Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 39: Huyễn Cảnh Chiến 2

Đăng: 21/08/2026 09:21 983 từ 2 lượt đọc

Gió núi Chung Nam thổi qua Trùng Dương Cung, cuốn tà áo xám của các đạo sĩ bay phần phật.

Giữa khoảng sân rộng, Tôn Bà Bà chống gậy đứng đó. Thân hình bà còng xuống, mái tóc bạc trắng rối tung trong gió nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Dương Quá nép phía sau bà, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cũ.

Triệu Chí Kính bước ra khỏi đám người, vuốt chòm râu ngắn dưới cằm:

- Trùng Dương Cung là nơi thanh tu, há có thể để người ngoài tới đây làm loạn? Chỉ dựa vào mấy lời của một đứa trẻ mà dám vu cáo bản môn, lão bà không thấy mình quá đáng sao?

Tôn Bà Bà chống gậy xuống đất:

- Quá đáng?

Bà cười nhạt:

- Toàn Chân Giáo các ngươi tự xưng danh môn chính phái, vậy mà lại để một đám đạo sĩ lớn xác ức hiếp một đứa trẻ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết người trong giang hồ sẽ nhìn Trùng Dương Cung thế nào.

Sắc mặt Triệu Chí Kính trầm xuống.

Lộc Thanh Đốc đứng bên cạnh đã không nhịn được, quát lớn:

- Mụ già! Nơi này đâu đến lượt ngươi lên tiếng!

Nói xong, hắn sải bước tới, bàn tay to lớn chộp thẳng về phía vai Tôn Bà Bà.

Dương Quá kinh hãi. Còn chưa kịp lên tiếng, thân hình Tôn Bà Bà đã khẽ nghiêng sang một bên.

Chỉ là một bước rất nhỏ, bàn tay của Lộc Thanh Đốc lập tức chụp vào khoảng không. Ngay sau đó, cổ tay Tôn Bà Bà khẽ động.

Bốp!

Một tiếng tát vang lên giữa sân.

Lộc Thanh Đốc lảo đảo lùi lại mấy bước, một bên má sưng đỏ. Hắn còn chưa đứng vững, đầu gậy trong tay Tôn Bà Bà đã quét tới, đánh trúng đầu gối.

Hắn lập tức quỳ gục xuống đất.

Khoảng sân thoáng chốc im phăng phắc.

Không ít đệ tử Toàn Chân nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ một bà lão tưởng như gần đất xa trời lại có thân thủ nhanh đến vậy.

Triệu Chí Kính lúc này mới thật sự đổi sắc mặt. Hắn rút trường kiếm, tiếng kiếm rời vỏ vang lên thanh thúy:

- Xem ra lão bà không chịu rời đi.

Tôn Bà Bà chẳng đáp.

Triệu Chí Kính bước tới, trường kiếm hóa thành mấy đạo hàn quang liên tiếp đâm về phía trước.

Tôn Bà Bà lùi nửa bước, cây gậy trúc trong tay bà khẽ nâng lên.

Keng!

Mũi kiếm lệch sang một bên.

Triệu Chí Kính còn chưa kịp biến chiêu, đầu gậy đã điểm thẳng vào cổ tay hắn khiến cánh tay tê rần. Tôn Bà Bà nhân thế tiến thêm một bước, chưởng lực từ tay áo đánh ra. Triệu Chí Kính vội vàng thu kiếm phòng thủ, bị ép phải lùi liên tiếp mấy bước.

Mấy chiêu qua đi, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc ấy, một dải lụa trắng từ tay áo Tôn Bà Bà bay ra, quấn chặt lấy thân kiếm.

Triệu Chí Kính giật mạnh nhưng thanh kiếm không nhúc nhích. Hắn nghiến răng, dồn nội lực vào cánh tay, thế nhưng dải lụa kia mềm như không có lực, lại bám chặt lấy thân kiếm khiến hắn không sao thoát được.

Thấy sư huynh bị áp chế, mấy tên đệ tử Toàn Chân lập tức rút kiếm:

- Cùng lên!

Tiếng kiếm vang lên khắp sân, hơn mười người đồng thời xông tới.

Tôn Bà Bà buông dải lụa, xoay người đón địch. Cây gậy trúc trong tay bà liên tiếp gạt mở những mũi kiếm đang lao tới.

Một người bị đánh bật kiếm. Một người khác phải lùi lại.

Nhưng người quá đông. Tôn Bà Bà vừa chống đỡ vừa phải để ý đến Dương Quá phía sau. Thế gậy dần chậm lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Dương Quá nhìn thấy một thanh kiếm đâm tới từ phía sau, hoảng hốt kêu lên:

- Bà bà!

Tôn Bà Bà lập tức xoay người, một gậy đánh lệch lưỡi kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát vang lên từ đại điện:

- Dừng tay!

Một bóng người lao ra, đạo bào tung bay, râu tóc bạc trắng.

Đó chính là Hạc Đại Thông.

Trên mái điện cách đó không xa, Hoài An từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ quan sát, và lúc này hắn cũng kích hoạt ấn ký sương mù nổi lên từ bốn hướng chiến trường mô phỏng y hệt những gì đang diễn ra bên dưới. Vừa bước vào mộng cảnh thì từ trong bóng tối, Hoài An như thú săn vồ mồi, vồ ra một đòn hắc hổ đào tâm thẳng hướng trái tim mà đi.

Gần như cùng lúc, Hạc Đại Thông cũng quay người tung ra một kiếm Định Hải Thần Châm. Kiếm chiêu đâm thẳng, tập trung toàn bộ kình lực vào một điểm. Kiếm đâm vào người hắn, nhưng thay vì xuyên qua thì nó lại cong đi rồi bật ra.

Thấy tình thế không ổn, tay trái của Hạc Đại Thông vận lên Hạo Nhiên Chưởng Pháp, một đòn Vân Tản Sương Tan gạt phăng chưởng của Hoài An ra. Tay cầm kiếm thì vung lên đâm thẳng vào mắt hắn. Hoài An cũng không yếu thế, tung ra một đòn móc hàm... Xẹt... Rắc!

Một mắt của hắn đổi lấy một cú móc hàm. Hạc Đại Thông văng ra, va vào một cây trụ gỗ rồi phun ra một ngụm máu, răng hàm dưới của lão đã nát vụn. Hoài An vừa đáp xuống đất thì cũng vì cơn đau mà ôm chặt một bên mắt. Ngay khi hắn định truy kích thì Toàn Chân đệ tử cũng vây đến.

0