quỷ thành rồi.”

“Ừm, nhưng mà…”

Chu Chỉ Nhược nhìn lướt qua nhóm Bạch Ngưng Băng, vẻ mặt thoáng chần chừ.

“Vô Danh thiếu hiệp, mấy vị đồng bạn này của ngươi có phải… cấp độ hơi thấp, máu hơi mỏng rồi không?”

“Cấp độ hơi thấp?”

Lời này vừa thốt ra, cả tổ đội lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ.

Chu Chỉ Nhược rõ ràng không muốn đắc tội người khác nên mới không nói thẳng hai chữ “yếu đuối”.

Thế nhưng nàng lại không biết, mấy chữ “hơi mỏng” rơi vào tai đám con gái này, lực sát thương chẳng khác gì chê thẳng các cô không có sức chiến đấu.

Bích Dao sải bước lên trước hai bước, ưỡn ngực, bực bội nói:

“Cô nhìn cho rõ vào, thế này mà gọi là mỏng à? Đây là cup G, cup G đó!”

“Khụ, chuyện đó… mọi người bình tĩnh đã nào.”

Vô Danh ngượng đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Hắn vội vàng gọi mọi người dừng lại, rồi quay sang giải thích với Chu Chỉ Nhược:

“Chu cô nương, cấp độ của họ còn thấp, chủ yếu đi theo để phụ xử lý một số cạm bẫy và cơ chế trong phó bản thôi. Còn chuyện đánh boss, dọn quái thì vẫn do ta làm là chính.”

“Thế nhưng…”

Chu Chỉ Nhược liếc nhìn mọi người một vòng, rõ ràng vẫn cảm thấy đội hình này quá mạo hiểm.

Nàng phát hiện những người này phần lớn đều là nữ tử, hơn nữa người nào người nấy dung mạo xuất sắc, tên gọi lại toàn mang phong vị tiên tử trong truyện tu tiên. Nhìn qua chẳng giống một đội khai hoang phó bản hung hiểm, mà giống một nhóm mỹ nhân rủ nhau đi du ngoạn hơn.

Chu Chỉ Nhược trầm mặc một lát, dường như đã hiểu lầm điều gì.

Nàng nhìn Vô Danh bằng ánh mắt hơi phức tạp, vừa đồng tình vừa cảm thán, rồi nghiêm túc khuyên nhủ:

“Vô Danh thiếu hiệp, sắc đẹp tuy động lòng người, nhưng Phong Đô hung hiểm khó lường. Nếu chỉ vì một phút mềm lòng mà dẫn quá nhiều người không đủ thực lực vào hiểm địa, e rằng ngươi sẽ tự làm khổ mình.”

“Ờ, chuyện đó… thật sự không phải vậy đâu. Ta không thân với bọn họ.”

Vô Danh vội vàng thanh minh.

Nếu để chuyện này bị hiểu lầm, hắn thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Tận mười bảy cô nàng cơ đấy!

Thế thì bố ai mà chịu cho thấu?

Hắn tự nhận mình vô cùng trong sáng, thuộc kiểu thấy gái đẹp là tự động niệm Phật. Nếu không phải phó bản yêu cầu đủ 20 người, hắn cũng chẳng buồn dắt theo cả đống cô nàng mồm mép ồn ào thế này.

Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài.

“Thôi được. Nếu thiếu hiệp đã quyết ý như vậy, lát nữa gặp nguy hiểm, ngươi phải tự mình xử lý cho ổn thỏa. Ta chỉ phụ trách dẫn đường và nhắc nhở những chỗ cần tránh, sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu rơi vào tình huống quá nguy hiểm, ta cũng sẽ tự mình rút lui.”

“Ừm, không sao. Bọn ta đều là người chơi nhận nhiệm vụ hệ thống, chết rồi vẫn hồi sinh được.”

Vô Danh gật đầu đáp.

Cả đội cứ thế xuất phát.

Đám người Bạch Ngưng Băng có cảm giác như vừa bị chê thẳng mặt, trong lòng ít nhiều có chút hậm hực.

Dù vậy, các cô cũng hiểu rất rõ mình quả thực chỉ là những cục tạ, hoàn toàn nhờ Vô Danh kéo đi.

Nếu Vô Danh mà đánh không lại phó bản này, mười mấy người các cô có xông lên cùng lúc, phỏng chừng cũng chẳng được tích sự gì.

“Đi theo ta.”

Chu Chỉ Nhược đi đầu dẫn đường.

Tới gần cửa Phong Đô, nàng khẽ điểm mũi chân xuống đất, thân hình áo trắng nhẹ nhàng lướt vào trong như một làn khói mỏng.

Vô Danh bám sát ngay sau lưng.

Tiếp đến là bọn Liễu Minh, Lệ Phi Vũ, Lục Tuyết Kỳ và những người khác.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai mươi người biến mất nơi rìa Vũ Lăng Sơn, tiến sâu vào không gian phó bản.

1

Được yêu thích bởi: Moon

Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.