Vô Lượng Đạo

Chương 1: Tình mẫu tử

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,004 từ 3 lượt đọc

Trong kiếp nhân sinh, mỗi người đều mang một chấp niệm trong thâm tâm. Có kẻ gặp được kỳ ngộ, thiên đạo chiếu cố, thỏa mãn ước nguyện mà trèo lên đỉnh cao, có người vận số chưa đủ, ôm hận một đời rồi cứ thế hóa thành cát bụi. Chung quy, mỗi kiếp người là một con đường, có con đường bằng phẳng, một đường đi tới không gặp bất kỳ chướng ngại nào, có con đường gồ ghề, đầy rẫy chông gai, sảy chân một bước là vạn kiếp bất phục. Con đường đó liệu đã được thiên đạo định sẵn từ lúc một sinh mệnh bắt đầu, hay là do quyết định của từng người mà hình thành nên?

Thành Lạc Vũ, một trong các thành trì của An Dương Quận, là một thành trì phồn hoa, cư dân đông đúc. Nơi đây tồn tại nhiều danh gia vọng tộc, nhưng lớn nhất vẫn là tam đại gia tộc: Vân gia, gia chủ là Vân Trọng Thiên, Lâm gia, gia chủ Lâm Khải Phong, và cuối cùng là Trương gia, gia chủ Trương Minh. Cả ba đại gia tộc duy trì thế chân vạc, kiềm chế và hỗ trợ lẫn nhau, sừng sững bất biến.

Lúc này là buổi trưa, thái dương chói chang trên đỉnh đầu, không khí có phần oi bức. Tại Vân gia, khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim chóc thỉnh thoảng hót vài tiếng cùng tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Nhưng sự yên tĩnh lúc này đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói của trẻ con.

"Mẫu thân, người thấy hài nhi viết chữ này như thế nào?"

Một hài tử với dáng vẻ lanh lợi chạy vào trong đình viện, trong tay hắn là bút lông và mảnh giấy đầy chữ còn chưa khô mực. Ánh mắt của hắn vô cùng trong trẻo, lấp lánh tinh quang, dáng vẻ mong chờ nhìn phụ nhân trước mặt. Nàng chính là Lý Nhược Lan, mẫu thân của hắn. Nàng đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng có chút đơn bạc, gương mặt tuy xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vương vấn nỗi buồn.

Nghe tiếng nói, Lý Nhược Lan hơi hoảng hốt, nàng nhanh chóng kéo ống tay áo che kín hai tay lại, sau đó quay sang hài tử, mỉm cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy từ trên tay hài tử.

"Nguyệt Nhi, con làm rất tốt, sau này con chắc chắn sẽ đỗ khoa cử."

Vân Huyền Nguyệt trèo lên đùi Lý Nhược Lan, dựa vào lòng nàng.

"Nguyệt Nhi không muốn lập công danh gì hết, chỉ muốn mãi ở bên cạnh người."

Lý Nhược Lan xoa đầu hài tử.

"Chim đủ lông cánh sẽ phải rời tổ, con thân là nam tử, rồi cũng sẽ đến lúc phải bước ra thế giới ngoài kia."

"Mẫu thân, người đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh Nguyệt Nhi."

Ánh mắt của hài tử bây giờ đã đong đầy nước mắt, gương mặt nhỏ cũng nhăn lại. Lý Nhược Lan chỉ cảm thấy như có kim đâm vào tim nàng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vân Huyền Nguyệt.

"Mẫu thân hứa với con, cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh con."

Chỉ tiếc là thời gian không còn nhiều nữa, Lý Nhược Lan nghĩ trong lòng, nàng có chút lo sợ không biết hài tử sẽ sống như thế nào nếu như sau này không có nàng bên cạnh. Đúng lúc này, ở ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đặn nhưng nặng nề vang lên. Lý Nhược Lan giật thót, nàng vội vàng đặt Vân Huyền Nguyệt xuống đất, đưa giấy và bút lông cho hắn.

"Nguyệt Nhi, con hãy về phòng tiếp tục luyện chữ nhé. Mẫu thân có chút chuyện muốn nói riêng với phụ thân của con."

Một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa, Lý Nhược Lan vội vàng đứng dậy.

"Phu quân..."

Vân Huyền Nguyệt quay lại, nhìn người nam nhân trung niên có vẻ mặt nghiêm khắc trước mặt, vui vẻ chạy tới.

"Phụ thân!"

Vân Trọng Thiên nhìn hài tử đang chạy đến bên chân, lại nhìn về phía Lý Nhược Lan. Quá giống, thật sự là quá giống, Vân Huyền Nguyệt là nam tử nhưng lại mang những đường nét giống hệt mẫu thân hắn, và giống cả lão già kia. Hắn không đếm xỉa đến hài tử, bước vào trong phòng. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng bế hài tử ra khỏi phòng.

"Con về phòng đợi mẫu thân nhé."

Đoạn, nàng bước vào bên trong và đóng cửa phòng lại, để lại Vân Huyền Nguyệt đứng một mình ở ngoài hành lang. Hắn nhìn cửa phòng đã đóng chặt, lủi thủi trở về phòng. Một chiếc lá khô bay vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, cây lựu già đã dần dần mất đi sức sống, chỉ còn lại những mầm xanh đang cố gắng chống chọi, nhưng có lẽ cũng không thể thoát khỏi cảnh hoàn toàn trở nên khô héo. Cây lựu này đã từng rất đẹp, nở hoa rồi kết trái, xanh tươi mơn mởn, nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực chờ đợi số phận sắp tới.

Khi đi ngang qua hậu hoa viên, hắn thấy có hai người đang đứng bên cạnh hồ. Một người trong đó mặt hoa da phấn, trang phục tinh xảo xinh đẹp, khí chất quyến rũ, đôi mắt phượng gợi tình, không ai khác chính là thiếp thất của Vân Trọng Thiên, Liễu Mị Nhi. Người kia là một hài tử trạc tuổi Vân Huyền Nguyệt, gương mặt bầu bĩnh, quần là áo lượt, trên môi luôn nở nụ cười kiêu ngạo, chính là con của nàng ta, Vân Phi Vũ.

Trông thấy Vân Huyền Nguyệt ở hành lang, Liễu Mị Nhi nở một nụ cười duyên dáng.

"Đây không phải là Nguyệt Nhi hay sao? Ngươi vừa đến chỗ của Nhược Lan tỷ sao?"

Vân Huyền Nguyệt dừng lại khi nghe thấy câu hỏi.

"Di nương, phụ thân vừa mới trở về, nên mẫu thân không cho hài nhi ở lại đó nữa."

Liễu Mị Nhi bước lại gần Vân Huyền Nguyệt, ra vẻ thương xót.

"Ôi, hài tử đáng thương. Nào lại đây chơi cùng với Vũ Nhi."

"Đa tạ di nương , hài nhi phải trở về phòng để luyện chữ."

Vân Huyền Nguyệt vừa đi khỏi, nụ cười cũng biến mất trên mặt của Liễu Mị Nhi, thay vào đó là vẻ khinh thường.

"Đợi khi ta trở thành chính thất thì nên trừ khử tên tiểu tử này, có như thế thì Vũ Nhi mới có thể an tâm về sau."

"Mẫu thân, một kẻ yếu đuối như hắn làm sao có thể gánh vác được Vân gia."

Liễu Mị Nhi mỉm cười, xoa đầu Vân Phi Vũ.

"Con nói rất đúng, Vũ Nhi. Chỉ có con mới có khả năng đó, còn tên oắt con đó chỉ là hòn đá cản chân thôi. Mà đối với những kẻ như thế này, chỉ cần loại bỏ là được."

Vân Huyền Nguyệt trở về phòng, hắn bắt đầu mài mực, vuốt phẳng giấy, nhẹ nhàng lật sách ra và tập chép từng chữ. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng sột soạt của bút lông di chuyển trên mặt giấy. Chẳng mấy chốc mặt giấy trắng đã đầy những nét chữ, từng đường nét tuy không quá dứt khoát nhưng lại ngay ngắn, mềm mại. Hắn nhớ lại lúc nhìn thấy mẫu thân viết chữ, bắt chước nét chữ của người. Vân Huyền Nguyệt luyện viết chữ suốt một canh giờ nhưng vẫn không thấy mẫu thân đến tìm hắn.

"Có lẽ mẫu thân có rất nhiều chuyện muốn nói với phụ thân. Ta cố đợi thêm một lát nữa, chắc chắn người sẽ đến tìm ta."

Không khí dần dần bớt đi sự oi bức, thái dương cũng chuyển màu. Trên bầu trời, những cánh chim đang bay về tổ tìm nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài. Ở trong phòng, Vân Huyền Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh bàn, xung quanh hắn là vô số mảnh giấy chi chít chữ. Nhận thấy ánh sáng xung quanh yếu dần, hắn mới phát hiện ra trời đã sắp tối. Lúc này, một gia nhân bước vào và châm nến, ánh sáng yếu ớt lập lòe trong căn phòng, xua tan đi một chút bóng tối.

"Mẫu thân vẫn chưa đến tìm ta, ta có nên đi tìm người lần nữa hay không?"

Vân Huyền Nguyệt muốn đứng lên khỏi ghế, nhưng lúc này hắn nhận ra mình không còn chút sức lực nào nữa. Hắn đã ngồi luyện chữ quá lâu, thậm chí quên mất ăn uống. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó mất đi ý thức, ngã gục xuống bàn.

Đêm khuya yên tĩnh, một bóng người tập tễnh đi đến phòng của Vân Huyền Nguyệt. Lý Nhược Lan thấy căn phòng vẫn mở cửa, còn hài tử thì đang gục trên bàn, xung quanh là vô số tờ giấy chi chít chữ, rơi đầy trên đất. Nàng hoảng hốt đi đến bên cạnh Vân Huyền Nguyệt, chỉ cảm thấy cả cơ thể nhỏ nóng như lửa đốt.

"Gia nhân, gia nhân đâu?"

Dù cho Lý Nhược Lan gần như hét lên nhưng không có một ai đáp lời nàng, xung quanh vẫn yên tĩnh như không hề có người nào. Lúc này Vân Huyền Nguyệt tỉnh dậy, hắn trông thấy nàng thì mỉm cười.

"Mẫu thân… người… tới rồi… Ta… đói quá…"

"Nguyệt Nhi, có mẫu thân ở đây, ta sẽ nấu gì đó cho con ăn ngay."

Lý Nhược Lan vội vàng bế Vân Huyền Nguyệt xuống bếp, đun nước để lau người cho hắn, cùng lúc đó nấu một nồi cháo. Nàng muốn đưa hắn đi tìm đại phu, nhưng bây giờ đã tối, làm sao có thể tìm được ai. Nhìn Vân Huyền Nguyệt ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo, Lý Nhược Lan không cầm được nước mắt.

"Mẫu thân, sao người lại khóc? Là do hài nhi làm cho người khóc sao?"

"Không đâu, Nguyệt Nhi rất ngoan. Ta… chỉ là bị khói hun mắt thôi."

Vân Huyền Nguyệt huơ tay áo nhỏ như muốn lau nước mắt cho nàng, hành động này càng làm cho Lý Nhược Lan đau lòng hơn. Chỉ một lát sau, hài tử đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng bế hắn đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

"Nguyệt Nhi, mẫu thân vô năng, không thể bảo vệ cho ngươi, để ngươi phải chịu thiệt thòi."

Lý Nhược Lan nhìn những tờ giấy mà Vân Huyền Nguyệt đã viết nằm rải rác khắp phòng, từ từ gom chúng lại, sau đó cẩn thận đặt vào trong một chiếc hộp. Nàng ngồi xuống bên giường, trông thấy hài tử hơi nhíu mày, dường như muốn tỉnh lại liền nhẹ nhàng xoa mi tâm của hắn. Đôi mày của hắn giãn ra, tiếp tục ngủ say. Nàng ngồi ở đó suốt một canh giờ, sau đó mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình.

Khi cánh cửa phòng khép lại, vẻ mặt của Lý Nhược Lan trở nên đau khổ hơn. Nàng mở chiếc tủ lấy ra một bình thuốc nhỏ, sau đó từ từ cởi áo ngoài. Trên hai cánh tay gầy gò của nàng là những vết bầm xanh tím. Nàng cố nén đau, từ từ thoa thuốc lên tay. Sau khi thoa thuốc xong, nàng mệt mỏi nằm xuống giường, đầu óc suy nghĩ miên man.

"Ta cũng không biết được những gì ta đang làm có đáng hay không… Vân Trọng Thiên, chỉ cần ngươi không làm hại đến Nguyệt Nhi…"


0