Chương 113: Vô Danh Đệ Đệ
Vô Danh bĩu môi.
Ai là muội muội, ai là đệ đệ còn chưa biết đâu.
Hơn nữa, bên cạnh còn có một tên cuồng bảo vệ em gái. Gọi muội muội linh tinh chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.
Vô Danh suy nghĩ một lát, im lặng nặn ra một cách xưng hô mới:
“Phó bang chủ.”
Mọi người ngẩn ra.
Cái tên này… đúng là bướng bỉnh mà!
“Gọi tôi là muội muội khiến anh thấy chịu thiệt lắm sao?”
Liễu Như Yên u oán hỏi.
Liễu Minh thì lộ vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Xem ra vị trí anh trai của gã vẫn là độc nhất vô nhị.
Vô Danh cười nói:
“Không thiệt. Nhưng tôi nhỏ tuổi hơn cô, gọi vậy là chiếm hời quá. Tôi lại không thích chiếm hời của người khác.”
“Không thể nào, sao anh lại nhỏ tuổi hơn tôi được? Anh ít nhất cũng phải 24, 25 tuổi rồi chứ?”
Liễu Như Yên hừ nhẹ, rõ ràng không tin.
“Tôi 19.”
Vô Danh nói.
“Chém gió. Sao anh không nói luôn là mãi mãi tuổi 18 đi, nghe còn trẻ hơn!”
“Không tin thì thôi, căn cước công dân ghi rõ vậy đấy.”
Vô Danh lười tranh biện. Đợi cô mở xong rương báu, hắn tiếp tục tiến lên.
Trong rương gỗ không có món gì tốt, chỉ mở ra được hơn 1.400 xu, nghèo đến rớt mồng tơi.
Hiện tại giá xu ngày càng giảm, sắp tụt xuống dưới mốc 1 xu đổi 1.000 đồng rồi. Cái thời đánh vài con quái là rớt ra một đống xu nhỏ, đổi được cả tuần tiền cơm đã một đi không trở lại.
Mọi người đi theo lối thẳng phía trước, tiến vào khu viện thứ tư.
Lần này phía trước có quái vật, nhưng không còn là đám thủ vệ đeo mặt nạ nữa, mà là một bầy chó canh to như chó sói. Chúng chạy ra từ sau những bức tường sập và mấy giá kiếm gãy, mắt đỏ ngầu, hung dữ lao lên định cắn người.
Vô Danh tung một phát Bôn Lôi Kiếm Pháp đánh tàn phế cả đám, số còn lại giao cho đồng đội xử lý.
Bạch Ngưng Băng vừa đánh quái vừa tò mò hỏi:
“Vô Danh, không lẽ cậu nói thật đấy chứ? Một cậu nhóc 19 tuổi sao có thể trưởng thành, chững chạc như vậy được?”
“Tùy người thôi.”
Vô Danh không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Hắn không tự thấy mình trưởng thành chững chạc. Chỉ là mục tiêu của hắn khá rõ ràng, không dễ bị những cám dỗ khác dắt mũi.
Lệ Phi Vũ đánh chết hai con quái nhỏ, không ngừng gãi đầu lầm bầm:
“Đại ca của mình thế mà nhỏ hơn mình một tuổi. Vậy có phải nên đổi miệng gọi là đại đệ không nhỉ?”
Bạch Ngưng Băng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt giao lưu với Liễu Như Yên. Không biết hai cô đang nhắn tin riêng chuyện gì.
Nhìn đôi mắt càng lúc càng sáng và vẻ mặt hưng phấn của hai người, có vẻ bọn họ rất hứng thú với chuyện Vô Danh nhỏ tuổi.
Dọn sạch một khu viện, mọi người lại sang khu tiếp theo.
Cày thêm ba khu nữa là có thể tới địa bàn của thủ lĩnh thuộc tính Hỏa.
Suốt dọc đường, Vô Danh vừa đi vừa tán gẫu, số lần ra tay là ít nhất. Lần nào hắn cũng chỉ phóng một phát Bôn Lôi Kiếm Pháp rồi treo máy.
Mãi đến khi tới hành lang trước khu vực boss, hắn mới vận Vô Ngã Tâm Pháp, phủ lớp hộ thân lên người, chuẩn bị dốc toàn lực ra tay.
Đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng khẽ hắng giọng, thanh thanh cổ họng rồi đột nhiên nói:
“Vô Danh đệ đệ, hay là sau này cậu gọi tụi này là tỷ tỷ đi? Gọi Tiểu Băng tỷ và Như Yên tỷ, thấy thế nào?”
Lệ Phi Vũ nghe vậy thì gật đầu lia lịa:
“Được đó được đó, em… đại ca của em đồng ý rồi!”
Vô Danh không hề lay chuyển:
“Vâng, Bang chủ. Rõ rồi, Bang chủ.”
Bạch Ngưng Băng: “…”
Cả hai cô nàng đều bó tay.
“Đáng ghét, muốn kéo gần khoảng cách một chút sao lại khó như vậy chứ. Cái tên này… tuyệt đối là đang lạt mềm buộc chặt!”
Liễu Như Yên thầm bực trong lòng, nắm chặt chiếc chuông nhỏ trong tay, thật muốn dùng nó chọi vào sau gáy Vô Danh.
Vài giây sau, mọi người bước vào khu viện tiếp theo.
Vừa mới bước qua cổng vòm đổ nửa bên, một luồng khí nóng hừng hực đã ập vào mặt, nhiệt độ lập tức tăng hơn mười độ.
“Oa, boss bự quá!”
Lệ Phi Vũ kinh hô.
Đây là một sân luyện kiếm cực lớn trong Tàng Kiếm Sơn Trang, rộng chừng 60 mét, mái che phía trên đã sụp hơn nửa, chỉ còn những cột gỗ cháy đen và xà ngang nghiêng ngả. Mặt sân lát đá xanh bị nung đến đỏ sậm, từng khe nứt ngoằn ngoèo rực lên ánh lửa. Những giá kiếm hai bên đã cháy cong, kiếm gãy cắm lộn xộn xuống đất, chuôi kiếm bị nhiệt độ hun đến đỏ rực, nhìn qua chẳng khác gì một lò luyện binh khổng lồ.
Ở chính giữa sân luyện kiếm, một người đàn ông trung niên mặc trường bào quản sự màu đỏ sẫm đang đứng chắp tay trước dãy giá kiếm. Thân hình hắn cao lớn, gương mặt lạnh lùng, hai mắt hằn lên ánh đỏ âm trầm. Bên hông đeo một thanh trường kiếm bản rộng, chuôi kiếm khảm hỏa ngọc, lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ mà hơi nóng đã lan ra từng đợt.
Dưới chân hắn, mặt đá xanh bị nhiệt độ hun đến nứt ra từng đường nhỏ. Những vệt lửa mỏng men theo khe đá, chập chờn như rắn đỏ bò quanh sân luyện kiếm. Nhìn qua đã biết đây không phải loại quản sự bình thường có thể dễ dàng đối phó.
Tuy hắn vẫn đứng yên, nhưng khí thế tỏa ra đã khiến người ta hơi ngột ngạt.
[Tổng Quản Ngoại Viện.]
[Phẩm cấp: Lãnh chúa.]
[Cấp độ: cấp 90.]
[Sinh mệnh: 1.800.000/1.800.000.]
[Kỹ năng: Hỏa Viêm Trảm, Liệt Diễm Kiếm Khí, Mưa Nham Thạch, Lửa Lan Tràn.]
[Mô tả: Miễn dịch sát thương thuộc tính Hỏa, chịu sát thương hệ Thủy tăng gấp đôi.]
Nhìn thấy thông tin của boss này, mặt Lệ Phi Vũ lập tức tối sầm:
“Còn không cho em đánh nữa, quá đáng!”
“Gợi ý ấm áp này, cậu có thể dùng ngoại công.”
Liễu Minh thuộc hệ Thủy hắc hắc cười, trông cực kỳ vui vẻ.
Boss phó bản đều thuộc kiểu bị đánh mới phản công. Trước khi bị tấn công, chúng thường giữ trạng thái chờ chiến đấu, không chủ động ra tay.
Tổng Quản Ngoại Viện tuy nhìn thế nào cũng không phải thứ tốt lành gì, nhưng trên người không có khí tức tà phái đặc thù. Hiệu ứng bộc phá gấp 3 lần của Thái Ất Tam Thanh Kiếm vì vậy mất đất diễn.
Hắn bảo đồng đội tản ra, tránh bị một chiêu quét sạch cùng lúc.
Sau đó, hắn khẽ tích lực, trường kiếm chỉ thẳng lên trời.
Ầm…
Trên khoảng trời bị mái sụp xé mở, mây đen cuồn cuộn kéo tới, tiếng sấm rền vang xuống sân luyện kiếm. Một vệt bạch quang từ trên cao giáng xuống, hóa thành Ngũ Hành Thủy Lôi Quyết kinh thiên động địa, oanh kích dữ dội lên người Tổng Quản Ngoại Viện.
-622892 (bạo kích)
“Vãi chưởng!”
“Đù, đại ca anh...???”
“Vãi chưởng…”
“Sát thương khủng bố quá…”
Giơ tay một phát, thanh máu của boss trực tiếp bốc hơi một phần ba.
Đừng nói đồng đội ngơ ngác, ngay cả bản thân Vô Danh cũng hơi ngơ ngác.
Xác suất 15% kỹ năng bạo kích xem ra không hề thấp. Đặc biệt vào những lúc dùng kỹ năng sát thương cao thế này, chỉ cần nhảy số một phát, sát thương mỗi giây lập tức bùng nổ vượt tầng mây.
“Lũ xâm nhập to gan!”
Bị trọng thương, Tổng Quản Ngoại Viện nổi giận. Hắn rút phắt trường kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm bốc lên ngọn lửa đỏ rực, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt.
Lượng máu tụt một hơi chừng 34%, khiến hắn vừa vào trận đã kéo hắn thẳng vào hình thái thứ hai.
Tổng Quản Ngoại Viện quát lớn, vung kiếm chém xuống mặt sân. Từng mảng đá nung đỏ bị kiếm khí hất tung lên cao, hóa thành những khối nham thạch rực lửa rơi xuống khắp nơi.
Đây là kỹ năng Mưa Nham Thạch của hắn, đòn tấn công bao phủ toàn bộ sân luyện kiếm, trốn đi đâu cũng vô dụng.
Liễu Như Yên theo bản năng lùi lại, định chạy vào hành lang bên cạnh, nhưng bị bức tường không khí chặn lại. Trận chiến boss không cho phép rời khỏi khu vực giao chiến.
Một cụm lửa đập trúng người cô, con số sát thương lập tức nhảy lên.
-27489
Cũng may trên người cô có vài món trang bị Xanh lam cấp 50, kéo lượng máu lên tới hơn 28000. Nếu không, chỉ một phát này đã đủ lấy mạng.
Cô tự dùng một chai Bạch Vân Tán, lại tung thêm Quan Âm Quyết, điểm sinh mệnh nhanh chóng trở lại khoảng 20.000.
Những người khác thì không may như vậy.
Bạch Ngưng Băng vừa vung trảo xông lên, định tung một chiêu Huyễn Cổ thật đẹp mắt.
Kết quả một khối nham thạch rực lửa rơi thẳng vào chỗ đầy đặn nhất của cô. Người học tâm pháp hệ Kim như cô lập tức bị Hỏa khắc Kim, bị thiêu mất hơn 35000 máu, trực tiếp bay màu khi đang đầy máu.
Liễu Minh và Lệ Phi Vũ cũng chẳng khá hơn. Một người bị tiễn đi trong một nốt nhạc, một người bị nham thạch nổ trúng hai phát rồi nghẻo luôn. Trên sân chỉ còn lại một mình Vô Danh bình an vô sự.
“Chúng ta gà quá đi mất…”
Bạch Ngưng Băng nằm bò trên mặt đất, thở dài bất lực.
Vô Danh an ủi:
“Không sao, cùi bắp mãi rồi cũng quen thôi.”
Mọi người: “…”
Ầm đùng!
Tiếng sấm lại vang lên.
Lần này là Ngũ Hành Kiếm Quyết.
Một tia điện màu xanh tím oanh kích lên người Tổng Quản Ngoại Viện. Kỹ năng thuần Thủy tấn công boss thuần Hỏa, đánh ra mức cộng thêm sát thương tối đa 40%, nổ ra con số đáng kinh ngạc: 240.000.
“Lạc Sương Kiếm Ý!”
“Đại Lực Kim Cang Chỉ!”
“Bôn Lôi Kiếm Pháp!”
Từng kỹ năng dồn dập được Vô Danh ném ra.
Tổng Quản Ngoại Viện cầm kiếm lao đến tấn công hắn. Hắn di chuyển né tránh, thỉnh thoảng dính một đòn thì lớp khiên của Vô Ngã Tâm Pháp cũng hoàn toàn chống đỡ được.
Mưa lớn trút xuống sân luyện kiếm, hơi nước bốc lên trắng xóa khi chạm vào mặt đá nóng đỏ. Mưa cũng thuộc Thủy, hiệu quả khắc chế tương tự vẫn tồn tại. Mỗi giây đều có thể gây ra 27000 sát thương, vô cùng hung hãn.
Tuy nhiên, hiệu ứng “giảm một nửa uy lực kỹ năng thuộc tính Hỏa trong phạm vi” đi kèm Lạc Sương Kiếm Ý lại vô hiệu với boss. Đòn tấn công của Tổng Quản Ngoại Viện vẫn rất cao.
Liễu Như Yên trốn ở phía xa phụ thêm sát thương. Hệ Mộc và hệ Hỏa là quan hệ tương sinh, khi gây sát thương không có giao thoa đặc biệt, đều là sát thương thông thường.
Từng con số sát thương tầm 3.000 tuy không cao, nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng.
Dưới những đợt oanh tạc điên cuồng của Vô Danh, kết cục của Tổng Quản Ngoại Viện không có gì bất ngờ. Hắn chết vô cùng thảm khốc.
Thế nhưng trước khi lâm chung, hắn vẫn kịp tung kỹ năng Lửa Lan Tràn. Trường kiếm trong tay cắm mạnh xuống đất, khiến toàn bộ mặt sân trong sân luyện kiếm bùng lên ngọn lửa hừng hực, tiễn luôn Liễu Như Yên đi theo.
Nhìn Liễu Như Yên ngã xuống, Bạch Ngưng Băng mãn nguyện nói:
“Đúng là hảo tỷ muội, có họa cùng chia!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.