Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 15: Trung Tâm Ngoại Môn Phong 2

Đăng: 19/05/2026 22:11 1,916 từ 2 lượt đọc

Hai người vẫn không dừng lại bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lần này, không gian xung quanh đã yên ắng hơn, không còn nghe thấy những âm thanh náo nhiệt hay mùi đan hương nồng đậm như lúc trước nữa.


Qua khoảng thời gian hai chén trà, tại một khu vực hẻo lánh về phía Bắc, từng tòa lầu các cổ kính nằm ẩn hiện giữa rừng trúc xanh biếc bắt đầu lộ ra.


Trong đó, có một tòa lầu các cao lớn nổi bật hơn cả, xung quanh được bao bọc chặt chẽ bởi một hộ trận màu vàng nhạt. Trên bảng hiệu làm bằng bạch ngọc của tòa lầu này đề ba chữ lớn rồng bay phượng múa: "Tàng Kinh Các".


"Nơi này thì đệ cũng biết rồi, ta không cần giải thích thêm nữa. Đệ có muốn vào xem thử không? Nếu không thì hai ta đi tiếp." Lâm Tiêu Y nhẹ nhàng nói.


Dương lắc đầu, hai người liền tiếp tục tiến bước. Xa xa, hắn có thể thấy trên mỗi ngọn linh sơn động phủ đều có vài mảnh linh điền. Trên những mảnh đất ấy, các ngoại môn đệ tử gieo trồng không ít loại linh thảo, linh mộc với đủ sắc màu rực rỡ, từ xanh lục, lam thẫm cho đến tím hồng.


Nếu đảo mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài vị ngoại môn đệ tử mặc áo bào lục sắc đang cần mẫn thi triển Linh Thực pháp quyết để chăm sóc linh điền.


Lâm Tiêu Y cũng nhìn về phía đám đệ tử đó, khẽ bùi ngùi cảm khái: "Cho dù là tiên môn vĩ đại như Thanh Dương Tông, thì đệ tử ngoại môn vẫn phải làm việc, chăm sóc linh điền đệ nhỉ. Nhìn họ bây giờ, ngay cả chúng ta nữa, ngoại trừ có chút thuật pháp phòng thân thì so với phàm nhân cũng chẳng khác là bao."


Gió núi thổi qua lành lạnh. Dương lặng người suy nghĩ về câu nói của vị sư tỷ bên cạnh.

Hắn giật mình nhận ra, từ khi có được chút tu vi, đôi lúc bản thân đã không còn tự xem mình là phàm nhân nữa.


Hắn tự răn đe chính mình, sau này dù có đạt đến tu vi cường đại thế nào cũng tuyệt đối không được tùy tiện xem thường và chà đạp phàm nhân. Điều đó không chỉ trái với đạo đức kiếp trước của hắn, mà còn làm lung lay đạo tâm tu hành sau này.


Hai người tiếp tục im lặng rảo bước, ai nấy đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đúng lúc này, từng tiếng chuông đồng cổ xưa trầm hùng bỗng nhiên vang vọng khắp Ngoại Môn Phong.


Keng! Keng! Keng!


Tất cả đệ tử đang di chuyển trên đường khi nghe thấy tiếng chuông đều đồng loạt dừng chân. Ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ kính sợ sâu sắc, hướng về phía sâu trong biển mây bạt ngàn.


Ở hướng Bắc, những dãy chủ phong khổng lồ xuyên thẳng lên chín tầng mây, được bao bọc bởi từng lớp trận pháp vĩ đại, che khuất hoàn toàn cảnh vật bên trong. Trên bề mặt trận pháp, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo kiếm quang như lưu tinh rực rỡ xé toạc không trung.


Dù chỉ là nhìn từ khoảng cách cực xa, nhưng trong lòng Dương lúc này lại đột ngột dâng lên một cảm giác nguy cơ kinh hoàng, khiến da đầu hắn tê dại.


Lâm Tiêu Y sắc mặt đại biến, lập tức kéo tay hắn dời tầm mắt khỏi nơi đó, vội vã nhắc nhở: "Đừng nhìn! Phía đó có những trận pháp công kích thần hồn cực kỳ cường đại. Nếu nhìn quá lâu, nguyên thần của đệ có thể bị tổn thương vĩnh viễn đấy!"


Một khắc sau, tiếng chuông mới dần tan biến vào không trung. Lúc này, vị sư tỷ mới khẽ thở phào, chầm chậm giải thích: "Tiếng chuông ban nãy là phát ra từ Định Hồn Chung. Đó vừa là lệnh triệu tập đệ tử nội môn, vừa là một cách để rèn luyện tâm tính thần hồn cho họ. Khi nãy trận pháp sát phạt thần hồn vừa mở ra, đợi sau khi đệ tử nội môn tập hợp đông đủ thì các sát trận đó sẽ đóng lại, chỉ giữ lại Hộ Môn Đại Trận mà thôi."


Dương nhìn về hướng nội môn một lần nữa, sau khi xác định không còn cảm giác áp bách nào nữa mới hoàn toàn yên tâm.


Chứng kiến thanh thế hung tráng như vậy, cả hắn và Lâm Tiêu Y tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều khao khát bản thân sớm ngày đột phá để tiến vào nội môn.


Sau một ngày dài tham quan, hai người cũng đến lúc phải chia tay. Trước khi đường ai nấy đi, bọn họ đã trao đổi linh lực qua mã số lệnh bài thân phận để sau này tiện bề liên lạc.


Lâm Tiêu Y quay về động phủ của nàng, còn Dương thì đi theo hướng ngược lại, thẳng tiến về phía Tống Vụ Điện để hoàn tất thủ tục nhận chức Quản sự tạp dịch, nhằm tránh những nhiệm vụ tông môn rườm rà về sau.


Hai khắc sau, tại Tống Vụ Điện.


Dù ban nãy đã được chiêm ngưỡng qua, nhưng bây giờ khi đứng ngay dưới chân tòa điện xanh ngọc bích này, Dương vẫn bị khí thế uy nghiêm của nó làm cho chấn động. Hắn trấn tĩnh lại tâm thần, thẳng lưng sải bước vào bên trong.


Vừa bước vào điện, tất cả đệ tử ngoại môn xung quanh đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía hắn, bắt đầu bàn tán xôn xao với những lời nói nhỏ to. Đến cả hai vị đệ tử nội môn mang bạch y đang ngồi xử lý công vụ phía sau quầy, khi thấy hắn đến cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.


Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh "ma cũ bắt nạt ma mới" mà Dương từng tưởng tượng, hai vị sư huynh nội môn này lại chủ động mỉm cười, thái độ cực kỳ khách sáo.


Bản thân họ từ sáng tới giờ đã nghe đám người ngoại môn đồn đại ầm ĩ về cái tên Mộc Vĩnh này. Nào là lấy yếu thắng mạnh đánh bại Diệp Vấn, khiến Nguyên trưởng lão phải chịu thiệt, lại còn có quan hệ thân thiết với Triệu Long và Lâm Hạo, thậm chí còn được Viêm trưởng lão ở nội môn che chở...


Dù chưa rõ thực hư bao nhiêu phần, nhưng đối với những đệ tử lão luyện này, việc đối xử tử tế và khách sáo với hắn là lựa chọn an toàn nhất. Bọn họ chẳng dại gì mà đi mạo hiểm đắc tội với một kẻ có nhân mạch thâm sâu với các đại nhân vật nội môn.


"Xin chào hai vị sư huynh. Ta tên là Mộc Vĩnh, hôm nay đến đây để ghi nhận nhiệm vụ Quản sự Tạp Dịch Phong vào hồ sơ tông môn, mong hai vị sư huynh tương trợ." Dương bình tĩnh ôm quyền, trình bày rõ mục đích của mình.


Sau một hồi tra cứu và làm thủ tục, Dương cuối cùng cũng chính thức đăng ký chức vụ Quản sự Tạp Dịch vào hồ sơ ngoại môn của mình. Như vậy, trong vòng một năm tới, hắn sẽ không cần phải thực hiện các nhiệm vụ vặt hằng tháng của ngoại môn, đảm bảo thời gian tu luyện quý báu không bị gián đoạn.


Ngoài ra, hắn cũng đăng ký quyền sở hữu động phủ Đinh Thập Nhị ở Ngoại Môn Phong, tránh để tên Diệp Vấn kia tìm cách tranh giành.


Khoản thu ba viên linh thạch từ việc cho thuê căn động phủ này hiện tại là nguồn tài nguyên rất cần thiết đối với hắn.


Sau khi hoàn tất mọi việc và trò chuyện xã giao vài câu, Dương cáo từ hai vị sư huynh, rời khỏi Tống Vụ Điện để quay trở về căn động phủ quen thuộc ở Tạp Dịch Phong.


Hơn một canh giờ sau, hắn mới vác theo tấm thân đầy mệt mỏi về tới nơi. Việc đầu tiên sau khi về nhà, như một thói quen cố hữu, hắn đi dạo một vòng để kiểm tra các bẫy cơ học xung quanh, xem xét Ẩn Tức Trận cùng căn tĩnh thất có dấu hiệu bị kẻ nào xâm nhập hay không. Sau khi xác định mọi thứ vẫn an toàn, hắn mới bước vào phòng kho, vác ra một túi hạt giống Kim Linh Mễ lớn để bắt đầu công việc canh tác.


Dương cởi bỏ bộ đạo bào màu lục của đệ tử ngoại môn, khoác lên mình bộ quần áo thô sơ của đệ tử tạp dịch rồi xắn ống quần bước thẳng xuống mảnh ruộng linh điền. Đôi tay hắn thoăn thoắt gieo từng hạt linh mễ xuống mặt đất tơi xốp, vùi sâu xuống dưới.


Đây là lần đầu tiên hắn tự tay trồng lúa, dù là ở kiếp trước hay kiếp này. Hơn nữa, đây lại không phải loại lúa bình thường, mà là Kim Linh Mễ, nguồn thu nhập và cũng là một phần trợ lực cho tu vi của hắn sau này. Nghĩ đến đó, hắn càng thêm chăm chút, tỉ mỉ đào bới từng tấc đất để gieo hạt.


Loay hoay gần nửa canh giờ, toàn bộ số hạt giống linh mễ cuối cùng cũng được gieo xong. Tiếp theo, hắn vận hành Mộc Linh Quyết kết hợp với Tiểu Mộc Sinh Quyết, điều khiển mộc linh khí xung quanh để ôn dưỡng cho bốn mảnh linh điền.


Ngay sau đó, hắn lập tức kết ấn thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết, gọi đến một đám mây mưa nhỏ để tưới tắm cho đất đai.


Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, quần áo cũng chẳng buồn thay, Dương lao thẳng vào trong tĩnh thất, lập tức vận chuyển Mộc Linh Quyết đả tọa tu hành để khôi phục linh lực và chữa trị các tổn thương sâu bên trong cơ thể.


Không biết đã qua bao lâu, khi cảm giác mệt mỏi tiêu tán và cơ thể được thả lỏng hoàn toàn, hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, ngã lưng xuống sàn tĩnh thất ngủ thiếp đi một giấc thật ngon.


Thế nhưng, điều kỳ lạ là trong lúc hắn đang chìm vào giấc ngủ, tại vị trí mi tâm của hắn bỗng nhiên phát ra một đoàn quang mang màu lục nhạt nhạt.


Vòng ngọc bích ẩn giấu trong Nê Hoàn Cung liên tục xoay chuyển, tự động vận hành Mộc Linh Quyết để hấp thụ linh khí của đất trời xung quanh. Thân thể của Dương nhờ vậy cũng được hưởng ké một lượng mộc linh lực tinh thuần sót lại khi chiếc vòng ngọc không tiêu hóa hết.


Cứ như vậy, Dương đã vô tình đạt đến trạng thái "bị động tu luyện" ngay cả trong giấc ngủ, giúp nội thương phục hồi với tốc độ kinh người. Cảnh tượng huyền diệu này, phải đến mãi về sau hắn mới có thể tự mình phát hiện ra.

0