Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 77: Trẻ Trâu Gặp Trẻ Trâu

Đăng: 16/06/2026 22:07 2,203 từ 4 lượt đọc


“Cố Trường Ca, anh lớn lối gớm nhỉ? Đắc tội tôi còn chưa đủ, bây giờ lại muốn đắc tội cả đại ca tôi nữa à?”

Lệ Phi Vũ cố ý gọi tên cũ của Diệp Phàm, giọng điệu đầy khiêu khích. Rõ ràng cậu ta chẳng có chút thiện cảm nào với vị bang chủ Bang Tiếu Ngạo này.

Diệp Phàm lạnh nhạt liếc sang:

“Tùy tiện một người phụ nữ cũng đủ xử lý cậu rồi. Cậu lấy tư cách gì làm đối thủ của tôi?”

“Cái đệt...”

Khuôn mặt tròn trịa của Lệ Phi Vũ lập tức đỏ bừng. Cậu ta há miệng mấy lần mà không nghĩ ra được câu nào để phản bác.

Vô Danh nhìn hai người, khẽ lắc đầu:

“Đúng là trẻ trâu.”

“Hửm?”

Diệp Phàm nhíu mày, vẻ mặt có phần khó chịu.

Lục Trường Sinh lại bật cười ha hả:

“Diệp huynh, anh và tôi vẫn còn tranh hơn thua, giành địa bàn, gây dựng thế lực. Trong khi cao thủ Vô Danh đã siêu phàm thoát tục, chẳng màng danh lợi. So với anh ấy, chúng ta đúng là trẻ con thật.”

Diệp Phàm bĩu môi, không buồn đáp lại.

Cả nhóm bước vào Phủ Thành Chủ. Dưới sự dẫn đường của lính canh, họ nhanh chóng tới khu vực Sảnh Nghị Sự.

Phủ Thành Chủ rộng lớn chẳng khác nào một hoàng cung thu nhỏ. Sảnh Nghị Sự là một tòa cung điện độc lập, mái cao cột lớn, khí thế uy nghiêm. Lúc này bên trong đã có không ít NPC chờ sẵn.

Nhóm Vô Danh vừa tới, những người bên trong lập tức bước ra đón.

Người đi đầu đương nhiên là thành chủ Sở Cô Thành.

Đứng bên cạnh ông là dược sư Âm Cửu Lăng của Mộ Tuyết Sơn Trang, người Vô Danh từng gặp trước đây, cùng hai vị cao thủ khác.

Người bên trái mặc một bộ võ phục trắng bó gọn, bên hông giắt đơn đao. Nàng có dung mạo trẻ trung, dáng người thẳng tắp, toàn thân toát lên khí chất oai hùng hiên ngang.

[Đông Phương Huyền]

[Thân phận: Thủ tọa Võ Quán]

[Cấp độ: 93]

Người bên phải là một lão nhân khoác áo bào đen, toàn thân chìm trong vẻ thần bí khó dò.

[Cổ Đạo Trần]

[Thân phận: Chưa rõ]

[Cấp độ: 92]

Còn thủ tọa Tàng Kinh Các không có mặt. Nghe nói hiện giờ người nọ đang rời khỏi Thành Đô để xử lý một việc quan trọng.

Sở Cô Thành nhìn năm người, chậm rãi lên tiếng:

“Các vị đều là thiếu niên anh kiệt có công lao nổi bật nhất trong lần yêu ma xâm lược này. Tuy cấp độ và căn cơ hiện tại vẫn còn thiếu sót, nhưng tài năng đã sớm bộc lộ. Nếu tiếp tục trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trấn giữ một phương.”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Hôm nay mời các vị tới đây là muốn tặng một chút quà, xem như phần thưởng và cũng là lời khích lệ.”

Lục Trường Sinh lập tức chắp tay:

“Thành chủ đại nhân quá khen. Các bang phái như chúng tôi chẳng qua chiếm ưu thế về quân số, thực lực cá nhân vẫn còn kém xa. Chỉ có ba vị đứng đầu bảng cống hiến cá nhân mới thật sự xứng với hai chữ cao thủ.”

Vô Danh cũng khách sáo đáp:

“Đối đầu với yêu ma, quân số và khả năng tổ chức vốn đã là một phần thực lực. Lục bang chủ không cần quá khiêm tốn. Còn tôi chẳng qua chỉ may mắn hơn đôi chút, chưa dám tự xưng cao thủ.”

Trong mắt Sở Cô Thành hiện lên vẻ tán thưởng.

“Tốt. Không kiêu ngạo, cũng không nóng vội, đều là những hạt giống đáng để bồi dưỡng.”

Ông phất rộng ống tay áo.

Sáu luồng sáng lập tức xuất hiện giữa không trung, hóa thành sáu món bảo vật lơ lửng trước mặt mọi người.

“Các vị có thể tự do lựa chọn. Vô Danh thiếu hiệp đứng đầu bảng cống hiến cá nhân, hãy chọn trước.”

Diệp Phàm hơi ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chưa tiện mở miệng.

Bạch Vô Trần nhìn ra suy nghĩ của gã, chủ động hỏi thay:

“Thành chủ đại nhân, Diệp Phàm huynh vừa đứng thứ ba bảng cống hiến cá nhân, vừa là bang chủ của bang phái đứng thứ hai. Không biết anh ấy có được nhận hai phần thưởng hay không?”

“Đó là lẽ đương nhiên.”

Sở Cô Thành gật đầu xác nhận.

Khóe miệng Diệp Phàm lập tức nhếch lên.

Sáu món bảo vật thoạt nhìn đều không phải vật tầm thường. Ba món trong đó dành cho sự phát triển của bang phái, gồm Sách Kỹ Năng Bang Phái, Thú Thủ Hộ Bang Phái và Bản Vẽ Thiên Công.

Ba món còn lại phù hợp với người chơi cá nhân.

Vô Danh lần lượt xem thông tin.

[Dương Viêm Bạo]

Loại: Tâm pháp cao cấp hệ Hỏa.

Mô tả: Thích hợp với Minh Giáo Trận Binh hoặc những nhánh võ học sử dụng phù hỏa. Hiệu quả tu luyện có thể duy trì tới mốc cấp 85.

[Nha Cửu Kiếm]

Loại: Kiếm phôi đặc thù.

Mô tả: Không chiếm vị trí vũ khí chính. Có thể hấp thu nguyên liệu để bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất, tối đa trưởng thành tới phẩm chất Vàng.

[Vô Cực Phong Lôi Quyết]

Loại: Kỹ năng cao cấp hệ Lôi.

Yêu cầu lĩnh ngộ: Cấp 55.

Mô tả: Công pháp trấn phái Côn Lôn, cuồng phong sấm sét uy vũ khiến yêu ma khiếp sợ.

Cả ba món đều vô cùng quý giá.

Trong khoảnh khắc, Vô Danh thật sự nảy sinh ý định gom hết vào túi.

Xét về nhu cầu hiện tại, Dương Viêm Bạo là món kém quan trọng nhất. Hắn đã có Võ Đang Kiếm Kinh làm mục tiêu, trong hành trang còn giữ một cuốn tâm pháp cổ chưa giám định, không cần thiết phải chuyển sang tu luyện tâm pháp hệ Hỏa.

Còn Nha Cửu Kiếm và Vô Cực Phong Lôi Quyết đều có giá trị rất lớn.

Nha Cửu Kiếm có thể bồi dưỡng lâu dài, không chiếm vị trí vũ khí chính, lại đặc biệt phù hợp với người đi theo đường kiếm pháp như hắn. Khi phối hợp với những kỹ năng hệ Kiếm được Nghịch Cốt cường hóa, uy lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng Vô Cực Phong Lôi Quyết là một kỹ năng cao cấp hoàn chỉnh. Chỉ cần học được, hiệu quả kỹ năng sẽ lập tức nhận cường hóa gấp mười từ Nghịch Cốt. Hơn nữa, kỹ năng có thể theo hắn sử dụng suốt một quãng thời gian rất dài.

Vô Danh cân nhắc trong chốc lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Nha Cửu Kiếm tối đa cũng chỉ trưởng thành tới phẩm chất Vàng. Tương lai ta chưa chắc không tìm được linh kiếm tốt hơn. Kỹ năng cao cấp thì hiếm hơn nhiều, trước tiên lấy thứ có thể trực tiếp tăng thực lực đã.”

Hắn vừa định lên tiếng, Đông Phương Huyền đã chủ động nói:

“Nếu cậu không sử dụng được võ học hệ Lôi, cũng có thể mang nó tới Võ Quán tìm ta, đổi lấy tâm pháp hoặc kỹ năng hệ khác có giá trị tương đương. Không cần miễn cưỡng lựa chọn.”

Vô Danh cười đáp:

“Vãn bối vừa hay đi theo đường Võ Đang Đạo Gia. Ta xin chọn Vô Cực Phong Lôi Quyết. Đa tạ Sở thành chủ hào phóng ban thưởng.”

Sở Cô Thành khẽ gật đầu, giơ tay điểm nhẹ.

Cuốn sách cổ mộc mạc lập tức hóa thành một luồng sáng, rơi vào tay Vô Danh.

Lệ Phi Vũ nhìn mà hai mắt sáng rực:

“Chậc chậc, kỹ năng cao cấp chuyên chiến đấu đấy! Chắc chắn còn mạnh hơn mấy chiêu đại sát khí trong game bình thường. Đại ca, sau này nhất định phải bảo kê em nhé!”

Diệp Phàm lại âm thầm thở phào. Xem ra món đồ gã nhắm tới ngay từ đầu không phải Vô Cực Phong Lôi Quyết.

“Lệ Phi Vũ thiếu hiệp, tới lượt cậu.”

Sở Cô Thành lên tiếng.

Theo thứ tự, ba người đứng đầu bảng cống hiến cá nhân sẽ chọn trước, sau đó mới tới phần thưởng bang phái. Tuy nhiên, người nhận phần thưởng cá nhân vẫn có quyền lấy vật phẩm dành cho bang hội, khiến ba vị bang chủ không khỏi căng thẳng.

Lệ Phi Vũ nhìn năm món đồ còn lại một lượt rồi chỉ vào cuốn tâm pháp:

“Thành chủ đại thúc, tôi muốn Dương Viêm Bạo.”

“Được.”

Sở Cô Thành lập tức trao cuốn tâm pháp cho cậu ta.

Lệ Phi Vũ giống Vô Danh, hiện vẫn chưa gia nhập bất kỳ bang phái nào. Sáu món bảo vật này đều là vật phẩm khóa, không thể giao dịch, vì vậy cậu ta đương nhiên phải chọn món phù hợp với bản thân.

Sau khi Lệ Phi Vũ lựa chọn xong, vẻ vui mừng trên mặt Diệp Phàm càng rõ ràng hơn.

Quả nhiên, thứ gã nhắm tới chính là Nha Cửu Kiếm.

Diệp Phàm không chút do dự lấy thanh kiếm về tay, hoàn thành lượt thưởng cá nhân của mình.

Tiếp theo là phần thưởng dành cho bảng xếp hạng bang phái.

Lục Trường Sinh đại diện Bang Vô Song lựa chọn Thú Thủ Hộ Bang Phái.

Diệp Phàm được chọn thêm lần nữa nhờ Bang Tiếu Ngạo đứng hạng hai. Lần này, gã lấy Sách Kỹ Năng Bang Phái.

Đến lượt Bạch Vô Trần, trên không chỉ còn lại Bản Vẽ Thiên Công. Gã cũng không tỏ vẻ bất mãn, bình tĩnh nhận lấy.

Bản Vẽ Thiên Công là thứ người chơi thường gọi vui là “sách công nghệ”, có thể dùng để nâng cấp phẩm chất và hiệu quả của các công trình trong lãnh địa bang phái. Tuy không trực tiếp tăng sức chiến đấu, nhưng xét về sự phát triển lâu dài, giá trị của nó cũng không hề thấp.

Sau khi sáu món bảo vật được phân chia xong, Cổ Đạo Trần mới chậm rãi bước lên.

“Vô Danh, Lệ Phi Vũ, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Bạch Vô Trần.”

Ánh mắt lão lần lượt lướt qua năm người.

“Mỗi món bảo vật thành chủ ban cho các vị đều vô cùng quý hiếm. Mong các vị sau này tiếp tục nỗ lực, chiến đấu vì dân chúng Thành Đô, chống lại yêu ma, bảo vệ một phương bình an.”

Giọng nói của lão chợt trầm xuống:

“Chớ nên dùng những bảo vật ấy chỉ để đấu đá, tàn sát lẫn nhau.”

Vô Danh nghiêm túc đáp:

“Các vị tiền bối cứ yên tâm. Bọn vãn bối nhất định sẽ lấy trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm, tận sức bảo vệ Thành Đô.”

Những người còn lại cũng liên tục gật đầu phụ họa.

Giữa các bang phái sau này chắc chắn không thể thiếu tranh đấu, nhưng đứng trước mặt NPC cấp cao, lời khách sáo vẫn phải nói cho đầy đủ.

“Ngoài ra, còn một chuyện cần báo cho các vị biết.”

Cổ Đạo Trần lại lên tiếng.

“Tiền bối cứ nói.”

Vô Danh đáp.

Cổ Đạo Trần không trực tiếp giải thích, chỉ quay sang nhìn Đông Phương Huyền.

Vị nữ thủ tọa Võ Quán bước lên phía trước, giọng nói vang dội khắp đại sảnh:

“Vừa rồi, thám tử của Võ Quán truyền về một tin tức vô cùng nguy hiểm.”

Nàng dừng lại trong chốc lát, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

“Kẻ thù lớn nhất của Thành Đô, ma đạo cự phách ẩn náu tại Nhạn Môn Quan — Nhạn Môn Giáo Chủ — sắp sửa thức tỉnh.”

[Nhạn Môn Giáo Chủ]

[Loại: Boss khu vực đặc thù]

[Cấp độ: 99]

“Đó là một ma đầu có thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả khi chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng.”

Đông Phương Huyền nhìn năm người, chậm rãi nói tiếp:

“Các vị đều là những người được hệ thống ưu ái, sở hữu thân thể bất tử, dù tử trận vẫn có thể không ngừng hồi sinh. Ta hy vọng sau khi thực lực đủ mạnh, các vị có thể tới Nhạn Môn Quan thăm dò tình hình.”

“Nếu có thể tìm ra điểm yếu của Nhạn Môn Giáo Chủ, hoặc điều tra rõ binh lực dưới trướng hắn, Thành Đô sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.”

Ngoại trừ Vô Danh, bốn người còn lại đều hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Nghe Đông Phương Huyền nói xong, bọn họ lập tức đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nặng nề.

Trong lòng Vô Danh lại khẽ động.

Quả nhiên.

Đợt quái vật công thành vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu.

0