Chương 5: Vẫn Trực Đêm
Cái cuộc sống thường nhật trong những ngày nghỉ hè của cậu thiếu niên giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Một nhịp sống mới, hối hả hơn nhưng cũng thú vị hơn cái chuỗi ngày nằm dài trong phòng đọc tiểu thuyết kinh dị. Những buổi sáng dùi mài sách vở trên giảng đường đại học với những môn chuyên ngành, buổi trưa đến tận chiều yên ả trong phòng nghiên cứu cùng với giáo sư và cô đàn em khoá dưới. Hay những đêm gió lạnh một mình đi trực hành lang học viện và nhà xác. Ngày dài chậm rãi trôi qua, thoáng chốc vậy mà đã hơn hai tháng kể từ khi bắt đầu học kì mới của năm thứ tư.
Minh Phát xoa xoa mắt sau thời gian dài nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi kéo cao cổ tay phải của chiếc áo blouse trắng, kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ casio chạy pin đã cũ. Mặc dù bên ngoài có hơi xấu xí và nhìn khá giống đồ chơi cho trẻ em, mặt kính lại làm bằng nhựa nên bị trầy xước không ít. Nhưng đây lại là một trong những món đồ đầu tiên mà bản thân tự thưởng cho mình khi nhận tháng lương đầu vào năm nhất đại học. Cho nên đối với Minh Phát mà nói, nó có một giá trị tinh thần mà những thứ đắt tiền không thể so sánh được, và một điều quan trọng hơn cả là cậu không có cái đồng hồ đeo tay nào đắt tiền hơn nó để thay thế.
Vẫn cứ lặp lại
công việc hằng ngày của mình, tay cầm đèn pin, khoát bên ngoài là áo blouse bông
dày cộm. Cậu chậm rãi đẩy mở cửa chính bước ra khỏi phòng trực, một mình đi dọc
hành lang ngày càng lạnh lẽo vì gió đông đã về. Khi sáng nghe đài radio dự báo thời tiết trong thời gian tới, có một khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển về thành phố sớm hơn nhiều so với mọi năm, vậy nên mới có đầu tháng mười
một thôi mà nhiệt độ ban đêm đã trực tiếp giảm xuống còn chưa tới hai mươi ba rồi.
Có thể
được cuộn mình nằm trong chăn vào lúc này thì đúng là sướng đời, ai như hắn đêm hôm khuya
khoắt thế này mà còn phải cực khổ đi làm bảo vệ để kiếm tiền…nghĩ tới đây thiếu
niên không khỏi thở dài một hơi. Đúng là Phật dạy chí phải, nhân sinh bát khổ,
còn tham là còn khổ mà…
Ánh trắng
cực sáng từ chiếc đèn pin le lói giữa màn đêm đặc, lại như một thanh
kiếm mạnh mẽ phá vỡ màn tối lập loè vì những chiếc đèn huỳnh quang đã cũ treo trên trần nhà.
Tiếng đế giày đặc gõ xuống sàn đá lạnh lẽo, giữ cái tĩnh mịt vô cùng của
hành lang vọng thành những âm thanh lộp cộp đều đặn đến rợn người, cứ vọng xa đến cuối hành lang rồi trở ngược vào trong tai…tựa như tiếng mõ gõ thẳng vào trái tim, đầu óc của từng người.
Ở
trong học viện Quân Y chuyên đào tạo ra các bác sĩ phục vụ tiền tuyến mà nói,
đương nhiên không chỉ có mỗi mình tên sinh viên này là người chẳng tin vào mấy
chuyện tà ma quỷ thần, dám một mình cầm đèn pin đi trực vào giờ này.
Chưa kể phần tiền công trả cho mỗi đêm trực đối với các sinh viên như bọn họ mà nói thì đúng là rất hậu hĩnh, nhưng những người từng làm công việc này sau một, hoặc là hai ba đêm đi tuần đều sợ đến mất mật không dám nhận việc làm tiếp nữa. Tính cho đến thời điểm hiện tại, thì kỉ lục về thời gian trụ việc lâu thứ hai sau Minh Phát còn chưa kéo dài được một tuần.
Nhà trường và cả các sinh viên từng làm qua công việc này đều tỏ ra cực kì kiêng kị khi được hỏi đến, và tuyệt nhiên bọn họ cũng không hề tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ nửa lời về những gì mình đã nhìn thấy khi đi trực. Nhưng cho dù là bí mật đi chăng nữa, thì chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ nhận ra được sự khác thường ở trong chính cơ chế thuê sinh viên đi trực khu vực hàng lang và nhà xác.
Ai lại
đi sắp xếp ca trực vào đúng lúc mười hai giờ đêm và ba giờ sáng, cái khung giờ
chí âm chí kị như thế chứ. Chưa kể cả khu vực hành lang và nhà xác lớn như thế mà cũng
chỉ sắp xếp có một người làm. Đương nhiên lúc đầu mới nhận công việc này, Minh
Phát cũng có suy nghĩ tương tự như mấy người đàn anh, đàn chị đi trước. Bởi vì nếu
đúng thì nhiệm vụ đi trực nhà xác, vốn dĩ phải nằm trong chương trình đào tạo bắt
buộc của tất cả các sinh viên học các khoa liên quan đến y.
Cơ bản
là không cần phải bỏ ra một khoản tiền để thuê sinh viên làm mỗi ngày, dù có lẽ
đối với các cán bộ quản lí cấp cao thì số tiền này cũng không nhiều nhỏ là mấy.
Chỉ là sau vài ngày trải nghiệm công việc…cậu lại có thể vỗ ngực, tự tin khẳng
định rằng đây chính là công việc ngồi mát ăn bát vàng trong truyền thuyết.
Không
chỉ có mức lương hậu hĩnh, mà đãi ngộ dành cho sinh viên đảm nhận cũng cực kì tốt, làm đủ bảy ngày trên tuần còn được hưởng phụ cấp thêm một ngày
lương. Được mua tất cả các món ăn trong căn tin trường với mức ưu đãi lên tới hai mươi phần trăm, còn được hỗ trợ cả học phí mỗi kì cùng với những trang thiết bị
học tập, những tài liệu và giáo trình mới nhất mà nhà trường có thể lấy.
Một
năm vừa qua làm việc không quản khó nhọc, cũng đã tính góp được một khoản không
ít. Theo dự tính nếu bản thân có thể duy trì công việc này đến hết sáu năm đại
học, cùng với bốn năm nghiên cứu chuyên ngành. Thì sau khi ra trường ít nhất
cũng có thể mua được một căn nhà trong khu vực nội thành, vừa tiện đường đi lại
khi làm việc ở bệnh viện trung ương. Cũng coi như có chút vốn liếng để mơ tưởng
đến các quý tiểu thư danh giá từ những tập đoàn tài phiệt của ngành y dược, tiết
kiệm được mấy chục năm cố gắng, nhanh chóng tự do tài chính rồi hưởng thụ cuộc
sống bên bờ biển.
Đương
nhiên tất cả cũng chỉ là ước mơ xa vời của thiếu niên mà thôi, chuyện ngày mai như
thế nào còn phải đợi xem mở mắt ra mới tính tiếp được. Chớp mắt một cái đã đi hết
cả hành lang dài, vẫn là thủ tục quen thuộc. Kéo cao cổ áo khoát bên ngoài, đeo
thêm một lớp găng tay dày và điều chỉnh nhịp thở cho ổn định.
Cạnh…âm
thanh trầm và nặng đánh lên một tiếng, những làn khói trắng theo đó chậm rãi lượn
lờ qua khe cửa. Bước một chân qua, cái cảm giác lạnh lẽo như nhập vào trong hầm
băng làm người ta sởn tóc gáy, cơ thể phải chủ động co rút lại để tự bảo vệ bản
thân. Nhưng đối với cậu, thế này cũng thường thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.