Chương 8: Phường thị Thu Hồng 1
Chạy ròng rã một canh giờ, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Phường thị Thu Hồng nằm trên một tòa linh sơn cao hơn ngàn trượng bên ngoài phạm vi Thanh Dương Tông.
Đến dưới chân núi, hắn bắt đầu tìm một nơi vắng vẻ, lấy từ trong túi trữ vật sơ cấp ra một bộ hắc y cùng một chiếc mũ rộng vành có mặt nạ, che hết toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa lại đúng cặp mắt.
Sau đó, hắn bộ hành lên một đại lộ rộng bảy tám mét từ chân núi hướng về sườn núi lượn quanh mà lên. Xung quanh hai bên, từng đóa phù vân thấp thoáng ở khắp nơi trên ngọn núi, khắp nơi trên núi có xây lầu các lớn nhỏ, đếm qua loa sợ là cũng có mấy trăm tòa.
Đặc biệt là địa thế trên sườn núi có một chỗ tương đối bằng phẳng, không chỉ có con đường cực kỳ rộng rãi mà hai bên đường đi lầu các cũng rất chỉnh tề.
Phường thị như vậy bên ngoài phạm vi của Thanh Dương Tông có đến mười mấy chỗ, phường thị Thu Hồng chỉ là một trong số đó mà thôi. Bởi vì Dương không muốn bị đồng môn quen biết nhìn thấy nên hắn mới đặc biệt đi vòng đường xa.
Dương nhanh chóng chạy đến giữa núi trống trải. Xuất phát từ cân nhắc cẩn thận, hắn lấy ra Ẩn Tức Trận đeo lên thân người, đồng thời lại lấy từ trong túi trữ vật ra thêm một chiếc gương.
Sau khi ngắm nghía kĩ lưỡng bản thân, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này hắn mới yên tâm tiến đến phường thị.
Hắn thong thả rảo bước đi vào bên trong. Xung quanh đường phố phồn hoa rộng rãi, bầu trời có rất nhiều gian phòng trôi nổi bồng bềnh trên cao. Đó là những khu buôn bán cao cấp, một tiểu tu sĩ như hắn không có tọa kỵ cao cấp, không có ngự kiếm phi hành, dù muốn vào xem thử cũng không vào được.
Hắn chỉ đành thành thành thật thật tìm kiếm cửa hàng mình cần để mua đồ. Nhưng mà, dù sao cũng là một người xuyên không, hắn tự nhủ với lòng phải tu luyện thật chăm chỉ, sớm ngày có thể cưỡi phi kiếm bay lượn khắp nơi.
Hắn tiếp tục thư thả bước đi. Từ nãy đến giờ, hắn phát hiện rất nhiều người đi trên đường đều là các tạp dịch đệ tử. Những đệ tử ngoại môn mặc đạo bào xanh lục cũng không ít, đi đi lại lại khắp nơi. Ngoài ra còn có những nhóm nhỏ các sư huynh nội môn mặc áo trắng, và tất nhiên những kẻ thân mang hắc y đội nón che mặt như hắn cũng không hề ít chút nào.
Thỉnh thoảng trên đường, hắn còn thấy một vài vị cao nhân Trúc Cơ kỳ đi qua. Mỗi lần như vậy, ngay lập tức, các tu sĩ bên cạnh sẽ lui qua một bên khom lưng hành lễ, đợi đến sau khi cao nhân Trúc Cơ kỳ đi qua rồi mới tiếp tục làm chuyện của mình. Từ chi tiết này, có thể thấy được đẳng cấp nghiêm ngặt của tu tiên giới. Không có thực lực mà đắc tội kẻ có tu vi cao hơn, thì chắc chắn sẽ ăn khổ, thậm chí mất mạng cũng là bình thường.
Sau một lát đi dạo, hắn cuối cùng cũng tới địa phương bản thân muốn tới. Trước mắt hắn lúc này là một căn phủ quy mô khá lớn. Phía trên còn treo bảng hiệu lớn, đề chữ Linh Cốc Tiểu Quán, hai bên bảng hiệu còn có hai lá trận kỳ nhỏ, hắn cũng không biết công dụng là gì.
Theo như lời Triệu sư huynh từng nói, đây là một cửa hiệu chuyên thu mua những vật phẩm liên quan đến nông nghiệp trồng trọt như linh thảo, linh cốc, linh dịch, linh tuyền, pháp quyết linh thực... Nói chung cửa hiệu này kinh doanh rất đa dạng, chỉ cần là liên quan đến linh thực linh điền, thì họ đều sẽ làm ăn.
Hai bình nhất cấp linh tuyền hạ phẩm cùng hai mươi linh thạch hạt giống Kim Linh Mễ, đối với cửa hàng này, đây là một cuộc mua bán nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Ngay cả chưởng quầy cũng lười tiếp hắn, chỉ phái kẻ hầu ra tiếp.
Nhìn đống đồ này, ta lại nhớ đến quy tắc phân chia ở đây. Nhất cấp hạ phẩm linh tuyền, cũng như linh mễ vậy, đều được chia làm các phẩm giai từ nhất giai đến cửu giai. Mỗi phẩm cấp lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.
Một lúc sau, hắn đã tiêu ba mươi sáu linh thạch để mua tất cả những thứ mình cần. Nhờ vào kĩ năng trả giá thượng thừa mà kiếp trước mẹ hắn phô diễn khi đi chợ, hắn đã mặc cả thành công và được giảm giá hẳn bốn viên linh thạch. Dương thong thả rời khỏi cửa tiệm, định bụng quay về động phủ của mình.
Trong lúc thong thả đi bộ, hắn nghe thấy một tiếng rao hàng hấp dẫn truyền tới tai.
"Đan dược cố bản bồi nguyên đây. Cố bản bồi nguyên, cường hóa căn cốt thể chất cho khách hàng, đặc biệt hiệu quả cho tu sĩ Luyện Khí từ tầng năm trở xuống, tuổi càng trẻ hiệu quả càng cao. Làm ăn chân chính, tuyệt đối không lừa mình dối người." Tiểu nhị của một cửa hàng đang liên tục rao bán, và tiếng rao bán về đan dược kia đã lọt vào tai của Dương.
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó chầm chậm bước vào bên trong cửa hàng. Chỉ xem thôi, hợp thì mua, không hợp thì thôi. Cửa hàng này có tên là "Hồng Thanh Các".
Chỉ vừa vào một lát, đã có một nữ tu xinh đẹp mặc váy hồng bước ra. Nữ tu có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nụ cười má lúm đồng tiền.
Nữ tu thực lực khoảng chừng Luyện Khí tầng năm. Sau khi nàng tới gần, cũng không bởi vì tu vi Luyện Khí đã được Ẩn Tức Phù che giấu của hắn mà có nửa điểm thất lễ.
Nữ tu lịch sự gật đầu, mỉm cười nói: "Đạo hữu cần pháp khí, đan dược, bùa chú hay pháp quyết tu hành?"
Dương chỉ để lộ đôi mắt bình tĩnh, liếc nhìn bốn phía mà không nói lời nào. Nữ tu thấy vậy liền hiểu ý, một tay giơ ra "Xin mời" rồi dẫn đường ở trước mặt hắn.
Sau đó hai người đi lên tầng hai của cửa hàng. Nữ tu dẫn Dương tiến vào một gian phòng nhỏ có mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa bên cạnh, bên trong gian phòng bày ra một cái thảm trải sàn, có đầy đủ các loại vật phẩm.
Nữ tu đóng cửa phòng. Sau khi mời Dương ngồi xuống nói chuyện thì không chút vội vàng lấy ra một cốc uống trà, pha trà điêu luyện thành thục, rồi từ từ rót trà cho hắn.
Nữ tu nhẹ nhàng cất giọng: "Không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Đạo hữu lại cần thứ gì?"
"Ta là Lý Thông. Ta muốn tìm mua một viên đan dược cố bản bồi nguyên mà các người rao bán. Hoặc là một viên đan dược củng cố cảnh giới tu vi Luyện Khí." Dương tiện miệng bịa ra một cái tên khác, thái độ lạnh lùng dửng dưng nói chuyện với nữ tu.
"Haha, được. Vừa hay bản quán còn có hai viên đan dược cuối cùng, đạo hữu có muốn xem qua không?" Nữ tu hỏi.
"Đạo hữu cứ lấy cả hai viên đan dược ra xem, nếu vừa ý, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt linh thạch."
"Được, đạo hữu xin chờ một lát, tiểu nữ đi một lát sẽ quay lại ngay."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, khom lưng chào Dương một cái rồi rời đi. Khi nàng bước ra đến nơi cửa, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào phòng, mang theo một làn hương thơm của một cô gái xinh đẹp, hương thơm khiến Dương hơi động lòng.
Ước chừng sau khoảng thời gian nửa chén trà, cô gái lần thứ hai đẩy cửa bước vào, trên tay nàng nâng hai hộp gấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi mở ra cho Dương xem.
"Đây là hai viên đan dược củng cố cảnh giới cuối cùng bản tiệm còn lại hôm nay, hi vọng có thể khiến Lý đạo hữu hài lòng."
Ánh mắt Dương hơi động, nhìn về phía hai hộp gấm, ra hiệu cho nàng mở ra.
Nữ tu thấy dáng vẻ của Dương như vậy thì nhẹ nở nụ cười, không chút hoang mang mà mở nắp một trong hai hộp gấm khá lớn kia ra. Ngay lập tức, một làn hương thảo mộc nồng nàn lập tức như thủy triều sộc vào mũi của Dương.
"Đây là Long Thủy Đan, được luyện chế từ tinh huyết của một con giao long Luyện Khí Viên Mãn, có tác dụng phá bỏ bình cảnh tu luyện của tu sĩ ngay lập tức, khiến họ dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo.
Đan dược này đối với những tán tu Luyện Khí kỳ bình thường, tuyệt đối là một vật rất giá trị. Dù cho đan dược này chỉ có thể phục dụng một lần ở Luyện Khí kỳ, sau khi dùng sẽ ảnh hưởng tư chất, nhưng đây vẫn là đan dược đột phá bình cảnh, trên thị trường cũng khan hiếm vô cùng. Giá thành ba trăm hai mươi linh thạch, tuyệt đối là danh xứng với thực."
Nữ tu vừa giới thiệu viên đan dược, ánh mắt như có như không nhìn về phía Trung Dương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.